Hôn Nhân Không Lời

Chương 54

Kế hoạch trả thù của Bảo Tú được thiết lập rõ ràng. Những mảnh đời cô gặp trong chuyến đi lại trở thành nền tảng vững chắc cho bản kế khoạch. Cô sẽ lợi dụng điểm yếu duy nhất mà ai cũng tồn tại một mảnh sâu thẳm trong nội tâm con người làm mồi nhử. Bẫy đã đặt sẵn, chỉ chờ cá cắn câu.

Thời gian cứ đều đều trôi qua một năm, cả hai bên cũng chẳng có động tĩnh gì nhiều. Một cuộc đấu trí và lực đã bắt đầu giữa hai bên. Tuy vậy nhưng cuộc sống hàng ngày của cô và anh lại trở về guồng quay cũ. Cuộc sống an nhàn của cô và bận rộn của anh được nhấn mạnh hơn trong những lần ân ái mặn nồng chốn đông. Ai trong cuộc cũng hưởng thụ nó nhưng duy chỉ có cô, cô vẫn giữ cho mình vẻ mặt buồn bã dù vẫn hay gượng cười trước “sàn diễn” của cuộc đời. Những người hay giao thiệp với cô đều lo lắng, muốn góp ý giúp cô vơi sầu những ngại chẳng dám nói. Các mối quan hệ xã giao càng không bao giờ mở lời. Duy có một cô bạn thân của Bảo Tú từ thời cấp ba đến thăm, biết tình hình liền hỏi nhỏ Hàn Mạc Quân rằng: “Sao hai người không nhận con nuôi? Điều ấy không phải tốt hơn so với tình hình bây giờ sao? Anh là chòng cô ấy, liệu có muốn cô ấy vui lên không? Có thể cô ấy sẽ không buông cảm giác tội lỗi nhưng tình thương mẫu tử sẽ bù đắp chỗ thiếu ấy.”

Lời nói đó khiến Hàn Mạc Quân suy nghĩ nhiều, anh quyết định hỏi ý kiến của cô. Nếu cô không đồng ý, anh sẽ không ép vì bây giờ, ý kiến của vợ là trên hết. Những thứ quý giá của anh chỉ còn lại mảnh tình mong manh đang trên bờ vực sụp đổ. Anh không thể thẳng thắn nhắc đến mà ám chỉ nó qua từng câu chữ và tất nhiên, cô cũng hiểu được nhưng cô lại làm ngơ. Cô không muốn mình bạc tình như thế nhưng nhìn gia đình của người khác cô lại ghen tị, suy ghĩ ấy mãi quẩn quanh trong tâm trí cô.

Trong một bữa tối, Bảo Tú mở lời hỏi mình nhận con nuôi được không khiến anh mừng phát khóc. Anh biết cô đã hạ quyết tâm để thoát khỏi hình bóng của Hàn Lương, một suy nghĩ tích cực mà ít bà mẹ nào dám làm. Ngay đêm đó, tin tức giám đốc công ti mạng tìm con nuôi xuất hiện rầm rộ trên báo và những cuộc trò chuyện của giới thượng lưu.

Vào một chủ nhật mùa thu se lạnh, hai vợ chồng đến một viện phúc lợi nhỏ cách đó 5 cây số. Hai người được vị giám đốc già tiếp đón nồng nhiệt như rồng đến nhà tôm. Tiếng cười của tụi nhỏ vang vọng ra cả ngoài sân lạnh lẽo. Bảo Tú nhìn những đứa trẻ con vui đùa mà xót lòng thay cho chúng. Bị bố mẹ bỏ rơi, mất đi hơi ấm tình thương mà sao bọn trẻ vẫn có thể hồn nhiên cười nói được? Đây là nghị lực sống hay chỉ đơn thuần là sự vô tư chưa hiểu sự đời của trẻ nhỏ? Bảo Tú và Hàn Mạc Quân bước theo chân của ông giám đốc tham quan xung quanh.

“Kết cấu của viện này đơn giản. Vì kinh phí eo hẹp mà phòng ốc cũng như trang thiết bị cho bọn trẻ chẳng được đầy đủ cho lắm, thỉnh thoảng thiếu vài linh tinh, tự chúng tôi bỏ tiền túi ra mua cho chúng. Người ở đây cũng chẳng khá giả mấy nhưng được cái rất thương tụi nhỏ, có gì cũng mang cho chúng.”

“Tụi nhỏ đứa nào cũng ngoan, rất biết chăm sóc bản thân và những bạn xung quanh. Chúng thường xuyên nô đùa dù thức ăn chẳng no là mấy.”

Nghe nhiều cũng thấy chán, cô bỏ ngoài tai lời giới thiệu của vị giám đốc, tách ra đi riêng. Cô ngắm nhìn trò chơi của những đứa nhỏ. Rồi cô giật mình khi thấy bóng hình của chính mình. Một cậu bé ngồi thu lu một góc, có vẻ cũng chẳng mấy ai chơi với cậu. Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt cậu. Thân hình thì gầy gò ốm yếu, người lẳng cẳng toàn xương và những vết thương cũ mới lẫn lộn lộ ra ngoài tay áo. Những đám mây đen bao trùm lấy cậu bao gồm: cô đơn, buồn bã, chán nản, bất lực, vô vọng, …

“Nhóc ấy tên gì?” Câu hỏi vang lên, phá tan lời thao thao bất tuyệt của vị giám đốc già khiến ông bối rối nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời: “Cô hỏi đứa bé ngồi một mình kia à?”

“ Cậu bé đó chắc khoảng 5 – 6 tuổi, còn tên thì tôi không biết. Vào đây được gần một tuần mà cậu bé không hề trả lời bất kì câu hỏi gì của chúng tôi cũng như nói chuyện cùng những đứa trẻ khác. Tôi nghĩ cậu bé bị sang chấn tâm lí nên không dám kích động cậu nhưng lâu dần, tôi lại nghĩ cậu ấy không nói được. Một người dân gần bãi rác thành phố đã gọi cho chúng tôi vì họ phát hiện nhiều lần nhóc ấy loanh quanh bới rác tìm đồ. Họ thương tình cho nhóc ấy mấy cái bánh và cốc nước nhưng họ chẳng thể cho cậu mãi được bèn gọi cho chúng tôi vào tuần trước. Lúc kiểm tra tổng thể cho cậu bé, chúng tôi tìm được nhiều vết thương chưa lành và những chỗ bầm tím xanh đen khiến ai nấy đều chẹp miệng xót thương. Chắc cậu bé thường xuyên bị cha mẹ hành hạ từ nhỏ. Khổ thân thằng bé.”

“Thằng bé chỉ ngồi một góc phòng nhìn những đứa khác chơi, tự tách ra đám đông để giấu đi nỗi đau về thể xác và tinh thần.”

Bảo Tú cứ chằm chằm nhìn cậu nhóc đó, chẳng nói gì như để mặc đoạn kí ức chầm chậm quay trong miền kí ức xa xôi. Hàn Mạc Quân nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đôi vai đang run nhẹ của cô, quay sang nhìn cậu bé rồi quyết định nói: “Thủ tục nhận nuôi như nào? Vợ chồng tôi muốn nhận thằng bé”

Ông giám đốc hơi kinh ngạc, lặp lại như bản thân nghe nhầm: “Hai vị muốn nhóc đó?” nhưng nhận lại là cái gật đầu chắc chắn từ anh. Thu lại vẻ mặt, ông ấy dẫn anh đi đến phòng làm việc để hoàn thành thủ tục, còn mình cô vẫn đứng đó.

Cô bước lên phiá trước một cách chần chừ rồi nhanh chóng bước vào góc căn phòng đó, nơi mà cậu bé cô độc kia đang ngồi trong những ánh nhìn tò mò và lạ hoắc của đám trẻ con. Tiếng bước chân vang vọng thu hút và đè nén những nụ cười tươi đáng yêu của lũ trẻ. Chúng dừng lại, ngước mắt nhìn cô nhanh chóng băng qua mặt chúng. Riêng có cậu bé vẫn cúi gằm xuống sàn, hai cẳng tay ôm lấy đôi chân và bờ vai gầy rạc của chính mình, mặc kệ những chuyển động xung quanh.

Bảo Tú ngồi xuống cạnh cậu, vẫn im lặng, bầu không trong phòng cũng vậy.

“Tại sao không nói gì? Cô đơn dễ chịu hơn hòa đồng à?”

“ … “

“Chấp nhận hiện tại và sống cùng nó hay chạy trốn sẽ tốt hơn? Chạy trốn mãi được không? Dù gì cũng phải đối mặt với nó, nhóc cố mà giải quyết, đừng trông chờ vào ai ngoài bản thân mình.”

“ ….vậy…. cháu phải làm gì…”

“Tự đứng lên và đi cùng cô. Cô cho nhóc một gia đình hạnh phúc hơn bao đứa trẻ khác .”

Cô dám chắc đây luôn là miền mong đợi của những đứa trẻ nơi đấy nói riêng và búp măng non nói chung nhưng cậu nhóc ấy vẫn chần chừ. Mãi một lúc, cậu bé từ từ đứng dậy, cậu nhìn cô qua mái tóc dài bằng đôi mắt kiên cường, gật đầu chấp nhận. Một cảm giác lạ trỗi dậy trong lòng cô rồi vụt biến mất.

“Hơn thế nữa, nhóc còn đủ sức mạnh để trả thù người mình muốn… Thế nào, nhóc chịu không?”.

Lần này, cậu nhóc gật đầu ngay tức khắc, đôi mắt chất đầy u uất sáng lên một vùng. Bảo Tú từ từ đứng dậy, nắm lấy tay cậu nhóc đi theo con đường đến phòng làm việc của vị giám đốc già mà anh vừa đi. Cô biết, anh vẫn đợi cô và cậu bé này ở đó.

Quả nhiên, thủ tục bị dừng giữa chừng khi vị giám đốc nhận ra mình không biết tên của cậu nhóc mà Hàn Mạc Quân muốn. Khi ông còn loay hoay không biết làm thế nào thì Bảo Tú cầm tay cậu nhóc ấy đẩy cửa bước vào. Ông như kẻ mù đường nhìn thấy ánh sáng, niềm nở nhìn cô. Anh trầm ngâm bên cạnh bàn làm việc nãy giờ nay sắc mặt đã nhẹ nhàng hơn rồi. Ông giám đốc nhanh chóng hoành thành thủ tục cho hai người như bình thường nhưng anh bắt ông phải để cậu nhóc kí tên xác nhân cùng. Tất nhiên là ông đồng ý. Việc đó tuy hơi lạ nhưng không có ảnh hưởng gì đến cậu nhóc cũng như của viện phúc lợi nhỏ này.