12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3

Chương 24

Chương 24: Chiến đấu
Thiên Yết xoay người, ra một cú đá vào cánh tay đang cầm búa của hắn.

Nhanh mạnh và dứt khoát.

"Xoảng..." Cây búa rơi xuống.

Hắn hừ lạnh. Xông về trước như một con mãnh thú.

"Cẩn thận." Xử Nữ kéo Thiên Yết ra sau mình.

Thiên Yết túm lấy vai Xử Nữ làm đà, tung người lên trước.

"Soạt." Con dao nhỏ ở ống quần rút ra như cắt.

"Phập."

Một nhát cắm vào lưng hắn.

Thiên Yết đạp trên đỉnh đầu hắn rồi mới đáp xuống.

"Không tệ nha." Bạch Dương vô cùng hứng thú.

"Sau lưng còn vài người kìa." Bảo Bình nhắc nhở.

Đúng là phía sau bọn họ đang có một đám người chạy tới.

"Gϊếŧ..." Thanh âm gào lên giữa không gian.

Mưa nặng hạt.

"Ư..." Kẻ đó ôm lấy bả vai ở lưng mình đau đớn.

Như được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, con thú điên cuồng trong hắn ngày càng trỗi dậy.

Hắn rút con dao ở trên lưng, nén cơn đau thấu xương.

Đôi mắt hằn những tia đỏ máu.

Ở phía sau lưng Xử Nữ, Nhân Mã, Sư Tử, Bạch Dương, và Song Tử đang chuẩn bị chiến đấu với mấy tên còn lại.

"Grừ......." Hắn chạy đến chỗ của Thiên Yết. Hung hăng đấm , tuy nhiên đều bị Thiên Yết tránh được.

"Bốp." Thiên Yết đấm hắn một phát.

Hắn, nhân lúc cô không để ý sơ hở đã túm cổ áo cô ném ra xa.

"Bịch." Thân hình mảnh mai rơi xuống đất.

Có thể cảm nhận được tiếng răng rắc của xương. So với sự khổ luyện mười mấy năm thì không là gì.

"Hừ..." Hắn nhếch môi.

Chiếc búa được cầm trên tay, lê nặng nhọc đến chỗ cô.

Xử Nữ tái mặt, chạy đến gạt chân hắn.

"Phịch..." Hắn đứng lên, giận dữ trừng Xử Nữ.

"Thử đυ.ng vào xem..." Xử Nữ lấy trong túi áo ra một khẩu súng.

"Cạch." Đã được lên đạn.

"Ha...Ha...Ha..."Hắn đột nhiên cười lớn.

"Bọn mày nghĩ là sẽ có thể thắng sao?"

Xử Nữ nhíu mày.

"Bằng!" Một phát súng bắn ra gọn gàng

"Nói nhiều." Xử Nữ nhìn thân hình to lớn ngã rạp xuống đất. Một viên đạn xuyên qua trên đầu.

"Thiên Yết..." Xử Nữ đau xót, trong tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, từng chút hành hạ trong anh.

Khóe môi cô tràn ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Sư Tử, cẩn thận sau lưng."

Mọi người hỗn chiến với đám mặc đồ đen.

Ai nấy đều thấm mệt.

"Phập." Bảo Bình cầm một con dao nhỏ tinh xảo trực tiếp đâm vào cổ, cắt đi động mạch chủ của một người.

Chỉ còn lại vài người, những kẻ lì lợm.

Sư Tử ném một người ra xa, mồ hôi đổ trên trán mệt mỏi.

"Cẩn thận." Một con dao khác chuẩn bị đâm từ sau lưng anh.

"Bốp." Hắn ngã lăn ra đất.

"S...Song Ngư?" Ai cũng không thể tin vào mắt mình.

Đầu tóc cô rũ rượi đầy máu tanh. Quần áo dường như bị nhàu nát lấm tấm bùn đất.

Trên tay cô là một thanh sắt nhuốm máu.

"Không sao..." Song Ngư ứa nước mắt. Bàn tay cầm thanh sắt trở nên mềm nhũn. Cô khụy người xuống.

Sư Tử đỡ lấy người cô.

"Hu...Hu...Hu..." Song Ngư khóc nấc lên.

"Ngoan...Không sao rồi...Mọi chuyện đã ổn rồi...." Sư Tử ôm cô vào lòng. Bàn tay vuốt mái tóc dài của cô, gạt đi nước mắt đẫm trên gương mặt.

"Mau rời khỏi này, không tiện ở lâu đâu." Xử Nữ bế Thiên Yết trên tay, quay người bước nhanh

Tất cả ngay lập tức đi ra khỏi hành lang.

"Đã đến rồi thì đi đâu có dễ dàng như vậy được." Tiếng nói lanh lảnh của cô gái mặc chiếc áo đỏ, thoát ẩn thoát hiện.

Thoáng một cái, hơn 20 chiếc bóng đen xuất hiện.

"Hắc Ảnh bang?" Bạch Dương tròn mắt.

Trong chớp mắt, những ảnh đen đã bao vây bọn họ lại.

"Muốn chơi sao?" Bảo Bình cười nhạt.

"Xoẹt...xoẹt...xoẹt".

Trên chiếc vòng tay tưởng như bình thường, nó phóng ra loạt phi tiêu vô cùng sắt bén về phía đám người Hắc Ảnh bang.

"Keng..keng..." Tiếng kim loại va vào nhau.

Những kẻ mặc đồ đen cùng lúc giơ kiếm lên chắn.

"Thời đại nào còn dùng kiếm. Để xem kiếm của các người nhanh hơn hay khẩu súng của ta nhanh hơn." Sư Tử nhướn mày khinh thường.

"Bằng...Bằng..." Hai phát súng được bắn ra. Tuy nhiên, không có lấy một tiếng động.

Hắc Ảnh bang di chuyển nhanh như gió. Đó không phải là lời đồn thổi.

Sư Tử kinh ngạc, bọn họ không mảy may bị thương.

"Cẩn thận...Chia làm hai cánh. Dùng vũ khí của Bảo Bình mà đối phó." Thiên Yết gắng gượng nói.

Cơ thể cũng dần hồi phục, cô ra hiệu cho Xử Nữ thả mình xuống.

Bảo Bình nghe Thiên Yết nói vậy liền lấy ra trong ba lô một đống vũ khí.

"Kiếm? Lụa? Phi tiêu? Cung tên? Còn cái hũ này là gì đây? " Bạch Dương nghi ngờ.

Đây không phải là thời cổ đại nha.

Song Ngư lập tức lấy một ít bột trong hũ trắng bôi lên tấm lụa một cách cẩn thận.

"Chuẩn bị đi." Xử Nữ nói.

Song Tử hăng hái cầm thanh trường kiếm dài. Nhân Mã cầm cung tên. Bạch Dương dùng phi tiêu. Thiên Bình sử dụng Đoản kiếm, Kim Ngưu cầm đao,Xử Nữ một tay cầm kiếm một tay đỡ Thiên Yết vào lòng.

Mưa lất phất, gió thoáng thổi se lạnh.

"Soạt." Song Ngư di chuyển nhanh trong chớp mắt, thoát ẩn thoát hiện. Chỉ thấy một dải lụa trắng quấn quanh đám người Hắc Ảnh bang.

"Mau phóng tiêu." Thiên Yết nói.

Đám người mặc đồ đen đó cũng bắt đầu vùng thoát trong mê trận của Song Ngư.

"Roẹt..." Tiếng vải trắng bắt đầu bị rách.

"Vυ't." Phi tiêu được Bạch Dương và Bảo Bình phóng ra.

"Phập...Phập..." Cắm vào từng tất da thịt trên người bọn họ.

"Cẩn thận." Một tên vung trường kiếm về phía Bạch Dương.

Vết cắt không có nhưng chỉ một giây sau, máu túa ra từ cánh tay Bạch Dương.

"Chết tiệt..." Nhân Mã mặt tối sầm.

"Roẹt roẹt..." Dải lụa bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ rơi xuống đất kiều diễm như những bông tuyết ảm đạm.

"Hấp." Thiên Yết từ trong lòng của Xử Nữ bay đến.

Ở lòng bàn tay bật ra một dụng cụ vô cùng kì quái.

"Soạt...Soạt..." Những kẻ Hắc Ảnh bang bị cắt bằng vật kì quái kia liền ngã ra trên mặt đất.

"Không còn đường lui đâu, bọn họ là những sát thủ giỏi nhất đó."

Máu bắn ra chảy trên khuôn mặt trắng bệch của Thiên Yết.

Bạch Dương và Song Ngư liên tục tấn công ở bên phải. Kim Ngưu cùng Thiên Bình dồn sức gϊếŧ những tên còn lại.

Song Tử cũng xông vào trợ giúp cho Thiên Bình. Sư Tử cũng vào cuộc giúp Song Ngư.

"Hộc hộc..." Mọi người đều thấm mệt. Kẻ Hắc Ảnh bang cuối cùng cũng chết.

"Không còn thời gian đâu" Thiên Yết nhắc bọn họ rồi mau chóng rời đi.

Tại một nơi nào gần đó. Có kẻ đang vô cùng tức giận.

"Kế hoạch lại thất bại rồi."

"Còn một át chủ bài..."

Mọi người đi rất lâu, sau đó vẫn không thể nào thoát ra được. Gần như bị lạc trong một mê cung không lối thoát.