Chương 25: NIỀM HI VỌNG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP ☢
*Chỉ lên* Dạ trên kia là ảnh của tiểu thư Thiên Yết ạ-------------------------------------------------------------
* Gần hai tuần sau:
Lúc trời vừa tờ mờ sáng, bầu trời còn một ưng ửng tối sang vẩn chưa mờ hẳn không khí nơi đây khi về đêm lẫn khi vừa sáng thì gió lạnh từng cơn lại ùa về khiến mọi thứ xung quanh có hơi e dè và se lạnh vì nơi đây gần biển. Gió cứ thổi từng đợt như thế mang theo mùi hương mằn mặn của biển cả khiến tâm hồn mỗi người có thể cảm thấy được yên bình và dịu hơn hẳn
Cửa sổ do chưa đóng lại khiến không khí lạnh lẽo len lõi vào căn phòng rộng lớn ảm đạm của các sao nữ, gió lạnh khiến Sư ca đang ngủ gụt đầu trên giường của Mã giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh giấc Sư Tử khá hoảng hốt vì hắn nhớ là tối hôm qua hắn ta còn nắm chặt tay cô rồi mới yên tâm ngủ thϊếp đi mà tại sao bây giờ tỉnh lại chẳng thấy người đâu cả. Hắn lo lắng tìm ở khắp nơi trong căn phòng nhưng chẳng thấy cô đâu, suy nghĩ một lát mới chợt nhớ là còn một chỗ hắn ta chưa tìm.
Ngay tức khắc Sư nhanh chóng bật tung cánh cửa bang công ra đưa mắt đảo khắp nơi để kiếm tìm một hình bóng nào đó chợt ánh mắt ấy dừng lại ở một điểm vô định nào đó khóe miệng chợt vươn lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ hiếm thấy, bước chân của Sư Tử từ chậm đến nhanh dần chạy đến ôm chầm lấy một ai đó đang từ phía sau khiến cô gái đó chợt giật mình hoảng hốt. Cô nheo mắt nhìn ra sau lưng mình xem tên nào to gan thế thì nhìn thấy gương mặt anh tú của Sư ca ca đang cười hạnh phúc trên khóe mắt còn vươn bài giọt nước mắt ưng ướt mặn chát
- Anh làm gì thế hả!!???! _ Cô gái ấy không ai khác ngoài chị Mã nhà ta cả, cô nhăn mặt kéo bàn tay to chắc của hắn ra
- Ôm em chứ làm gì!!! _ Sư Tử thản nhiên đáp càng ngày vòng tay ấy càng ôm chặt hơn và anh cúi người xuống đặt đầu mình lên vai cô
- Ai cho anh ôm chứ, anh chưa xin phép mà!!!! _ Mã vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kiềm
- Em là của anh nên anh có quyền!!! _ Hắn thản nhiên đáp lại cứ y như đúng rồi ấy
- Của anh ák??? Ai là của anh khi nào!!! _ Cô càng vùng ra thì hắn liền ôm chặt hơn nữa
- Từ khi nào ák, từ bây giờ vậy!!! _ Sư vừa nói vừa cười đểu
- Nhìn anh gian quá, mau buông.....Ưʍ.....
Mã nhi chưa kịp nói hết câu thì đã bị đôi môi ướŧ áŧ của ai kia chiếm lấy một cách thô bạo, cô đang cố gắng đẩy hắn ra thì đã bị vòng tay của Sư ôm chặt lấy eo kéo cô sát lại hơn. Haizzz... cô không tài nào thoát khỏi gọng kiềm của hắn nên đôi môi của cô đành mặt cho hắn chiếm vậy, dù gì thì first kiss của cô vừa bị hắn cướp mất rồi còn gì
Nụ hôn kéo dài gần vài phút đồng hồ khiến cô gần như muốn hết hơi, bỗng đằng sau một âm thanh chợt vang lên phá tan bầu không khí
- Sư à đủ rồi, con người ta vừa tình thôi thì muốn sỉu lại rồi kìa!!! _ Đằng sau giọng nói của Bảo Bình vang lên khiến cả hai giật mình
- Trời ạ Mã nhà tui vừa tỉnh mà đã bị ông hành hạ kiểu này thì làm sao mà sống nỗi đây!!! _ Dương bè cho anh trai của mình
- Thôi đi trêu họ miết như thế thì họ biết chui vào đâu!!! _ Ngưu nói
- Ừ nhìn kìa mặt đỏ lên hết rồi kìa!!! _ Thiên Bình chỉ tay về phía hai người vừa nói
Hình ảnh ấy của hai người họ khiến cả đám bật cười thích thú vô cùng khiến cả hai vừa bực bội vừa ngại không nói nên lời được câu nào cả,
- Thôi Mã Mã nó mới vừa tỉnh thôi mau né ra để tui đưa nó vào giường nghỉ ngơi kẻo nó bị cảm nữa!!! _ Xử Nhi dạt cả đám lẫn Sư ca sang một bên rồi túm lấy tay Mã kéo cô vào phòng
- Ế ế xin phép Tiểu Sư chưa mà đem tiểu Mã đi vậy!!! _ Song Tử châm chọc
- Ơ hay cái thằng này, tao không nói mày làm tới àk!!! _ Hắn bực mình nhào lại gõ vào đầu hắn một cái thật đau rồi đi vào phòng
- Mà tui ngủ ở đây bao lâu rồi vậy!!! _ Vào trong phòng Mã thắc mắc hỏi
- Bà ngủ ở đâu mới có gần hai tuần àk!!! _ Ngư hí hửng nhấn mạnh sáu từ cuối
- Àk!! _ Mã gật gù
- Thôi mạnh ai nấy về đi cho cô công chúa ngủ trên giường này nghỉ ngơi lại sức giùm cái!!!! _ Yết nãy giờ im lặng tới giờ mới chịu lên tiếng nói
- Ừm đúng rồi đấy!!! Sáu anh hớt bôi này về cho _ Ngư đồng tình chạy ra mở cửa làm bộ dạng tiễn khác
- Thôi anh về nha, em cố gắng nghỉ ngơi đi!!! _ Sư Tử trước khi về còn nhìn Mã một cái rồi nở một cười nhẹ nhàng
- Ừm ừm, bye!! _ Mã vừa nói vừa giơ tay lên chào tạm biệt Sư ca ca
Chờ mọi người đi hết thì mấy chị nhà ta mới nhào vào hỏi thăm tới tấp khiến cô chóng mặt đầu óc xoay mòng mòng vì hàng loạt câu hỏi trả lời không hết.
- Này tên đó có vẻ yêu mày lắm đấy!!! _ Dương bẽ chủ đề
- Ừ từ khi mày bất tỉnh thì tên đó đã mất ăn mất ngủ mấy đêm vì mày đấy!!! _ Ngư lên tiếng
- Tao biết, tao biết mà!!! _ Mã gật gật đầu nói rồi đưa tay ra hiệu cho cả bọn im lặng - Tụi bây cứ tra tấn tinh thần tao như thế thì tao sỉu lại đấy!!!
- A Mã thật sự tỉnh lại rồi, nhớ mày quá đi thôi!!! _ Nói rồi Thiên cùng bốn đứa kia nhảy vào ôm chầm lấy nó cứ y như là cô vừa mới chết đi sống lại ấy
- Ai dza ôm chặt quá tao tắc thở bây giờ!!! _ Cô gắt lên khiên tụi nó bật cười vui vẻ vì sáu nàng lại có thể cười nói vui vẻ lại như trước rồi
☆ Mời các bạn xem chap26 ☆