Chương 25: Giải mã
10 người bọn họ trong đêm tối vội vã, men theo con đường quen thuộc thường ngày để thoát khỏi nơi này.2:00 AM.
Mưa phùn rơi không có dấu hiệu ngừng lại.
Lạnh tê tái đến thấu xương. Sắc môi Thiên Yết và Bạch Dương tái nhợt.
"Xoẹt" Nhân Mã xé toạt chiếc áo sơ mi trên người.
Anh kéo Bạch Dương về phía mình, túm lấy cánh tay bị thương, cẩn thận băng lại cho cô.
Trái tim lại lỗi nhịp.
Xử Nữ nhìn Nhân Mã chăm sóc cho Bạch Dương mà trong lòng như bị giày xé, anh đau đớn nhìn Thiên Yết như muốn gục vào trong lòng mình. Mồ hôi lạnh lẽo của cô thấm vào những lớp vải mỏng chiếc áo sơ mi đen, len lỏi qua từng tế bào trên da anh.
Bờ vai nhỏ của cô khẽ run lên. Anh thở hắc, chưa bao giờ thấy mình bất lực và vô dụng thế này.
"Không sao, anh sẽ sớm đưa em ra khỏi nơi này..."
Xử Nữ tựa cằm trên đỉnh đầu cô, khe khẽ nói.
"Ừm..." Cô yếu ớt.
"Xịch..." Song Ngư vô ý dẫm trúng vật gì đó.
Một tầng hầm mở ra.
Không ai bảo ai, bọn họ đều lựa chọn đi xuống.
"Kịch." Cánh cửa đó khép lại.
Căn phòng tối om, ẩm ướt. Chỉ yếu ớt vài tia sáng của ánh đèn nhỏ.
"Nơi này không thể liên lạc được bên ngoài..." Bảo Bình lên tiếng. Bàn tay lướt trên màn hình thiết bị lạ lẫm.
Rốt cuộc thì cũng xác định được bọn họ kẹt ở chỗ quái quỉ này rồi.
Trên tường là một bức tranh nàng Mona Lisa huyền thoại của Leonardo Da Vinci.
Phía góc trái của căn phòng có một vật nhô lên, bằng tấm kính nhỏ trong suốt, có dòng chữ hiện lên nhấp nháy.
"Món quà đặc biệt dành tặng cho các người..." Thanh âm vang vọng trong căn phòng. Một giọng nữ ghê rợn.
"Chết tiệt." Sư Tử đập tay vào tường giận dữ.
"Bình tĩnh." Song Ngư trấn an.
Mọi người trầm mặc.
"Quên không nói. 3 phút sau sẽ có khí gas vào làm bạn với các người." Tiếp tục là thanh âm đó. Lần này có vẻ đùa giỡn.
"Tít". Có vẻ như đã bắt đầu tính thời gian.
"Kim...Ngưu." Thiên Yết sau khi quan sát một lượt căn phòng thì cũng có lời giải.
"Sao?" Kim Ngưu đến bên cạnh.
"Bức tranh Mona Lisa được vẽ vào năm bao nhiêu?"
Kim Ngưu chợt hiểu ra điều gì đó. Cô tiến tới chỗ bức tranh.
"Cộc cộc...." Sư Tử gõ nhẹ vào đó.
"Hoàn toàn chắc chắn, không có tiếng rỗng."
"Mona Lisa vẽ vào thập niên 1490..." Kim Ngưu miết nhẹ lên tấm kính trong suốt bao bọc bức tranh.
"Không phải bí ẩn nằm ở nụ cười sao? " Nhân Mã thắc mắc, bức tranh này có nghe qua.
" Không, là đôi mắt. Dưới kính hiển vi, có thể thấy được chữ cái và con số nhỏ xíu. Mắt phải có chữ LV. Ở vòm cầu phải phía sau hậu cảnh có con số 72. Ở phía sau bức tranh là con số 149, số 4 bị xóa mất." Kim Ngưu bằng vốn kiến thức hiểu biết của mình về đồ cổ, chậm rãi nói.
"Đúng vậy...." Thiên Yết mỉm cười nhàn nhạt.
"Vậy chắc chắn sẽ là mật mã của cái khóa kia?" Song Tử nhanh nhẹn.
Kim Ngưu gật đầu. Nhưng con số nào mới là chính xác.
"Ở đây là loại khóa mới nhất. Có thể nhập số và chữ. Chỉ có thể nhập một lần."
Song Ngư nhìn sơ qua màn hình khóa hiện đại.
"Mật mã Da Vinci." Bạch Dương trầm giọng.
Xử Nữ im lặng vài giây, sau đó tiến tới chỗ mã khóa.
L191490V.
Xử Nữ cẩn thận nhập từng con số và chữ.
Có hai lần 149, một lần 149 bị xóa số 4, vậy sẽ là 19. L ở trước vì L là Left- bên trái, theo thứ tự từ trái sang phải.
"Bíp." Cánh cửa nhỏ mở ra, một khoảng trống hiện ra.
Chìa khóa nằm ở dưới đáy, độ cao tầm 1m5.
Đúng là khóa trong khóa.
"Dùng cái này thử xem."
Thiên Bình tháo đôi hoa tai màu đen xuống.
"Lấy một sợi chỉ trên áo cậu đi Nhân Mã." Sư Tử nói.
Sợi chỉ dài buộc lấy hoa tai to cầu kì của Thiên Bình.
Bạch Dương thả xuống đáy.
Hoa tai là nam châm hút lấy chìa khóa bằng sắt nằm ở dưới đáy.
"Cạch." Cánh cửa hẹp được mở. Mọi người lập tức đi qua.
"Tít tít tít." Tiếng tín hiệu báo lên. Trong căn phòng phun ra khí gas.
Cũng may bọn họ đã thoát ra bên ngoài. Lần này là một tầng hầm đông lạnh.
"Song Ngư, con dao trong ống giày của cô, cho tôi mượn." Thiên Yết nói.
Song Ngư khó hiểu.
"Soạt." Thiên Yết túm lấy bàn tay của Kim Ngưu dùng dao rạch một đường. Sau đó dùng máu thấm lên một chiếc cúc áo của cô ấy.
"10....9...8...7..." Thiên Yết đếm nhẩm.
Mọi người ngạc nhiên.
"Không sao chứ." Thiên Bình hoảng hốt.
"Cũng may không sâu lắm. Thiên Yết, cô làm cái gì vậy?" Sư Tử quát.
"Cậu im đi..." Xử Nữ trừng mắt với anh ta.
"3...2...1..." Thiên Yết lại nhếch môi cười nhạt.
"Bùm!"
Khói bụi mù mịt.
"Khụ..khụ..." Ai nấy ho sặc sụa.
Một bóng người nhảy xuống.
"Bây giờ mới chịu xuất hiện à?" Thiên Yết khinh khỉnh cái bộ mặt cáu gắt.
"Ma Kết?" Nhân Mã tròn mắt.
"Chiếc cúc áo của Kim Ngưu có thiết bị định vị và theo dõi?" Bảo Bình chợt hiểu ra.
"Là loại tân tiến nhất. Do tôi thiết kế. Khi người nào đó gặp nguy hiểm, tự động sẽ phát tín hiệu" Thiên Yết uể oải dựa vào lòng ngực Xử Nữ tự nhiên.
"Kim Ngưu không sao chứ?" Ma Kết bật cười. Quay sang hỏi thăm cô gái của mình.
"Đây." Kim Ngưu chìa bàn tay bị Thiên Yết cắt một đường.
"Sao cô dám?" Ma Kết bắt đầu cáu gắt.
"Này này..." Xử Nữ chặn ngang Ma kết lại.
"Không làm như vậy thì anh sẽ đến sao? Đồ trẻ con vừa thôi." Thiên Yết ngáp một cái rõ dài, sau đó còn giựt giựt cổ áo Xử Nữ làm nũng. "Chúng ta về ngủ thôi."
Rõ ràng Thiên Yết sắc mặt cực kì nhợt nhạt, mồ hôi chảy ròng ròng vẫn không quên châm chọc người khác.
"Cô nói ai trẻ con?" Ma Kết trầm giọng.
"Thôi được rồi,chúng ta mau về đi." Song Tử ra can ngăn.
"Chúng ta đều mệt cả rồi..." Nhân Mã cùng Bạch Dương leo lên trên mặt đất.
Trong lòng tuy có chút bực tức nhưng nhìn Kim Ngưu kéo lưng áo mình lại, ra hiệu buồn ngủ, có chứt nũng nịu nên anh lại dịu bớt.
"Oái..." Ma Kết bế bổng Kim Ngưu rồi vác cô lên vai.
"Thôi xin hai người." Bảo Bình chán nản nhìn mấy người bọn họ âu âu yếm yếm, đến phát bực.
"Cậu cứ ở đó mà ghen tị đi. Ha ha ha." Nhân Mã cười giòn tan.
3 giờ sáng. Mưa cũng tạnh. Sương sớm se lạnh. Nhưng trong lòng đều cảm thấy ấm áp.
Ấm áp bởi đâu đó, một mầm non tình cảm đâm chồi trong trái tim mỗi người.
Cùng nhau trải qua sinh tử, rốt cuộc cũng sẽ gần nhau hơn.