Xa Ngả Hi ngày thứ ba, lúc ngủ Lê Mộc nhớ tới lời của một bài hát: Căn phòng lớn, chiếc giường cô đơn.
Nàng lén lút mang về hơn mười tấm ảnh, đều là ảnh Ngả Hi đang làm việc vặt thường ngày, nhưng càng xem thì càng nhung nhớ.
"Tiền đồ!" Lê Mộc giận bản thân, lẽ nào sống chung với Ngả Hi lâu ngày, thì hoàn toàn mất đi khả năng sống độc lập sao, hoặc do có hai người thì ngọt ngào, một người thì đau khổ, dù sao "do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan.*"
*Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn.
Thành phố F tuyết rơi kéo dài, không có năm nào như năm nay, sợ là ông trời nghiện làm tuyết rơi. Mặc dù chỉ cách hai con phố, nhưng hai người muốn gặp nhau một lần cũng không dễ dàng như vậy, Lê Mộc vẫn cố chấp gọi điện thoại cho Ngả Hi, cố chấp hỏi đáp vấn đề "có lạnh không, có đói không" ngoài lề không liên quan...
"Có chuyện gì khác sao?"
"Không có." Lê Mộc đứng trước cửa sổ, thấy bầu trời bay đầy hoa tuyết, mới đầu còn thấy hình ảnh mờ nhạt đẹp đẽ, nhưng giờ chỉ thấy khó chịu.
"Nhớ chị phải không?" Ngả Hi thấy nàng lần lựa không chịu cúp điện thoại, trêu chọc nàng.
"Mới ba ngày thôi, em đói khát vậy sao..." Lê Mộc mạnh miệng.
Ba ngày, bảy mươi hai tiếng, em đều nhớ chị.
Tiếng cười vang lên bên đầu dây kia, trong trẻo êm tai, Lê Mộc cảm giác mình bị cười nhạo, đang định khai báo sự thật, hẹn gặp Ngả Hi...
"Nói điện thoại với ai vậy? Cười vui vậy..."
"... Mẹ ơi, là Tiểu Mộc."
Hà Khỉ có hơi ấn tượng với bạn cùng phòng của Ngả Hi, nghe nói chung thành phố thì không ngừng càm ràm một câu, "Có thời gian thì mời người ta đến nhà ăn một bữa cơm đi..."
Lê Mộc thính tai, nghe nói, không chờ Ngả Hi đưa ra "lời mời" chính thức, hăng hái nói: "Có thời gian, trưa nay có thời gian!"
Ngả Hi: "..."
Vào phòng giằng co nửa tiếng, Lê Mộc mặc trang phục theo phong cách muốn lạnh, nhanh như chớp chạy tới cửa, vừa đổi giày vừa la hét vào phòng, "Mẹ, trưa nay con đến nhà bạn ăn cơm, mẹ chào dì giùm con một tiếng, con không đi được..." Một tiếng hét, hai chiếc giày cũng mang xong.
Mẹ Lê chạy ra khỏi phòng, thấy Lê Mộc chỉ mặc một cái áo khoác bông, dưới là quần cụt, chỉ mặc một cái quần thật mỏng, để lộ hai cái chân như hai cây gậy tre, nhìn đã thấy lạnh, "Này... con mặc đồ thu sao?!"
Lê Mộc không để ý tới, lấy khăn quàng quấn một vòng quanh cổ, đội mũ, "Không lạnh!"
"Con ra ngoài như vậy à? Muốn đóng băng à, lấy áo lông mặc vào nhanh..."
"Dạ dạ, vậy mẹ lấy giùm áo trong phòng con đi." Phải nói đầu óc Lê Mộc không linh hoạt lắm, nhưng khi cư xử với người lớn lại rất "lanh trí", một giây trước mẹ Lê mới vào phòng nàng, một giây sau nàng lập tức xách túi chạy đi, mặc áo lông không phải giống y như quấn chăn bông, lần đầu tiên nàng đến nhà Ngả Hi, cũng không muốn đóng gói như một cái bánh bao.
"Lê Mộc! Đứa nhỏ này... nhớ đem quà tặng người ta..."
"Ơ, biết biết..." Tiếng nói của Lê Mộc càng ngày càng xa.
Lúc ra cửa, tuyết đã ngừng, nhưng gió lạnh tê buốt, thực sự lạnh đến thấu xương, Lê Mộc nắm khăn thật chặt, kéo mũ, cuối cùng chỉ để một đôi mắt đen lộ ra ngoài.
Lê Mộc vẫn cho rằng chuyện mẹ nàng nói chỉ có độ tin cậy năm mươi phần trăm, nhưng lần này... Lê Mộc có hơi hối hận vì mặc đồ thu...
Mua quà, bắt xe đến nhà Ngả Hi chỉ mất mười phút, hệ thống sưởi trong xe làm Lê Mộc dễ chịu hơn, chú tài xế dùng ánh mắt ngưỡng mộ nữ hùng nhìn Lê Mộc, cảm thán: "Cô bé ——, thực sự kháng băng à!"
Lê Mộc cười khổ, chú, không thấy con bị đóng băng sao...
"Đúng đúng đúng, chỗ đó, dừng cạnh cô gái xinh đẹp kia!"
Cho dù xung quanh có bao nhiêu người, Lê Mộc vẫn có thể nhận ra Ngả Hi ngay lập tức, nàng đắc chí, ai bảo bạn gái nàng "bắt mắt" chi, áo len cao cổ màu tối, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài, dáng người cao gầy nhỏ bé, khí chất lộ rõ khi đứng trong tuyết.
Khi Lê Mộc nói lên xe taxi, Ngả Hi lập tức đi xuống lầu.
Lê Mộc vụng về chui ra khỏi xe, thời điểm tiếp xúc với không khí lạnh, hành động càng chậm chạp, quả thực Lê Mộc khốn cùng và nữ thần cao lạnh Ngả Hi hoàn toàn trái ngược nhau.
"Sao em mặc ít vậy, đóng băng hỏng người luôn!" Ngả Hi nắm lấy tay nàng giữ trong lòng bàn tay, không chút ấm áp, cũng không mang găng tay, lạnh đến mức móng vuốt hồng hồng.
Lê Mộc không tiền đồ gặp được người thương nhớ đã quên tất cả mọi thứ, chỉ cười khúc khích nhìn người trước mặt, thật muốn ôm Ngả Hi, nhưng lại... hay cứ ôm đi!
Lê Mộc không dằn nổi nhào lên người Ngả Hi, thấy người thì hết mạnh miệng nổi, lòng đầy tủi thân nói: "Em rất nhớ chị."
"Không phải có gọi điện thoại sao?" Một ngày nấu cháo điện thoại một tiếng còn chưa đủ sao, Ngả Hi cũng không biết mỗi ngày cô và Lê Mộc nói chuyện gì, tại sao có thể kéo dài đến sáu mươi phút.
"Nghe giọng... thì nhớ nhiều hơn ~"
Ngả Hi lại để nàng ôm vài giây, sau đó đẩy ra, cởϊ áσ khoác khoác thêm cho nàng, "Mình đi lên trước, mặt của em đóng băng hết rồi!"
Ấm lên ngay tức khắc, đều là độ ấm của cô, không kịp chờ đến khi ấm áp khuếch tán toàn thân, Lê Mộc vội vã cởϊ áσ trả lại Ngả Hi, hiện giờ Ngả Hi cũng chỉ mặc một cái áo len, dù nàng bị đóng băng hỏng người cũng không thể để Ngả Hi bị bệnh vì lạnh. "Chị mặc nhanh đi, lạnh!"
"Lạnh mà em không biết mặc dày chút..." Ngả Hi ngăn chặn hành vi của Lê Mộc, nắm tay nàng dẫn lên lầu.
Lê Mộc vốn là một người dễ căng thẳng, hiện giờ càng căng thẳng hơn, vì quan hệ của nàng và Ngả Hi, khó tránh khỏi cảm giác gặp người lớn, nhưng xét tình hình lần trước, mẹ Ngả rất nhiệt tình rất dễ gần.
"Em đừng căng thẳng, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi." Ngả Hi kéo tay Lê Mộc, đã ấm.
"Cha, mẹ, Tiểu Mộc tới rồi."
"Chú dì chúc mừng năm mới..." Lê Mộc ngẩn ngơ hai giây, nhớ bản thân có đem quà, có hơi bối rối đưa quà tặng ra, "Cái này tặng chú, cái này là tặng dì..."
"Tới chơi thì tới, khách sáo như vậy làm gì, còn đem quà theo." Hòa thuận vui vẻ khách sáo giải thích, nhưng có thể thấy cha Ngả mẹ Ngả rất vui vẻ. "Đứa nhỏ này ngoan quá, Tiểu Mộc, bình thường con chăm sóc Tiểu Hi nhà dì, dì còn phải cám ơn con ——"
Lê Mộc cười ngọt ngào, gãi đầu một cái, "Việc nên làm ạ..."
"Của chị đâu... không có quà cho chị sao?" Ngả Hi khoanh tay đứng một bên, quả thực Lê Mộc cười quá "nịnh nọt".
Ngoại trừ Ngả Hi, ba người trong phòng đều choáng váng, Lê Mộc chỉ nghĩ cách lấy lòng người lớn, không nghĩ đến Ngả Hi sẽ như thế.
"Tiểu Hi, con... thô lỗ quá!" Hà Khỉ cầm túi giúp Lê Mộc, để lên sô pha, "Tiểu Mộc con tùy ý ngồi đi, dì nấu đồ ngon cho con... Tiểu Hi à, con trò chuyện với Tiểu Mộc đi..."
Nhìn không khí lúng túng trong phòng, giám đốc Ngả mới giác ngộ, xem ra bản thân thực sự không thích hợp với những trò đùa.
"Dạ, cảm ơn dì." Sau đó Lê Mộc cởϊ áσ khoác, bây giờ mới không thấy lạnh, cuối cùng đã có cơ hội biểu diễn cho giám đốc đại nhân thấy trang phục hôm nay của nàng.
Ngồi trên sô pha trong phòng khách một lúc, Lê Mộc bị cha Ngả lôi kéo, nói xong chuyện công việc lại nói sang chuyện quốc gia đại sự, cuối cùng lấy một bộ cờ tướng ra muốn đánh với Lê Mộc, bình thường ở nhà Lê Mộc cũng chiến đấu với cha của mình, nên nàng cũng hiểu sơ sơ một hai, một bước đi hai bước về, hai người đánh thực sự, tuy rằng Lê Mộc thua từ đầu tới đuôi, nhưng càng ngày càng hăng say...
"Tiểu Mộc ——" Ngả Hi kêu nàng một tiếng.
Mọi suy nghĩ của Lê Mộc đang cân nhắc việc có nên thí ngựa bảo vệ tướng không, cơ bản không nghe Ngả Hi đang gọi nàng.
Lại thua, Lê Mộc không cam lòng, lại xếp cờ: "Đánh nữa đánh nữa đánh nữa ——"
Ngả Hi hoàn toàn bị bỏ rơi.
Có người chơi cờ chung, tất nhiên cha Ngả phải hài lòng, "Chú chấp con đi trước ba bước."
"Lê Mộc!" Ngả Hi không khỏi có phần tức giận, mới vừa nãy ở dưới lầu Lê Mộc còn luôn miệng nói nhớ cô, nhưng giờ thậm chí còn không liếc nhìn cô, nhìn thái độ của Lê Mộc, muốn ở nhà cô đánh cờ cả ngày à?
"Gì vậy?" Lê Mộc mê mê tỉnh tỉnh ngẩng đầu, tay còn cầm một con ngựa.
"Em đi theo chị, chị có cái này cho em."