Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 39: Khang Quả Duy làm cho người ta thực quýnh

Chương 39: Khang Quả Duy làm cho người ta thực quýnh

Lúc mười giờ, Sương Nguyệt Dạ như cũ logout, lúc logout thì gửi tin nhắn cho bạch y thư sinh: khoảng xế chiều cùng buổi tối ta online, ngươi thì sao?

Diệp Hiểu Tư nhìn thấy tin nhắn này, mở to hai mắt nhìn, tiếp theo một trận mừng như điên: đương nhiên! ! ! Xế chiều khoảng mấy giờ a?

Sương Nguyệt Dạ: ân... 3 giờ đi, có thể chứ?

Chính là tiểu bạch kiểm: có thể có thể.

Sương Nguyệt Dạ: ta đây đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon, ngày mai gặp.

Chính là tiểu bạch kiểm: ừ, chúc ngủ ngon, ngày mai gặp.

"Da! Nương tử ngày mai sẽ rảnh!" Nhìn thấy thân ảnh bích y nữ hiệp biến mất, Diệp Hiểu Tư một trận cao hứng, nhịn không được hoan hô ra tiếng.

"Cậu đang làm gì vậy?" Khang Quả Duy mở cửa thì thấy bộ dáng Diệp Hiểu Tư hưng phấn, một trận nghi hoặc.

"A..." Diệp Hiểu Tư dừng động tác có chút ngu ngốc này, quay đầu cùng nàng đối diện, "Ách... Không có gì?"

"Không có gì?" Nghi hoặc tới gần, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, "Kỳ thật tớ có thể lý giải sự hưng phấn của cậu, ở một mình với người đẹp cảm thấy tốt đi?"

Chớp chớp mắt, tiện đà hiểu được ý tứ trong lời nói của Khang Quả Duy, nhớ tới đêm nay cùng Nhan Mộ Sương thân mật, mặt đỏ lên một chút.

"Chậc chậc chậc, đỏ mặt, xem ra đêm nay không sai nha." Để sát vào, sau đó muốn dùng sức hít hà mùi trên người Diệp Hiểu Tư, lộ ra nụ cười thập phần đáng khinh, "Tớ giống như ngửi được mùi học tỷ Mộ Sương trên người cậu, hai người các cậu..."

"Cậu... cậu... Cậu nói bậy bạ gì đó! Mùi trên người chị ấy rất nhạt, làm sao có thể ở trên người của tớ! ! !" Diệp Hiểu Tư mặt trướng đến đỏ hơn, chỉa về phía nàng phản bác lên.

"Mùi trên người chị ấy rất nhạt?" Thành công cười cười, Khang Quả Duy vỗ vỗ bả vai cô, "Xem ra quả nhiên là có tiếp xúc thân mật nha, không sai không sai..."

"..." Quá khách sáo đi.

Không nghe được Diệp Hiểu Tư phản bác hoặc thẹn quá hóa giận, Khang Quả Duy nhìn thấy mặt cô hồng thành như vậy, bỗng nhiên thở dài.

"Sao vậy?" Tuy rằng vừa mới bị cười nhạo, có thể là tâm tính thiện lương Diệp Hiểu Tư vẫn là mở miệng hỏi .

"Cậu tin tưởng nhất kiến chung tình sao?" Khang Quả Duy đi trở về giường của mình, nằm ngửa lên, ôm gối đầu của mình rầu rĩ hỏi.

Không rõ vì sao nàng sẽ hỏi mình vấn đề như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Không tin."

"Ô ô ô... Tớ trước kia cũng không tin." Người nằm ở trên giường nghe được câu trả lời như vậy, lấy gối đầu che mặt lại, một bộ dáng uể oải.

"Sau đó thì sao?" Tò mò ngồi xổm bên giường nàng, nhìn thấy Khang Quả Duy luôn phóng khoáng lúc này là một bộ dáng khó chịu, tay gãi gãi má, "Bây giờ tin à?"

Soạt một cái ngồi dậy, tóc rối tung loạn thất bát tao xõa ở trên vai, còn có mấy sợi tóc chạy loạn trên trán, Khang Quả Duy nhắm mắt lại nói, "Tớ đối với Trần Úc nhất kiến chung tình !"

"..." Diệp Hiểu Tư há to mồm, nhìn nàng không chớp mắt.

Này... Cái này gọi là gì đây?

Toàn bộ thành viên ký túc xá 302 bị tập thể ký túc xá 403 bắt làm tù binh?

ORZ.

"Ô ô ô ô ô, Hiểu Tư, làm sao bây giờ?" Khang Quả Duy nhìn thấy cô kinh ngạc đến ngây người, thập phần ai oán nói, "Trần Úc có bạn trai ."

"..." Miệng giật giật, lại một câu cũng nói không nên lời, Diệp Hiểu Tư như trước vẫn duy trì bộ dáng nghẹn họng nhìn trân trối, qua một lúc lâu mới nói, "Cậu... làm sao cậu biết?"

"Ô ô ô ô, Hiểu Tư, người ta trước kia chưa có yêu đương qua, làm sao bây giờ?" Khang Quả Duy lại nằm lên giường, lăn lộn qua lại, "Ô ô ô, không nghĩ tới lần đầu tiên lại nóng nảy như vậy, nhất kiến chung tình còn là một nữ."

Diệp Hiểu Tư lại một lần chấn kinh rồi, "Cậu... cậu chưa từng yêu đương? Lừa ai a cậu..."

"Cậu có ý gì!" Thực nhanh chóng ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô, vốn là muốn mở miệng mắng cô, bỗng nhiên ngữ khí mềm lại, "Hiểu Tư, người ta thật sự là chưa có yêu đương qua, cho tới hôm nay mới xác định là tớ thích chị ấy. Ô ô ô, làm sao bây giờ?"

"Ách..."

"Cậu nhất định biết làm thế nào mà, đúng không?" Giựt mạnh cánh tay của cô, Khang Quả Duy lòng đầy hy vọng nhìn cô, "Học tỷ Mộ Sương khó như vậy cũng bị cậu bắt dễ như trở bàn tay, khẳng định rất có kinh nghiệm đúng không? Cậu dạy tớ đi!"

"Cậu mới có kinh nghiệm đấy! ! !" Diệp Hiểu Tư khẳng định sắc mặt mình lúc xanh lúc đỏ, bởi vì cô có thể cảm giác được một trận lạnh lại một trận nóng.

Thật sự là bị hồng quả quả vu tội mà! ! !

Ai có kinh nghiệm chứ? !

Lúc trước cùng Kỷ Ngưng một chỗ đều là Kỷ Ngưng chủ động, hiện tại đang theo đuổi học tỷ xinh đẹp, đều được tỷ tỷ* ở sau lưng làm quân sư,  hơn nữa cô còn chưa theo đuổi được học tỷ xinh đẹp đây, cái gì mà dễ như trở bàn tay a, khẩu hồ*! ! !

[**Là một từ chỉ dùng âm điệu. Dùng giống như là để biểu đạt sự tức giận hoặc bức xúc của bản thân]

"Vậy cậu nói cho tớ biết, học tỷ Mộ Sương là một núi băng ngầm, vậy cậu làm sao mà thành bảo bối của chị ấy được?" Không để ý đến lời của Diệp Hiểu Tư, Khang Quả Duy cơ hồ dùng giọng điệu cầu xin, bộ dáng kia, rất giống một con chó nhỏ cần thức ăn từ chủ nhân.

"Tớ... Tớ..." Ấp úng nửa ngày, nhưng không biết nên nói gì, Khang Quả Duy hết lần này tới lần khác bày ra bộ dáng kia để cho cô cảm thấy áy náy, tiếp theo bỗng nhiên linh quang chợt lóe, "Tiềm di mặc hóa*!"

[*nguyên văn là 潜移默化, có nghĩa là thay đổi một cách vô tri vô giác; ngầm biến đổi.]

Được rồi, tiềm di mặc hóa, tỷ nói, muốn bẻ cong người thẳng thì phải thay đổi.

"Tiềm... Tiềm di mặc hóa?" Khang Quả Duy nghe thế cái từ, mặt nhăn nhíu mày, sau đó nằm lại trên giường, thần thần cằn nhằn nhớ kỹ, "Thay đổi a, vậy phải làm sao mới thay đổi được đây? Mỗi ngày chạy tới hôn chị ấy một chút, sau đó để cho chị ấy có thói quen tớ hôn? Hoặc là mỗi lúc trời tối kiếm cớ cùng chị ấy ngủ chung? Hay là..."

Diệp Hiểu Tư nhích tới gần, cẩn thận lắng nghe nàng lẩm bẩm, tiếp theo đổ mồ hôi.

Hôn môi, ngủ chung?

Này... Này Khang Quả Duy còn nói cô lòng lang dạ thú, đây mới gọi là siêu cấp lòng lang dạ thú đây! ! !

Không để ý tới người vẫn còn đang mơ mộng hão huyền lăn lộn trên giường, Diệp Hiểu Tư ngáp một cái nói, "Không thèm nghe cậu nói nữa, tớ đi tắm, sáng mai còn muốn qua ký túc xá của mấy chị ấy đây."

"Rầm" một tiếng, cái ghế bên giường Khang Quả Duy bị đυ.ng ngã, Diệp Hiểu Tư vừa mới quay đầu liền bị người phía sau ôm lấy.

"Cậu làm gì thế?" Không thích bị người đυ.ng vào, Diệp Hiểu Tư kịch liệt giãy giụa, tránh thoát cái ôm rồi mới trừng mắt nhìn cái người vẻ mặt mê gái kia.

"Hiểu Tư, sáng mai cậu qua ký túc xá của mấy chị ấy làm gì vậy?"

Xú Hiểu Tư là muốn đi nhìn lén bộ dáng các học tỷ mặc đồ ngủ sao? Sắc lang này, không được, nàng phải đi bảo vệ tốt Úc Úc các nàng.

Lông mày nhảy lên vài cái, Diệp Hiểu Tư bĩu bĩu môi, rất muốn không để ý tới người này, cuối cùng cũng là mềm lòng giải thích, "Chị ấy bị trật chân, sáng mai lại có hai tiết, tớ không yên tâm."

"Nha!" Khang Quả Duy một tiếng kêu sợ hãi, "Cậu là nói học tỷ Mộ Sương bị trật chân sao?"

"Đúng vậy, bị trật ở cầu thang gần hội trường nhỏ." Thở dài, nhớ tới mới vừa rồi không có xem thương thế của Nhan Mộ Sương, một trận hối hận.

Làm sao mà không cẩn thận như vậy a, lúc ấy nên xem giúp nàng một chút.

Chết tiệt!

Càng nghĩ càng chán nản, Diệp Hiểu Tư nhịn không được dậm chân, nhìn thời gian vẫn chưa tới mười một giờ, dứt khoát cầm điện thoại trên bàn định đi mua thuốc trị trật chân.

"Cậu đi đâu vậy?" Khang Quả Duy nhìn thấy bóng lưng của cô kêu lên.

"Mua thuốc." Phun ra hai chữ, sau đó bước nhanh rời khỏi ký túc xá, một đường chạy tới hiệu thuốc cách rất xa ký túc xá, mua bình thuốc xịt Vân Nam, lại một đường chạy về, trực tiếp lên lầu bốn.

Ở trước cửa ký túc xá Nhan Mộ Sương thở sâu vài cái, từng đợt khẩn trương.

"Cốc cốc cốc" nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, tiếp theo cửa được mở ra, Trần Úc mặc váy ngủ, tóc dài rối tung ở trên vai, một bộ dáng dễ thương, nhìn thấy Diệp Hiểu Tư sau đó kinh ngạc mở miệng,

"A? Là em a, tìm Sương Sương?"

"Ừ, em... Cái kia... Ách..." Có chút ngượng ngùng nhìn nhìn bên trong ký túc xá, vừa vặn chống lại ánh mắt Nhan Mộ Sương nhìn tới, hoàn toàn không biết phải nói gì.

"Phốc..." Trần Úc lập tức bật cười, tránh người ra tỏ ý bảo Diệp Hiểu Tư đi vào, sau đó đóng cửa lại nói với Nhan Mộ Sương, "Cứ việc chơi với tiểu hài nhà cậu đi a."

Tức giận liếc nàng một cái, không có tiếp lời của nàng, sau đó hướng về Diệp Hiểu Tư ôn nhu cười cười, "Sao vậy?"

Đem thuốc xịt trong tay đưa cho nàng, ánh mắt nhìn sàn nhà, không dám nhìn nàng, chẳng qua là thanh âm nho nhỏ nói, "Cái đó... Cho chị."

Kinh ngạc nhìn thuốc trong tay còn chưa tháo bao ra, Nhan Mộ Sương ngẩng đầu chăm chú nhìn người đang thẹn thùng giống như tiểu tức phụ, đáy lòng nơi nào đó lại bị xúc động, dùng ngữ khí khẳng định nói, "Mới vừa mua."

"... Ân."

"Lại đây!"

Ân?

Sợ hãi liếc nhìn nàng một cái, mắt vừa nhìn Trần Úc đang ở một bên thổi tóc, ngoan ngoãn tiến lên từng bước, làm khoảng cách hai người càng thêm gần.

Nhan Mộ Sương lấy tốc độ nhanh như chớp hướng trên mặt cô hôn, sau đó khẽ cười nói, "Tiểu hài tử ngốc thật tốt."

"..." Diệp Hiểu Tư ngớ ra.

"Sương Sương cậu..." Trần Úc mới vừa buông máy sấy vẻ mặt cũng kinh ngạc nhìn nàng.

Này... Cái này cũng không phù hợp với phong cách của Sương Sương a!

Lúc trước nàng cũng không phải là không có bị bệnh qua, ít nhiều nam sinh mua thuốc, mua hoa quả mà lấy lòng a, chưa từng thấy nàng cảm động hưng phấn như vậy, làm sao mà bây giờ...

Quả là tiểu hài tử không chỉ thú vị mà còn rất đặc biệt.

"Cốc cốc cốc", cửa lại một lần nữa bị gõ, Trần Úc buồn bực liếc mắt nhìn cửa một cái, vừa nói "Đã trễ thế này còn ai đến nữa đây" vừa đi mở cửa.

Sau đó Diệp Hiểu Tư chợt nghe giọng nói quen thuộc truyền đến, "Hì hì, học tỷ mở cửa giúp em a, thật tốt."

囧, Khang Quả Duy tới đây làm gì vậy?

"Ha ha, là em nha, làm sao tới sao?" Trần Úc thấy bộ dáng Khang Quả Duy hoạt bát, không khỏi nhợt nhạt cười, tiếp theo để nàng đi vào nhà.

Tầm mắt như cũ dính trên người Trần Úc, Khang Quả Duy vừa đi vừa tự nhiên nói, "Em nghe Hiểu Tư nói học tỷ Mộ Sương bị trật chân, cho nên tới nhìn xem, Hiểu Tư hồi nãy còn chạy đi mua thuốc."

"..." Diệp Hiểu Tư không nói gì , Khang Quả Duy căn bản không có chú ý tới mình cũng đang ở trong phòng.

"Cám ơn em a Quả Duy." Nhan Mộ Sương mắt nhìn bộ dạng buồn bực kia của cô, tâm tình không khỏi tốt lên, giọng nói cũng không như bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với Khang Quả Duy.

Khang Quả Duy vào lúc này mới không muốn mà đem tầm mắt trên người Trần Úc dời đi, quay đầu đối với Nhan Mộ Sương nói, "Học tỷ Mộ Sương, chân chị... A? Làm sao cậu tới nhanh như vậy?"

Diệp Hiểu Tư liếc mắt, quay đầu không nhìn nàng.

Lại có thể coi thường mình như vậy!

"Oa, bạn học Diệp Hiểu Tư, cậu có phải một đường chạy qua đúng không a?" Nhìn đồng hồ trên tay một chút, Khang Quả Duy vẻ mặt kinh ngạc, "Từ nơi này đến hiệu thuốc qua lại ít nhất phải đi 40" ôi chao, cậu... vẫn chưa tới nửa giờ..."

Lời này còn chưa nói xong, đã bị Nhan Mộ Sương cắt đứt.

Che dấu tươi cười, nghiêm túc nhìn Diệp Hiểu Tư, "Em chạy sao?"

"Ách..." Gãi gãi đầu, ánh mắt liếc nhìn lén Trần Úc rồi trừng mắt liếc Khang Quả Duy, lúc này mới hơi ngượng ngùng mở miệng, "Em sợ tới muộn thì hiệu thuốc sẽ đóng cửa, hơn nữa, vạn nhất chị ngủ, ách..."

Nhan Mộ Sương nhìn cô, khóe miệng nhợt nhạt cười một chút, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến ba chữ.

Tiểu hài tử ngốc.

_________________

:v Buổi tối vui vẻ nhá