Hai người cứ lặng lẽ đi không có ai chủ động bắt chuyện.
Trương Hàn có vẻ nhận ra bầu không khí có chút nặng nề, hắn xoay đầu sang nơi khác nói:"Xem như ta thu lại lời vừa nói..."
"Hả? Ngươi nói gì cơ?" Quách Giản Nhi nghi hoặc nhìn Trương Hàn.
"Ta nói, ta rút lại lời vừa nói!" Trương Hàn cắn răng nói.
Quách Giản Nhi gật đầu, có chút không hiểu hỏi Trương Hàn:"Mà người rút lại làm gì a?"
Trương Hàn khóe miệng run run, Quách Giản Nhi theo như biểu hiện cũng không phải đang nói móc hay là xem hắn làm trò cười, thực chất cô nàng này đích thức là không biết gì!
Hắn mặt đen nhìn Quách Giản Nhi, hỏi:"Ngươi nãy giờ suy nghĩ cái gì?"
Quách Giản Nhi cười nói:"Cũng không có gì xa vời, phụ thân ta nói cường đại Yêu Thú phía sau đều có các loại Linh Dược Linh Quả ở lãnh thổ của chúng, lâu rồi ta chưa ăn lại nên nghĩ xem sẽ có quả gì ở bên trong."
"Ực!" Nàng ta không quên nuốt một ngụm nước miếng chứng tỏ thèm thuồng.
Trương Hàn:......
Ta cái này đa sầu đa cảm người cũng thật khổ a!
Bây giờ Trương Hàn nhìn Quách Giản Nhi không hiểu sao liền có chút....chướng mắt.
Hắn đánh nhẹ vào trán nàng phát ra thanh thúy tiếng cốc.
"Ngươi làm gì đánh ta a?" Quách Giản Nhi che trán, ánh mắt tràn đầy chất vấn nhìn Trương Hàn.
Trương Hàn nhướng mày nói:"Ta chính là thích đấy, ngươi muốn như thế nào?"
Quách Giản Nhi phồng hai má, quay đầu sang nơi khác không tiếp tục quan tâm đến Trương Hàn.
Trương Hàn cũng không lại tiếp tục nhìn nàng, mà là quan sát nơi này.
Bạch cốt khắp nơi, mùi thối rửa làm người khó chịu cùng với một số mùi hương....kì lạ.
Hệ Thống! Quanh đây có cái gì cơ duyên hay không? Trong lòng thầm kêu lên một tiếng.
"Keng! Ở phía trước hơn 33m có một cây Phúc Diêm Thụ (Linh Thụ cấp 2 có khả năng sinh trưởng Phúc Diêm Quả.), ở trên kết 3 trái Phúc Diêm Quả (Linh Quả Cấp 2 Đỉnh, không độc có thể trực tiếp dùng ăn), Chỉ Dẫn Cơ Duyên!"
"Keng! Phía bên phải hơn 17m, một cái khô lâu trong tay nắm chặt một cái hắc sắc mảnh vỡ, hãy chiếm lấy, tương lai gần sẽ có điều bất ngờ! Chỉ Dẫn Cơ Duyên!"
Trương Hàn phóng nhanh đến đó.
"Trương Hàn ngươi đi đâu vậy a!" Quách Giản Nhi thấy Trương Hàn lao nhanh thì có chút giật mình hét lên.
"Đây rồi!" Trương Hàn ánh mắt sáng lên, đi theo ánh mắt hắn nhìn tới, một bộ xương nằm ở đó.
Xương khô nhìn qua chết đi cũng không lâu, phía trên còn có một ít tơ máu đọng lại, bàn tay của khô lâu nắm chặt một cái mảnh vụn.
Mặc dù gọi là mảnh vụn nhưng cũng gần với bàn tay, màu đen tuyền như lỗ đen tạo cho người khác cảm giác quái dị.
Trương Hàn tay nhẹ nhàng cầm lên mảnh vụn này.
Ngón tay hắn đi theo dần biến đen, bất quá Trương Hàn cũng không hề hay biết.
Hắn nhìn chằm chằm mảnh vụn như là bị cái gì lực hút điều khiển.
Khi vết đen dần tiến đến bàn tay khu vực, bỗng dưng trở nên trì trệ sau đó tan rã.
Trương Hàn đi theo cũng thanh tỉnh, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn mảnh vụn, hồi nãy hắn cảm giác linh hồn của mình như thoát ra ngoài thể xác, cảm giác ấy có chút mông lung như ảo như thật.
"Trương Hàn! Ngươi như thế nào a?" Quách Giản Nhi đặt tay lên vai hắn, điều này không khỏi kéo từ trong trầm tư Trương Hàn ra ngoài.
"A! Không có gì, không có gì!" Trương Hàn kéo ra một cái gượng ép tươi cười.
"Thật sự không có gì?" Quách Giản Nhi ánh mắt tràn đầy lo âu, không hiều sao nàng cảm thấy Trương Hàn có chút kì quái.
"Thật sự." Trương Hàn gật đầu.
Quách Giản Nhi không nói gì, nàng mặc dù không quá tin tưởng Trương Hàn gượng ép lời nói, bất quá ánh mắt hắn tràn đầy không hiểu lại làm nàng cũng đi theo im lặng.
Nếu ngay cả hắn đều không rõ thì nàng như thế nào giúp được a?
Bỗng dưng sau lưng bọn họ vang lên hai giọng nói khác nhau:"Hai cái nam nữ...nữ...đằng trước....đứng lại hết cho bọn ta! Ân!"
Trương Hàn quay đầu lại nhìn hai người.
Hai người bọn họ 1 kẻ thì ốm 1 người thì mập, hoàn toàn là tương phản đối lập nhau.
Bất quá bộ dáng bây giờ của hai người có chút quái dị, sắc mặt đỏ bừng, hai chân khép lại như đang nhịn cái gì.
Ánh mắt của họ tràn đầy xuân vụ nhìn chằm chằm Quách Giản Nhi.
Quách Giản Nhi sắc mặt cứng đờ, nàng dần dần lùi bước ra phía sau Trương Hàn.
Như cám thấy có chút an toàn, nàng vỗ vỗ Trương Hàn lưng, ló đầu ra tràn đầy tự tin mà chỉ hai người, kiêu căng nói:"Các ngươi có gan thì bắt bản cô nương a! Hừ! Nam nhân chỉ toàn sinh vật hoạt động bằng phần dưới!"
Cáo mượn oai hùng chính là bây giờ Quách Giản Nhi, thần sắc nàng kiêu căng được bao nhiêu thì bấy nhiêu kiêu căng, như thể nàng ăn chắc hai người bọn họ.
Nhưng lời nói của nàng lại làm cho Trương Hàn im lặng: Nam nhân đều xấu xa như ngươi nói, vậy người trốn sau lưng ta làm gì a?
Như nhận ra trong lời nói chính mình chỗ sai, Quách Giản Nhi đập thật mạnh vào lưng Trương Hàn, ánh mắt thần thiết nói:"Ngươi là ta Tỷ Muội, không phải nam! Thế nên ta không nói ngươi!"
Trương Hàn:......
Ngươi Muội a!! Ngươi nói ai không phải nam! Có tin ta thử cho ngươi xem không!
Đương nhiên Trương Hàn sẽ không nói ra, làm một cái lạnh lùng nam, hắn nói không với thiếu văn hóa từ ngữ!
Hai cái nam nhân đứng ở một chỗ, hai người mặt đối mặt sau đó điên cuồng cười.
"Hahahahahaha!!"
Quách Giản Nhi trong lòng không khỏi run lên. Phụ thân nói đúng, thế đạo hiểm ác, nhất là như nàng xinh đẹp, trắng trẻo, thiện lương, tài năng....cô nương thì càng phải đề phòng!
Nàng nhẹ nhàng đẩy Trương Hàn, đứng ở đằng sau cổ vũ:"Cố lên Trương Hàn, ta tin tưởng ngươi có thể! Xử đẹp bọn họ!"
Trương Hàn im lặng nhìn Quách Giản Nhi, bây giờ hắn mới thực sự hiểu rõ cô nàng này tính cách: gan siêu nhỏ....
Bất quá hắn vẫn cầm lên Trương Thương sau lưng, chỉ về phía hai người.
Diệp Bàn Hổ cười haha:"Hai người các ngươi thế nhưng không biết tổ hợp hai người tổ bọn ta sao?!"
Hắn làm ra từ thế cơ bắp, nhưng ngoài con chuột chết ở bắp tay nhẹ run ra thì không có cái gì...
Trương Hàn nhìn từng xớ mỡ trên người hắn, di chuyển nhẹ cái thôi cũng run lắc dữ dội.
Còn cái còn lại thì gầy như que tâm, da bọc xương, nhìn qua là cái bệnh nặng trong người sắp chết.
Lý Hầu cũng tạo dáng, hắn nói:"Bọn ta là anh tuấn tiêu sái, vạn trượng không một nhưng bây giờ lại có hai! Thiên Hổ! Thần Hầu!"
"Yeah!!" Diệp Bàn Hổ hét lên một cái.
"Bẹpppppp!!!" Hét xong một hơi, Diệp Bàn Hổ hai bờ mông rực rỡ thế nhưng phát ra thanh thúy tiếng kếu, âm thanh của thiên nhiên...
Lý Hầu:.....
Diệp Bàn Hổ:......
Trương Hàn:......
Quách Giản Nhi sắc mặt hướng lên trời nhịn cười, cái này tổ hợp là rạp xiếc phái tới đậu bỉ a!
Lý Hầu nắm áo Diệp Bàn Hổ nói:"Ngươi làm cái gì a! Rõ ràng kịch bản đã nói là phải ngầu, phải ngầu a!!"
Diệp Bàn Hổ sắc mặt đỏ bừng nói:"Ngươi biết cái gì! Đây là hiệu ứng âm thanh! Hiệu ứng âm thanh hiểu không?!"
"Má nó!" Lý Hầu chửi một tiếng.
Trương Hàn bất giác liền lui ra sau, hắn thật sợ hai người này lây cho bệnh ngu!
Quách Giản Nhi thì khóe miệng cong lên một nét rực rỡ nụ cười, nàng hỏi:"Các ngươi hai cái người này là muốn như nào?"
Nàng lúc này cũng không quá lo lắng, hai người này Tu Vi cũng mới Luyện Thể Tam Trọng, Trương Hàn hoặc nàng đều có thể dễ dàng đánh bại.
Khi nghe câu hỏi của Quách Giản Nhi, hai người sắc mặt liền biến càng đỏ, hai mắt mê thất, chân kẹp chật.
Diệp Bàn Hổ hai chân kẹp chặt nói:"Bọn...Bọn...Ta...Cướp Sắc!!"
Lý Hầu đứng ở bên cũng liên tục gật đầu lia lịa.
Quách Giản Nhi nhìn hai người bộ dáng này thì xùy cười, chỉ Trương Hàn nói:"Trương Hàn bọn hắn muốn cướp sắc ta a! Ngươi nhanh lên xử lí đi! Hì hì!"
Trương Hàn chán nản thở dài một tiếng, làm ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ vẫy tay hướng hai người.
Lý Hầu sắc mặt đỏ bừng hét lên:"Ai...Ai nói....Nói bọn ta....Cướp sắc ngươi!"
Quách Giản Nhi sắc mặt người da đen tràn đầy dấu chấm hỏi trên mặt.
Bốn người ở đây chỉ có ta là nữ, không cướp ta thì cướp ai a? Chẳng lẽ.....
"Ực!"
Quách Giản Nhi nuốt nước miếng, len lén nhìn Trương Hàn, sắc mặt hắn lúc này đen cực kỳ, ánh mắt nhìn nàng một cái.
Nàng cả người lạnh run, quay sang nơi khác bịt kín hai tai, trong miệng liên tục nói:"Đây là đâu vậy a? Bệnh mất trí nhớ của ta lại tái phát nha!!"
Diệp Bàn Hổ thì không hề biết việc đó, hắn chỉ vào Trương Hàn nói:"Bọn..Bọn Ta...Muốn cướp sắc....Là hắn!"
Quách Giản Nhi điên cuồng trong lòng hét lên: Xong! Xong a!!!
Trương Hàn:........