Chương 40: Ký túc xá 302 hành động
"Diệp Hiểu Tư cậu là sắc lang! Nói! Nhìn lén Úc Úc nhà tớ bao nhiêu rồi?" Cùng hai vị mỹ nữ ký túc xá 403 nói chuyện phiếm, sau đó đi ra ký túc xá, mới vừa đi tới đầu hành lang cổ áo Diệp Hiểu Tư đã bị Khang Quả Duy níu lấy, tiếp theo là liên tiếp ép hỏi.
Úc Úc nhà tớ?
Bạn học Khang Quả Duy cậu cũng quá nhanh đi.
Diệp Hiểu Tư đối với nàng đã hết chỗ nói rồi, nâng tay, lấy tay đẩy từng móng vuốt đang nắm cổ áo của mình, nương theo ánh sáng hoàng hôn mờ nhạt nhìn vào thủy tinh chứa bình chữa cháy, sửa sang lại cổ áo, lúc này mới thực khinh thường nói, "Tớ nhìn Sương Sương còn không kịp, nhìn Úc Úc nhà cậu? Tớ ăn no quá ha."
"Phốc... Diệp Hiểu Tư cậu không biết xấu hổ mà kêu học tỷ Mộ Sương là Sương Sương? Cười chết tớ..." Khang Quả Duy lập tức cười lên.
"Cắt!" Cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, đi xuống dưới lầu, vừa đi vừa nói chuyện, "Quan hệ của tớ cùng Sương Sương, tuyệt đối so với quan hệ của cậu còn học tỷ Trần Úc gần gũi hơn nhiều, cậu có thể kêu chị ấy là Úc Úc, như ghế nào tớ không thể gọi Sương Sương."
"..." Bị Diệp Hiểu Tư không lưu tình chút nào vạch trần vết sẹo, Khang Quả Duy cơ hồ là rơi lệ chạy theo sau lưng cô, "Ô ô ô, Hiểu Tư, tớ thật đáng thương, cậu nhất định phải giúp tớ."
Dừng bước lại, xoay người, Diệp Hiểu Tư thực đứng đắn nhìn nàng, "Cậu xác định cậu thích chị ấy, không phải nhất thời xúc động? Không phải thưởng thức? Không phải sùng bái? Giống như nam nhân thích nữ nhân?"
"Vô nghĩa, cậu cho là tớ ngu như cậu a!" Xem thường nhìn Diệp Hiểu Tư, nói cho cô biết chính mình đối lời của cô có bao nhiêu khinh thường.
"Được, tớ ngu." Diệp Hiểu Tư nhất thời nóng lên, chẳng thèm cùng nàng vô nghĩa, quay người lại tiếp tục đi về phía ký túc xá, "Cậu lợi hại, cậu cố lên, từ trong tay nam nhân kia đoạt lại Úc Úc nhà cậu."
"Ô ô ô ô ô, Hiểu Tư, tớ biết sai rồi." Cơ hồ là đi về phía trước giữ chặt cô lại, Khang Quả Duy đáng thương nói, "Tớ biết sai rồi, cậu giúp tớ đi."
Thở dài, đã tới cửa ký túc xá tay Diệp Hiểu Tư dùng một chút lực đem nàng kéo vào ký túc xá, đóng kín cửa, lúc này mới tức giận nói, "Không phải là tớ không giúp cậu, học tỷ Trần Úc người ta có bạn trai, còn rất ân ái nữa, chuyện này mọi người đều biết, cậu nói cậu... Ai, cậu thích ai không thích lại đi thích chị ấy đây?"
"Ô ô ô, tớ cũng biết a, chỉ là... chỉ là không kìm lòng nổi a."
Không kìm lòng nổi?
Cũng là...
Diệp Hiểu Tư có chút tán thành gật đầu một cái, tiếp đó trong đầu bỗng nhiên dâng lên một ý niệm.
Nếu học tỷ xinh đẹp có người thích, cô sẽ buông tha sao?
Diệp Hiểu Tư mê hoặc, cô không tìm được đáp án.
Trong lúc nhất thời, ký túc xá 302 lâm vào một mảnh yên lặng.
"Quên đi, không muốn, tớ đi tắm rửa, đi từng bước nhìn từng bước đi." Nhịn không được ngáp một cái, Diệp Hiểu Tư đi tới mép giường cầm quần áo đi tắm, như là an ủi chính mình, lại như là an ủi lời nói Khang Quả Duy.
"Cũng là, ai..." Khang Quả Duy ngã xuống giường, thấy Diệp Hiểu Tư đi vào phòng tắm, lúc này mới nhắm mắt lại, nhưng mà vừa nhắm mắt lại, liền thấy Trần Úc chỉ mặc váy ngủ.
"Ô ô ô ô ô..." Liều mạng ở trên giường lăn lộn, cố gắng đè xuống dục niệm nào đó, Khang Quả Duy cảm giác mình thật là điên rồi.
Úc Úc, mình muốn tiểu Úc Úc của mình, ô ô ô...
Không được, mình không phải là Diệp Hiểu Tư không tiền đồ, mình phải chủ động làm mới được!
Mở mắt ra, liếc mắt nhìn phòng tắm truyền đến tiếng nước, Khang Quả Duy âm thầm hạ quyết tâm nói.
Vì vậy, sáng ngày thứ hai...
"Hiểu Tư, nên rời giường..."
Nghe được giọng nói đang làm nhiễu mộng của mình, Diệp Hiểu Tư trở mình, sau đó nắm chăn bông kéo lên trên.
Khang Quả Duy bệnh thần kinh này, vẫn chưa tới sáu giờ mà đã liều mạng kêu cô rời giường, còn có để cho người ta sống hay không?
"Ai nha, sao cậu còn chưa rời giường nữa a, mau dậy đi!" Khang Quả Duy thực thánh mẫu kêu Diệp Hiểu Tư, hận không thể ở phía sau thêm một câu "Nếu không đứng lên thì sẽ bị muộn đấy".
Làm bộ như không nghe được giọng của nàng, dùng sức chui vào trong chăn, Diệp Hiểu Tư vẫn duy trì bộ dáng nhắm mắt, muốn để cho mình ngủ nhiều thêm một chút.
"Diệp Hiểu Tư!" liên tiếp gọi không chịu tỉnh, vì thế Khang Quả Duy bạo phát, tay dùng sức kéo chăn ra, tiến lên lắc lắc người cô, "Dậy nhanh lên dậy nhanh lên"
"Khang Quả Duy cậu bị bệnh tâm thần à, chính mình không ngủ được còn không để cho tớ ngủ!" Diệp Hiểu Tư nổi giận, trở mình ngồi dậy nhìn cái người đang híp mắt cười, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
"Tớ không phải sợ cậu đón học tỷ Mộ Sương muộn sao?" Khang Quả Duy vẻ mặt lấy lòng, còn tới gần giúp cô đấm lưng.
"Đừng, cậu đừng đυ.ng tớ, lưng tớ đâu còn đau." Nhanh chóng nghiêng người đi không cho Khang Quả Duy "Ăn no rồi lại tàn phá" đấm lên lưng mình, Diệp Hiểu Tư tức giận nói, "Sợ tớ đón chị ấy muộn? Tớ thấy cậu là sợ sẽ không kịp nhìn thấy Trần Úc đi."
"Hắc hắc, hắc hắc..." Cười ngượng vài tiếng, Khang Quả Duy lại bắt đầu giả bộ đáng thương, "Hiểu Tư, cậu giúp tớ một chút đi."
"Cắt." Không chút để ý đáp lời, xuống giường đi rửa mặt, Diệp Hiểu Tư liếc nhìn trời còn mờ tối ngoài cửa sổ, buồn bực thở dài.
Cô trở lại nhất định phải ngủ bù, dù sao xế chiều hôm nay mới có tiết.
A? Buổi chiều có tiết?
Động tác đánh răng dừng lại, Diệp Hiểu Tư không để ý miệng đầy bọt, tay cầm bàn chải đánh răng chạy vội ra ngoài tìm thời khóa biểu.
Ngô... Quả nhiên buổi chiều có tiết.
Chần chờ một chút, nói với Khang Quả Duy đang ngồi đối diện gương lau cái này lau cái kia, "Biểu chiều cậu có đi học đúng không? Buổi chiều ngươi muốn đi đi học đi? Giúp tớ điểm danh một cái."
Động tác trang điểm Khang Quả Duy ngừng lại, ngữ khí kinh ngạc, "Cậu nói cái gì? Buổi chiều cậu không đi học?"
Duỗi lưng đi đến bồn nước tiếp tục đánh răng, Diệp Hiểu Tư tùy ý ừ một tiếng.
"Wow, cậu muốn trốn học a, thật hiếm thấy."
Liếc mắt, không để ý tới cái người đang ngạc nhiên kia, Diệp Hiểu Tư cầm khăn cẩn thận lau mặt, lúc này mới trở về cầm quần áo trong tủ mình đi thay.
Nhìn thời gian một chút, mới 6 giờ rưỡi, Diệp Hiểu Tư một trận tức giận.
Lúc này học tỷ xinh đẹp bọn họ khẳng định còn chưa thức dậy.
Vì thế hai người ngơ ngác ngồi trong túc xá, chờ đến lúc bảy giờ hơn thì mới ra khóa cửa ký túc xá đi lên lầu.
Trần Úc mở cửa khi thấy hai người thì một trận kinh ngạc, "Sớm như vậy, các em..."
Khang Quả Duy thấy người mình thích, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Học tỷ, Hiểu Tư nói học tỷ Mộ Sương bị trật chân, sợ chị ấy đi học không tiện, cho nên chúng em lại đây hỗ trợ."
"Nha..." Thở nhẹ một tiếng, sau đó Diệp Hiểu Tư có chút thẹn thùng, Trần Úc cười cười nói, "Em đối với Sương Sương thật tốt."
"Ha ha..." Ngây ngốc cười hai tiếng, "Có phải hai chị còn chưa có rời giường a, hai em có quấy rầy các chị không??"
"Tiểu hài tử ngốc, tỷ tỷ chị giống như người ham ngủ vậy sao?" Thay quần áo xong một đường vịn tường một chân nhảy tới trước giường, sau khi Nhan Mộ Sương ngồi xuống thì ngoắc gọi Diệp Hiểu Tư vào cửa, "Sao vậy, tiểu Trư Bát Giới còn muốn tiếp tục cõng chị?"
"Ân... chân chị khá hơn một chút chưa?" Không để ý đến lời nói trêu chọc, ánh mắt Diệp Hiểu Tư dừng ở trên mắt cá chân của nàng, vẻ mặt quan tâm.
"Ân, so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều." Vén vén sợi tóc, Nhan Mộ Sương chăm chú nhìn cô nói, "Thật ra thì không cần tới, Úc Úc đỡ chị đi là được."
Diệp Hiểu Tư cố chấp lắc lắc đầu, không nói lời nào.
Bên kia, Trần Úc nhìn hai người, bất đắc dĩ cười cười.
Tại sao mình cảm giác hai người này mập mờ như vậy?
"Học tỷ, em cùng Hiểu Tư đưa hai chị đi học, ha ha..." Khang Quả Duy vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng, ánh mắt lại nhịn không được cúi đầu liếc nhìn cổ áo của nàng.
"Phốc..." Trần Úc bật cười, nâng tay sờ sờ đâu Khang Quả Duy, "Vậy cám ơn em nha, hộ hoa sứ giả."
Diệp Hiểu Tư một bên nhìn Khang Quả Duy liếc cổ áo người ta, nghe được câu này, thừa dịp Nhan Mộ Sương quay đầu mới liếc mắt.
Hộ hoa sứ giả?
Quá sắc lang...
Thật ra thì Nhan Mộ Sương cùng Trần Úc đã thu thập xong hết rồi, lúc này thấy Diệp Hiểu Tư cùng Khang Quả Duy đến đây, cũng nhanh chóng chuẩn bị cho xong.
Ra khỏi ký túc xá Diệp Hiểu Tư liền nửa ngồi ý bảo Nhan Mộ Sương lên lưng mình đi, nhưng thấy nàng mỉm cười lắc đầu một cái, "Em đỡ chị đi là được rồi, cõng cũng quá khoa trương rồi."
Ách...
Diệp Hiểu Tư sửng sốt, trong lòng lại nghĩ đến một câu: chị lúc nào thì không khoa trương?
Không biết Diệp Hiểu Tư đang oán thầm chính mình, Nhan Mộ Sương nghĩ đến cô vẫn còn buồn rầu, vì thế sờ sờ đầu trấn an cô, "Ngoan đi, giữa ban ngày ban mặt, người ta thấy thì không tốt lắm."
"Ngô... Được rồi." Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tiếp đó gật gật đầu, đứng thẳng lên đưa tay cho Nhan Mộ Sương, "Vậy em đây làm quải trượng cho chị."
"Ha ha, hảo."
Dọc theo đường đi, Diệp Hiểu Tư đỡ Nhan Mộ Sương đi ở phía trước, Trần Úc cùng Khang Quả Duy đi ở phía sau, trận hình như vậy đưa tới vô số người chú ý.
"Em xem đi, bị em đỡ đi mà nhiều người đã nhìn như vậy rồi, nếu mà cõng, chị không thể tưởng tượng được." Dán trên người Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương cười cười nói.
"Đây còn không phải là bởi vì chị..." Diệp Hiểu Tư nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chính mình làm điên đảo chúng sinh mà còn muốn đổ thừa là do em đỡ chị, đả đảo..."
Bởi vì khoảng cách hai người thập phần sát nhau, Nhan Mộ Sương nghe được cô lẩm bẩm nhất thanh nhị sở, giương lên nụ cười mị hoặc, "Hiểu Tư nhà chúng ta đang nói cái gì a?"
Nghe ra sự nguy hiểm trong giọng nói, Diệp Hiểu Tư chớp chớp mắt, vội vàng giả ngu, "A, chị có thấy khí trời hôm nay đặc biệt tốt không."
"Phốc..." Hai người đi theo phía sau mặc dù không nghe được đối thoại ở phía trước, nhưng nghe được Diệp Hiểu Tư một tiếng cảm thái thì đồng thời bât cười.
"Tên ngu ngốc này..." Khang Quả Duy một bên cười một bên thấp giọng mắng.
Trần Úc quay đầu nhìn nhìn nàng, tiếp đó lại cười khẽ một tiếng, "Chị phát hiện hai người các em thật đáng yêu, là do vật họp theo loài sao?"
Khang Quả Duy xem thường liếc mắt nhìn bóng lưng Diệp Hiểu Tư, "Em còn lâu mới giống cái tên ngu ngốc kia."
Tiếp theo, lại lộ ra nụ cười nịnh hót, "Học tỷ, em cảm thấy chị cùng học tỷ Mộ Sương mới là vật họp theo loài."
"?"
"Đều là đại mỹ nữ nha, cũng đều có khí chất lợi hại như vậy." Khang Quả Duy vẻ mặt sùng bái.
"Ha ha..." Trần Úc lộ ra nụ cười mị hoặc, "Bây giờ chị cảm thấy được, em đáng yêu hơn Diệp Hiểu Tư nhiều."
"Hắc hắc..."
_______________________
Hơ hơ, vote đi =]]]]] 1ngày 1 chương :"> tui siêng quá, khen tui đi