Huyền Huyễn: Hệ Thống Của Ta Chức Năng Là Chỉ Dẫn

Chương 19: Tàn nhẫn

Trương Hàn diện mạo nói là nam nữ thông sát cũng không quá, anh tuấn đến kinh người.

Nhớ đã từng kiếp trước cũng vì cái này dung mạo thiên địa bất dung mà sinh ra dở khóc dở cười tình huống.

Cũng là ít oi nhưng hắc lịch sử mà Trương Hàn không muốn nhớ đến.

A! Nhớ mùa xuân năm ấy, một cái lá thư hồng hào chứa đựng tình cảm nhét vào trong hắn bàn học.

Nội dung thì cái gì xin chào rồi mời ra giữa sân trường nói ít cái gì.

Trương Hàn trước đó không ít gặp những vụ này, nhất là lễ tình nhân thời điểm, bàn học hắn trực tiếp biến màu hồng...

Với kinh nghiệm từ chối già dặn và những gì cha mẹ dạy cho, hắn vốn tưởng sẽ như mọi lần thuận lợi, nói đôi chút lời sau đó xin lỗi từ chối.

Nhưng người tính không bằng trời tính...

Cái kia tỏ tình là cái nam...

Nam!!!

Nam nhân a!!!

Vốn dĩ mọi việc chỉ cần diễn ra trong im lặng liền tốt, nhưng trớ trêu thay! Vận mệnh lại đánh vào mặt hắn và nói mơ đi!

Mỗi lần hắn đi từ chối người khác thì cả trường gần như là kéo nhau theo nhìn!!

Giáo Viên rồi tới học sinh, thậm chí là cả trong căn tin cô bán hàng!

Bọn họ đều đứng đó nhìn chằm chằm một tên mập tỏ tình hắn! Tỏ tình!!

Kệ từ đó hắn lại có thêm một cái hắc lịch sử...

Tới bây giờ hắn vẫn cho đó là vết đen trong cuộc đời, nhất là những cái kia nam dám dòm ngó hắn nhan sắc thì càng đáng chết!

Trương Hàn ánh mắt âm hàn, tay trái nắm Trường Thương gân xanh bạo lộ.

Quách Giản Nhi sợ hãi nhìn Trương Hàn, cái này là giận thật rồi a!

"Trương...Trương Hàn..."

Chưa đợi nàng nói hết thì đã bị Trương Hàn tràn đầy lửa giận ánh mắt cho im lặng.

Ngoài miệng thì không dám nói nhưng trong lòng thì Quách Giản Nhi hò hét:Ngươi đang bị thương a!!

Bất quá nàng lại không có nói ra, cái này là thật giận, nói ra có khi không phải một mình Trương Hàn đánh 2 mà là đánh 3! Hắn thậm chí sẽ lôi nàng vào mà đánh!

"Nói đi! Các ngươi muốn chết như nào!?" Trương Hàn dùng lạnh băng ngữ khí nói với hai người, Trường Thương sắc bén chỉ về phía bọn họ.

Nhìn mũi thương sắc bén thậm chí còn có máu tươi dính lên, Diệp Bàn Hổ bất giác nuột nước miếng.

Còn Lý Hầu thì ngược lại, Viêm Viêm Thảo đã làm tâm trí hắn hư mòn, như cách ma túy đã làm cho con người phê pha...

"Con em ngươi! Một cái tiểu tử như ngươi cũng dám hỗn hào với lão tử! Tiểu tử, đợi ta đánh cho nhừ tử người rồi cùng nhau hưởng thụ sung sướиɠ như thế nào? Hắc hắc!"

Diệp Bàn Hổ ánh mắt loạn chuyển, kéo kéo áo của Lý Hầu.

"Cái gì!?" Lý Hầu khó chịu nhìn Diệp Bàn Hổ.

Diệp Bàn Hổ trợn tròn mắt cảnh cáo, điên cuồng lắc đầu ra hiệu.

"Bành!" Lý Hầu đập mạnh vào trọc lọc đầu của Diệp Bàn Hổ, sắc mặt đỏ bừng nói:"Lắc lắc! Này thì lắc lắc! Lão tử nói rồi, một cái tiểu tử thôi lại như nào a!"

"Hahahaha!" Trương Hàn mặc kệ tay phải vết thương, dùng tay che mặt rồi lại điên cuồng cười lên.

Tiếng cười băng lãnh, sát ý thâm thẩm bên trong làm cho Quách Giản Nhi trốn ở một góc không khỏi co rúm lại run rẩy.

Lý Hầu lấy ra roi dài chỉ vào Trương Hàn:"Cười cười cái con mẹ ngươi! Xem Thiên Hầu ta là người vô hình sao?!"

"Vù!"

Roi dài phá gió mà đi phát ra tiếng vù vù chói tai, roi như độc mãng hiểm ác mà lao về phía Trương Hàn.

"Vốn dĩ chỉ muốn cho các ngươi chết một cách an nhàn, xem ra như vậy là chưa đủ..." Trương Hàn cúi đầu thì thầm, che đi ánh mắt rợn người của mình.

"Khinh Vân Thương Pháp! Khinh Vân Nhẹ Lướt!"

"Bành!"

Roi dài đập mạnh vào nơi Trương Hàn đang đứng phát ra tiếng to trầm, chung quanh đất đá bay lên.

Lý Hâu cười to như điên:"Hahahaha! Một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa thế nhưng lại dám giỡn mặt với lão tử! Đáng đời hahaha!!"

"Vậy sao?" Trương Hàn âm thanh vang lên bên tai làm cho Lý Hầu rợn tóc gáy.

Hắn nhanh chóng xoay người lại với ý định kéo ra khoảng cách với Trương Hàn.

Nhưng cả người hắn lại cứng đờ, cả người đều đứng yên một chỗ không thể di chuyển.

"Chuyện...Chuyện gì xảy ra với thân thể của ta!!" Lý Hầu điên cuồng hét lên.

Trương Hàn đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh nhạt và lạnh băng như nhìn cái người chết.

Khóe miệng hắn cười nhạt nói:"Sao ngươi không tự mình nhìn xem?"

Lý Hầu run rẩy, dần di chuyển đầu hướng xuống.

Nhìn đến trạng huống của chính mình, Lý Hầu sắc mặt liền không khỏi trắng bệnh, hắn sợ hãi nhìn Trương Hàn nói:"Ngươi! Ngươi là làm như thế nào!!"

Cả người của Lý Hầu tràn ngập nhưng li ti vết đâm nhỏ, gân mạch bên trong thân thể đều bị nhưng này vết đâm làm cho nát bấy.

Đặc biết là Linh Mạch, Linh Mạch của hắn cứ như bị xỏ xiên, tràn ngập lỗ thủng.

Nhìn Lý Hầu sợ hãi gương mặt, Trương Hàn cười nhạt tát nhẹ vào mặt của hắn:"Bốp! Bốp! Hỏi thật nhiều nha! Sao không thử đau đớn một chút?"

Trương Hàn cầm một cọng cỏ bóp nát rồi nhét vào miệng Lý Hầu.

Bỗng dưng Lý Hầu đầu có chút mơ hồ do Viêm Viêm Thảo gây ra lại trở nên thanh tỉnh:"A!!!"

Lý Hầu trên người trăm vạn chỗ thủng bắt đầu chảy máu, hắn điên cuồng hét lên đau đớn.

Cả người như bị hàng đống chiếc kim châm đâm cùng lúc, Khiếu Huyệt cùng gân mạch đau đớn lại càng làm hắn muốn đập đầu tự tử.

Trương Hàn cười nhạt, nhìn qua cực kì hứng thú mà nhìn cảnh tượng này.

Trong bất giác hắn đã có thay đổi, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi.

Quách Giản Nhi trốn ở góc tối, không biết từ đâu lấy ra chiếc khăn trùm lên đầu, miệng liên tục thì thầm:"Ta bị điếc..Ta bị điếc..."

"Nếu bây giờ ngươi trốn đi thì ta chắc chắn rằng ngươi so với hắn cũng không mấy tốt!" Trương Hàn cười nhạt như đang nói một mình.

Diệp Bàn Hổ không biết từ đâu chạy lại, hắn quỳ gối dập đầu xuống đất liên tục:"Đại Nhân tha mạng! Đại Nhân tha mạng!..."

Ngoài miệng thì liên tục cầu xin, Trương Hàn thấy vậy thì khóe miệng cong lên một cái tà ác nụ cười.

Diệp Bàn Hổ và Lý Hầu thân thể không hiểu liền lạnh hết cả người.

"Ngươi muốn sống sao?"

Diệp Bàn Hổ gật đầu lia lịa:"Vâng! Vâng!"

Trương Hàn cười nhạt, chỉ Diệp Bàn Hổ miệng nói:"Hả ra."

Diệp Bàn Hổ sắc mặt do dự, thăm dò hỏi:"Đại..Đại Nhân?"

"Bành!" Trương Hàn đá vào hắn ngực, khóe miệng cười nhạt cũng đã trở nên có chút lạnh băng:"Ta nói! Hả ra!!"

"Phốc!" Diệp Bàn Hổ bị cự lực tác động mà khí huyết điên đảo làm cho thổ huyết, hắn sắc mặt sợ hãi mở ra miệng to.

Trương Hàn cười nhạt dùng tay bóp nát một ít thứ gì đó, một chất lỏng màu đỏ cam chảy ra từ bàn tay hắn.

Nhỏ vào miệng Diệp Bàn Hổ sau đó hắn nuốt vào, sắc mặt hắn cũng đi theo đỏ bừng, ánh mắt trở nên có chút giống dã thú, gân xanh nổi lên hết cả cơ thể.

"Đa...Đại...Nhân! Ng..ươi...Cho Ta...Uố...ng...Thứ Gì?! A!!" Diệp Bàn Hổ sợ hãi nằm dưới đất, tuyệt vọng nhìn Trương Hàn.

"Bốp!" Trương Hàn cười nhạt đánh hắn một bạt tay cho thanh tỉnh một chút, cười nói:"Các ngươi không phải thích sung sướиɠ sao? Ta thế nhưng đang giúp thực hiện nguyện vọng đây!"

Diệp Bàn Hổ sợ hãi nói:"Là...Là Th..ứ...Cỏ Chết...Tiệt đó! A!"

Nhìn Diệp Bàn Hổ có chút nhìn không được, Trương Hàn cười nhạt, nụ cười như là ánh nắng mặt trời ấm áp.

Chỉ vào Lý Hầu đang quằn quại đau khổ dưới đất nói:"Sao không thoải mái xíu đi? Ngươi dùng sung sướиɠ mà ngươi nói cảm hóa đau đớn cho cả hai a?"

Thời khắc này, cái kia đã từng nô ɭệ ốm yếu hình tượng gần như biến mất, mà thay vào đó là cái ma quỷ với nụ cười tươi trên mặt.

Diệp Bàn Hổ nhìn hai tay của mình, hắn bò từ từ sang Lý Hầu:"Hầu Huynh! Hầu Huynh! Thực ra ta yêu ngươi đã lâu rồi a!"

Sắc mặt Diệp Bàn Hổ điên cuồng, ôm lấy vô lực Lý Hầu liên xé áo:"Xoẹt!"

Lý Hầu sắc mặt tuyệt vọng, sợ hãi hét to:"Ngươi buông ta ra! Buông ta! A!!!"

Cái kia đê tiện Lý Hầu bây giờ chả khác nào là một cái vô lực tiểu cô nương đang bị tráng hán cho đè xuống dưới thân.

"Đừng lo! Ta sẽ nhẹ nhàng!"

"A!!!"

Nghe âm thanh của hai người, Trương Hàn trong lòng không khỏi có chút hối hận với suy nghĩ của mình.

Ám ảnh quá a!

"Quách Giản Nhi! Ngươi còn không đi chẳng lẽ muốn nhìn hai người họ ân ái!" Trương Hàn nhìn vào một góc nói.

Quách Giản Nhi bỏ đi khăn che, sắc mặt có chút đỏ mà nhìn Trương Hàn nhưng ngoài miệng vẫn phản bác:"Ngươi mới xem ân ái a! Nam nam thì có gì hay!"

Trương Hàn quái dị nhìn nàng, có chút im lặng nói:"Ngươi chảy máu mũi kìa a..."

Quách Giản Nhi:.......