Hôn Nhân Không Lời

Chương 53

Hàn Mạc Quân ngồi cạnh giường Bảo Tú đợi cô tỉnh. Từ ngày cô mất Hàn Lương cũng như ngày cô nói được, tính cách cô thay đổi hẳn. Cô trở nên nghiêm túc và trầm lặng hơn. Đôi mắt biết cười kia không còn dậy sóng nữa mà giữ cho mình sự tĩnh mịch, cô đơn, lạnh lẽo và có phần oán hận. Cô bắt đầu vùi mình vào đống giấy tờ liên quan đến vụ việc đó cả ngày lẫn đêm mà không dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Cô trở nên giống anh của ngày đầu lập nghiệp: cao lãnh không cần một sự giúp đỡ từ ai, đơn độc đề phòng những thứ xung quanh dù chúng vô hại, tự tạo cho mình một vùng an toàn mà chẳng ai có thể xâm phạm, tự vắt kiệt sức bản thân và coi rẻ sức khỏe chính mình. Cô cũng chỉ là một con người với sức khỏe có hạn, là một cô gái yếu ớt, nhu mì cần được bảo vệ thôi mà, cô đâu cần tự xa lánh sự giúp đỡ người khác bởi cô không cô đơn. Cô còn anh, Hoàng Am – Hoàng Uyên và bác Chu Hồng nữa mà.

Nhưng anh nào nói được những câu ấy cho cô nghe. Anh không đủ tư cách để làm điều đó sau tất cả những gì anh gây ra. Nhưng anh sẽ và mãi sẽ lấy cái danh “người chồng hợp pháp” của cô để ngăn cản, để ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về, an ủi, để cùng cô bước tiếp. Đúng vậy, như một “người chồng hợp pháp”. Thật ra, anh không còn đủ tự tin khi nói câu ấy khi anh vô tình nhìn thấy tờ li hôn cô để trong tủ đầu giường ở nhà cũ. Anh tìm thấy nó đã lâu nhưng lại vờ như không biết đến sự tồn tại của nó vì Hàn Lương chính là sợi dây để giữ cô ở lại. Nhưng mối liên kết ấy đã không còn vững chắc nữa mà mỏng manh như tơ nhện, thứ nhỏ bé hễ động gió là tan đi.

Nếu anh trong tình trạng căng thẳng như cô, cái tin trời đánh ngang tai kia cũng khiến anh gục xuống. Cái giá này thì ai nhận nổi. Anh sẽ nóng giận mà đạp đồ cho hả hê rồi tính tiếp, hoặc bay thẳng đến mặt ông già và nói: “Rốt cuộc ông mang tôi về để làm gì? Để làm nhục thêm cái ô danh tôi mang à?” Chuyện này cũng lạ. Nếu chỉ là phút lầm lỡ, sao ông ta không ép bà kia phá đi mà đẻ ra cô ấy làm gì? Ông ta nổi tiếng với độ sắc sảo và âm mưu thâm độc, ông ta nào có ngu để mua dây buộc mình.

………..

Dòng suy nghĩ của Hàn Mạc Quân bị cắt đứt vì tiếng chăn loạt soạt. Bảo Tú tỉnh lại trong ánh hoàng hôn ảm đạm. Khuôn mặt nặng nề, mệt mỏi đắm chìm trong cái buồn của thời gian. Cô không nói cũng không nhìn anh, lặng im phóng tầm mắt ra bãi cỏ ngoài xa. Vài ngọn bông lau trơ trọi nương theo chiều gió. Sợi cỏ phất phơi trong gió, luôn ngả rạp xuống mặt đất mà chẳng nhìn trời. Bảo Tú chẳng muốn suy nghĩ về bất cứ việc gì cả. Có lẽ, cô nên buông xuôi, mặc cho dòng đời xô đẩy đến bến nào biển nào bởi càng đào sâu, cô lại chẳng thấy bất cứ hy vọng gì cho đời mình cả. Người ông cũng là người cha. Cô ban đầu chỉ đơn thuần nghĩ ông thương mình vì tình ông cháu, nào ngờ đâu trong đó ẩn giấu một bóng hình của cha con. Bóng ẩn bóng, đau càng thêm đau. Bây giờ, cái quyết tâm trả thù cho con hóa thành sợi cỏ. Thanh mảnh, nhẹ nhàng rồi héo sắc. Cô bỏ cuộc mà không một ai khuyên. Cô đau đớn mà không ai thấu.

Bảo Tú quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn, nói: “Em buông tay rồi…. Liệu điều đó có tốt cho tất cả mọi người không?”. Hàn Mạc Quân trả lời ngay tức khắc: “Mọi quyết định nằm ở em. Anh không gàn em việc báo thù bởi điều đó anh cũng muốn nhưng phương châm: mạng trả mạng là quá sức với em. Nếu em đã quyết bỏ, sao em không nghỉ ngơi một lần đi?”

“Được. Nhưng em muốn đi một mình… Vả lại, em cũng không muốn gặp lại nội.” Bảo Tú vén chăn ra khỏi giường, đến thẳng phòng ăn . Hàn Mạc Quân nhìn theo bóng lưng cô độc của cô mà đau nhói tim.

Bảo Tú bắt đầu chuyến du lịch một mình cách đó ba ngày. Vali chẳng nhiều, người tiễn cũng chẳng mấy. Cô chọn vùng đất Châu Âu làm điểm đến cho mình. Cô sang Bỉ, Đức, Canada, Singapo, Anh và cả nước Pháp mộng mơ.

Hơn 6 tháng, cô trải nghiệm biết bao nhiêu điều: tốt cũng có mà xấu cũng có nhưng trước sự việc ấy, cô lại nhận ra sự đáng yêu, tinh tế và cả sự lãng mạn trong đó. Tâm hồn nhỏ bé kia cũng đã vơi đi nhiều những vết hằn đau đớn, thay vào đó là một sự quyết tâm khó lòng lay chuyển. Sợi cỏ kia như gặp vùng đất màu mỡ, phát triển và lan rộng khắp mảnh đất như diều gặp gió. Cô cứ tưởng nó sẽ héo đi, xơ xác chỉ còn vết lằn của rễ trên lớp đất khô cằn. Đời là vậy. Chẳng thể đoán trước được điều gì cũng như con người chẳng biết được cái chết đang cách đó bao xa. Chỉ duy nhất, duy nhất một điều. Con người biết mình đang sống và đang yêu thương.

Giờ đây, Bảo Tú lại nở nụ cười hạnh phúc bên cạnh những người bạn của mình. Bất chợt, Hoàng Am hỏi: “Anh tưởng em buông tay rồi, điều gì khiến em … ừm … bùng lên vậy?”

Cô nhẹ cười, đáp: “Đúng. Vào cái ngày quyết định ấy, em đã nói em buông tay. Em cũng nghĩ sự trả thù này không nên có vì nó sẽ liên lụy đến những người xung quanh. Nhưng chuyến đi lại thay đổi suy nghĩ của em. Em thấy rằng cái ngày đó, không phải em buông tay thù hận đối với Huyền Nhi mà em buông tay sự oán hận chính mình. Em mệt mỏi vì điều đó. Lúc nào cũng cất cái tôi đi từ bé đến giờ thật không dễ dàng. Cái cảm xúc ấy tràn ra là lúc em tận mắt nhìn con mình bị gϊếŧ. Em đã không đấu tranh vì con, vì chút ấm áp trong lòng. Vậy nên em đã chốn chạy. Những ngày đầu chuyến đi, sự áy náy, day dứt và cả sợ hãi ngập tràn trong lòng khiến em không ăn không ngủ được. Người vốn đã gầy lại còn gầy hơn.” Bảo Tú dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nói lúc nào cũng dễ hơn làm mà. Rồi em đã chiến thắng nó, nỗi sợ hãi của chính mình. Tất nhiên không đơn giản như em nghĩ lúc bắt đầu nhưng em đã làm được. Em nhận thấy cái chết của Hàn Lương thật không thỏa đáng với một đứa bé chẳng mảy may chút sự đời… Và thế em lấy lại chút quyết tâm ít ỏi ….”