Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi

Chương 67: Quý trọng.

"... Phải nghe lời chị hết... khỏi phải đi đâu..." Phương Hi Hàm dùng lòng bàn tay vuốt lên vuốt xuống gương mặt của Mạc Nhiên, cố tình thở lướt qua gò má của đối phương, lời nói tràn đầy dụ dỗ, còn chưa bắt đầu đã thở gấp: "Chị... muốn ở đây."

Trời sinh Phương tổng là yêu tinh, bản lĩnh quyến rũ nổi tiếng, ngay cả hơi thở cũng gây cháy nổ, chưa kể kèm theo giọng nói khiêu gợi.

Cơ thể Mạc Nhiên chủ động tiếp đón, mặc cô xoa, một bàn tay chạy từ ngực xuống dưới, chen vào giữa hai chân cô, cuối cùng nhẹ nhàng nổi dậy ở vùng đất nguy hiểm, "Phương tổng, không lẽ chị ướt rồi à..."

Lúc này khuôn mặt Phương Hi Hàm đã xuất hiện vài mảnh đỏ ửng mất tự nhiên, dưới các loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Mạc Nhiên, cơ thể trở nên mềm yếu rã rời, cuối cùng nhịn không được... cô vươn hai cánh tay đặt lên vai đối phương, kéo cổ Mạc Nhiên, chủ động gửi một nụ hôn sâu.

Họ không thể chờ đợi đối phương trình diễn kỹ thuật hôn, một đuổi một chạy, dần dần đắm chìm trong sự dịu dàng của đối phương.

"... Em với Tống Phi cũng hôn?" Phương Hi Hàm lấy tay đẩy Mạc Nhiên, liếʍ liếʍ đôi môi sưng đỏ, tức giận nói một câu như vậy.

"Người nào tôi cũng hôn sao..." Mạc Nhiên tiếp tục dùng sức chặn môi cô, lưỡi và lưỡi nghiền nhau, lại từ từ chuyển sang thăm dò đi sâu vào, kể từ khi hôn Phương Hi Hàm, Mạc Nhiên thấy người khác cũng không ưa, "Đừng nói... đừng lãng phí thời gian..."

Hôn, Mạc Nhiên dần dần nâng thắt lưng lên, Phương Hi Hàm chậm rãi đứng lên theo Mạc Nhiên, mυ'ŧ môi đối phương chưa từng buông ra, giống như chia xa quá lâu, mãnh liệt thế nào cũng không quá trớn, thậm chí không khí trong phòng làm việc... cũng trở nên nóng bỏng.

Mạc Nhiên đỡ eo Phương Hi Hàm, cái lưỡi công thành trong khoang miệng của cô, phong cách cường thế bá đạo như mọi khi, tiện tay gạt hết tài liệu tạp nham trên bàn làm việc, giấy trắng tán loạn đầy sàn.

Phương Hi Hàm phản ứng không kịp nữa, bị Mạc Nhiên áp trên bàn làm việc, cô luôn có thói quen nằm ở vị trí chủ động, mà lại thích cảm giác bị Mạc Nhiên đặt dưới thân, từng món quần áo và đồ lót trên người bị vứt đi, hơi thở hỗn loạn hơn, cơ thể phập phồng hơn, "Tiểu Mạc, làm không tốt... làm không tốt... sẽ bị trừ lương..."

"Thoải mái... cộng thêm lương chứ..."

Sau lưng là mặt bàn lạnh như băng, mà trên người là cơ thể nóng hổi của Mạc Nhiên, giống như một cây củi khô bị châm lửa, cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, quyến luyến triền miên, trong phòng làm việc chưa bao giờ diễn ra cảnh tượng kiềm diễm như thế.

"Thích không?" Nghe tiếng rên vừa ẩn nhẫn vừa vui sướиɠ của Phương tổng, tay Mạc Nhiên tăng tốc hơn, cười xấu xa hỏi, "Thỏa mãn không..."

"Tiểu Mạc... em yêu chị không?" Muốn hỏi một vấn đề chưa từng hỏi, Phương Hi Hàm giúp Mạc Nhiên xoa mồ hôi trên trán, trong khi cơ thể nghênh hợp với động tác tay của Mạc Nhiên, hỏi một lần nữa, "Em yêu chị không?"

Một người chưa bao giờ sẵn lòng nghiêm túc với tình yêu, kiêng kị nhất là nói yêu, vì nói yêu là một loại trách nhiệm, đối với người lăng nhăng mấy chục năm như Mạc Nhiên mà nói, một khi nói "yêu" có nghĩa là chết trong ngục tù, "Yêu."

"Yêu bao nhiêu?" Phương Hi Hàm mỉm cười vui vẻ.

"Suốt đời này, chỉ muốn lên giường với một mình chị..."

*

Mùa đông năm nay lại có tuyết rơi.

"... Tám mươi phần trăm ba ngày tới trong khu vực sẽ có tuyết rơi, khu vực tây bắc sẽ có bão tuyết, nhiệt độ thấp nhất dưới âm tám độ, xin mọi người giữ ấm chóng rét khi phải ra khỏi nhà."

Lê Mộc ôm Ngả Hi ngồi trên sô pha xem ti vi, người dẫn chương trình chỉ trỏ trên bàn đồ, dự báo thời tiết không đáng tin lắm.

"Mùa đông năm nay lạnh quá ——" Ngả Hi nằm trong lòng Lê Mộc, hai người mặc áo len đôi, cao cổ dày rộng thùng thình, cảnh tượng hài hòa.

Mượn danh nghĩa sưởi ấm, Lê Mộc nhiều lần cầm tay Ngả Hi ngắm nghía, mười ngón tay nhỏ nhắn thon dài trắng nõn, ngón tay cắt tỉa sạch sẽ bằng phẳng, thực sự Lê Mộc muốn hóa thành cuồng ma sờ tay, nàng càng sờ càng nắm chặt tay Ngả Hi, cười hì hì nói: "Có em ở đây, chị còn sợ lạnh à ——"

Lê Mộc lại thích mùa đông, Ngả Hi sợ lạnh, dĩ nhiên là chủ động rút vào lòng nàng, mỗi lần thấy dáng vẻ chim nhỏ nép vào lòng của giám đốc đại nhân, Lê Mộc luôn muốn ôm cô lên giường trong phòng ngủ thôi!

Không phải chỉ thích mùa đông, hay mùa hè, mà là thích có cô trong một năm bốn mùa.

"A Tây, hay là mình đừng về tết..."

"Sao vậy? Em không nhớ nhà sao?"

Lê Mộc bấm ngón tay tính, bảy ngày, từ sau khi xác định quan hệ với Ngả Hi, dường như hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều ở cạnh đối phương, nhưng đến giờ Lê Mộc cũng chưa từng thấy chán, tuy thỉnh thoảng có cãi vã ầm ĩ, nhưng đó cũng là một phần thú vị của cuộc sống, vừa nghe nghỉ tết, Lê Mộc đầy tiếc rẻ.

"Về rồi, ai làm ấm chân cho chị giờ..."

"Đây là lý do à?" Nhưng nói làm ấm chân, thực sự Ngả Hi rất cảm động, người cô rất lạnh, bình thường vào ban đêm bàn chân rất lạnh, mỗi đêm Lê Mộc đều kéo hai chân cô vào lòng, đến khi ấm lên, lúc đó mới quay lại đầu giường, tiếp tục ôm cô ngủ. "Nhưng chỉ cách hai con phố thôi, nếu như em nhớ chị... gặp mặt cũng rất tiện."

"Chị tự luyến quá vậy, ai nhớ chị." Lê Mộc phát hiện gần đây Ngả Hi càng ngày càng "không mặt không da", càng ở chung lâu lại càng thấy được mặt chân thực nhất của đối phương, giống như Ngả Hi có vẻ ngoài thanh tâm quả dục, nhưng lên giường hoàn toàn là một dáng vẻ khác, Lê Mộc bất ngờ, mỗi lần giám đốc Ngả đều phải dày vò đến khi nàng cầu xin tha thứ nhận sai mới bằng lòng bỏ qua.

Nhưng Lê Mộc cảm thấy ngọt ngào, chỉ có nàng mới có khả năng thấy mặt nhiệt tình của Ngả Hi, giống như đặc quyền của nàng, trong lòng sẽ có một cảm giác riêng biệt.

"Thật sao?" Ngả Hi xoay người áp Lê Mộc trên sô pha, cố ý trêu chọc nàng, hỏi ngược lại nàng, "Không nhớ thật sao?"

Ngón tay thon dài của Ngả Hi nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Lê Mộc, vừa trơn vừa nhẵn nhụi, khiến con tim Lê Mộc ngứa ngáy, ý nghĩ du͙© vọиɠ rục rịch trong lòng.

"A Tây, chị trở nên xấu xa..." Lê Mộc chỉ mạnh miệng, thực ra da mặt rất mỏng, rất dễ đỏ mặt khi bị trêu chọc, nàng thấy Ngả Hi ngày càng lại gần hơn, tưởng rằng sẽ hôn, vì vậy yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Nếu không nhớ, tối nay phòng ai nấy ngủ đi ——" Ngả Hi ghé vào tai Lê Mộc nhẹ nhàng nói những lời này, nhìn biểu tình say sưa nhộn nhạo của người nào đó, đầu Lê Mộc đang nghĩ gì, Ngả Hi biết rõ ràng.

"Ngả Hi!" Đối với hành vi quyến rũ nhưng không chịu trách nhiệm của Ngả Hi, Lê Mộc nổi điên.

Nhưng Ngả Hi lại thích nhìn nàng nổi điên, Lê Mộc càng điên thì cô càng cười dữ hơn, có lẽ là sống chung với người thú vị lâu, cô sẽ có chút khuynh hướng thú vị.

Yêu là từ hai phía, trong cuộc tình này, Ngả Hi dần dần từ bị động trở thành chủ động, bất kì nỗ lực đơn phương nào cũng làm con tim mệt mỏi... Cô không rõ tương lai sẽ thế nào, nhưng trong lòng cô có một điều rất rõ ràng, đó chính là cô không muốn thấy Lê Mộc khóc, giống như đêm đó, khóc vì mối quan hệ này.

Thực sự quan tâm một người, cảm xúc sẽ bị đối phương trói buộc chặt chẽ, Ngả Hi cố gắng đáp lại Lê Mộc, cố gắng hơn để làm nàng cười. Vì Ngả Hi biết, tình cảm của cô và Lê Mộc có thể sẽ khó khăn hơn những người khác, cô vượt qua những trở ngại trong lòng mình để đến với Lê Mộc, càng không dễ đến với nhau càng phải biết trân trọng...