[12 Chòm Sao] Những Pháp Sư Tuyệt Vời

Chương 26

Chương 24: TRÔNG CHỜ VÀ HI VỌNG ☢
Trên kia kìa là hình của hớt bôi Bảo Bình đấy ạ.

------------------------------------------------

* Bốn tiếng sau:

- Hạc Nhi tỉnh rồi kìa!!! _ Hoa Nhi, Linh Nhi và Mộc Nhi thấy Hạc nhi tỉnh lại liền vui mừng

- Em không sao chứ!! _ Tiểu Thiên lên tiếng

Hạc Nhi lắc đầu - Em không sao nhưng mà tại sao em lại nằm đây, Mã tỷ đâu rồi chị _ Cô nàng thắc mắc hỏi

- Em bị trúng đòn của Mã nên bị bỏng nhẹ thôi không sao cả, còn Mã Nhi thì.... _ Nói đến đây thì Tiêu Thiên lẫn các sao và cả ba nhóc kia đều cúi gầm mặt xuống không khí trong phòng bỗng dưng ảm đạm hẳn đi trở nên căng thẳng hẳn

- Mọi người sao vậy???  Sao mặt ai cũng lạnh hẳn đi thế??? _ Hạc Nhi lại hỏi khi thấy sắc mặt kì lạ của mọi người xung quanh

- Mã... nó... nó... tuy trọng thương khỏi hẳn nhưng... nhưng... nó hiện tại chưa tỉnh được... nó... nó hôn mê không biết... đ... đến khi nào sẽ tỉnh lại nữa... _ Đột nhiên giọng nói của Thiên dần nhỏ đi rồi bỗng dưng nước từ mắt cô cứ trào ra khiến bọn con gái kể cả ba cô nhóc kia đều khóc theo còn mấy sao nam thì mặt lạnh xuống không khí dường như trở xuống âm độ

- Mấy anh mấy chị đang đùa... đang đùa phải không... chỉ là trò đùa thôi phải không... không vui đâu ạ.... _ Tiểu Hạc không thể tin vào tai mình nữa, cố gắng gượng cười

- Bọn chị biết... em không thể tin nhưng... nhưng mà đây là sự thật em à..._ Ngư nhi mọi ngày vui vẻ cười nói nhưng hôm nay lại không vui vẻ được nữa mà cô chỉ khóc và khóc khiến cho nét mặt trẻ con lém lỉnh của cô trở nên nhem nhuốc nhìn về phía Mã đang nằm bất động

Nghe cứ như một tiếng sét đánh ngang tai mình Hạc nhi ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt cứ dụa ra trên gương mặt phúng phính của nó

- Là tại em đúng không... tất cả tại em phải không...?? Tại em đã thách đấu... tại em đã tấn công chị ấy phải không...??? _ Cô tự đỗ tất cả lỗi lên bản thân

- Không phải do em..., em đừng quá đau lòng như vậy, trên chiến trường luôn khó tránh khỏi thương tích mà vã lại trên chiến trường không phân biệt thân thích họ hàng mà... _ Xử Nhi trấn an cô bé

- ĐỦ RỒI!!!!  _ Anh chàng ngồi cạnh Mã Nhi nãy giờ im lặng không nói gì nhưng cũng đủ biết hắn ta đau lòng hơn ai hết bây giờ bỗng lên tiếng hét to - Mấy người không im lặng một tí được à!!! _ Hắn tay đang nắm chặt tay Tiểu Mã mặt thì nhẹ nhàng đặt lên bàn tay mềm mại trắng trẻo của Mã

- Thôi tụi mình đi ra ngoài kiếm gì ăn đi, chắc ai cũng chưa ăn gì hết phải không!!! _ Ngư nhi lấy lại nụ cười hồn nhiên tinh nghịch của mình lên tiếng

- Ờ ờ... đúng rồi tụi mình đi ăn gì đi!! _ Xử hiểu ý của Ngư liền hùa theo rồi đẩy mọi người ra ngoài đi ăn trừ Sư Tử ra vì hắn không muốn đi đâu cả chỉ muốn ngồi lại bên cạnh Nhân Mã thôi

Một lúc sau cả đám ùa nhau đi hết (vì muốn để lại cho không gian riêng yên tĩnh cho Sư ca ca), tay Sư vẫn đang nắm chặt lấy tay của Mã

- Khi nào em mới tỉnh lại thế, anh và mọi người lo lắng  ho em lắm đó ngốc!! _ Sư thì thầm với Tiểu Mã

Tuy biết là cô đang bất tỉnh tuy cô không tỉnh dậy nhưng hắn tin là những lời nói này đâu đó cô cũng sẽ có thể lắng nghe được đôi chút. Hắn nhìn cô hồi lâu rồi mới đứng dậy đi pha cho Mã Nhi chút sữa tươi

Cứ mỗi giây là hắn liền lùi ra vài bước để nhìn xem cô có tỉnh lại không vì Sư tin là ý chí của Mã rất cao cô sẽ sớm tỉnh lại thôi với lại cô sẽ không muốn thấy bạn bè của mình phải khóc nhiều vì mình ( Mun: Vì Mã Mã nhà ta là một người coi trọng tình bạn lúc  nào cũng đặt tình bạn lên hàng đầu và tình yêu thì đứng hạng thứ hai thôi ). Pha xong sữa Sư đợi cho đến khi sữa nguội hẳn rồi mới từ từ đút từng muỗng cho cô uống, hình ảnh hắn lúc này rất ân cần hiếm thấy

Cùng lúc đó, các sao nhà ta vừa đi ăn về định đem chút đồ cho Sư Tử ăn vì từ nãy đến giờ hắn ta chưa ăn gì cả nên nghĩ rằng Sư đang đói nên định đi vào đưa cho Sư. Thiên Nhi đang tung tăng chạy vào định mở cửa đưa đồ vừa mở miệng mới kêu được chữ "Sư" thì đã bị cả bọn túm cổ lại, tụi nó đẩy hé cửa ra nhìn vào trong định do thám xem tâm trạng của Sư lúc này đã ổn chưa thì đập vào mắt mười sao nhà ta là một hình ảnh Sư Tử ân cần chu đáo hiếm thấy và quay mắt nhìn nhau thắc mắc " Hình ảnh Sư lạnh lùng khó chịu kia đâu rồi??? " ngay cả các sao nam cũng không thể tin vào mắt mình được nữa

- Ôi trời, ạ hằng ngày muốn Sư Tử chu đáo như thế thì rất hiếm có đó nha!! _ Ngưu nói nhỏ đú cho cả bọn nghe

- Ừ ngay cả lúc tụi này bị bệnh còn không thấy nó ân cần đến thế đấy!!! _ Song Tử tiếp lời

- Không lẽ nó yêu con nhỏ kia đến thế à!!!? _ Sau bao hoài nghi cuối cùng Xử Nhi đã kết luận một câu

- Có lẽ là như vậy rồi!! _ Kết đồng tình với Xử ( Mun: Ấy ấy chuyện gì nữa đây ta / Kết: Tốt nhất là im ngay những gì ngươi định nói đi *Sát khí tuôn trào* / Mun: Dạ em chỉ nói phong long thôi ạ *run run* )

- Thôi đi ra, không lẽ chạy vào làm kì đà à!! _ Ngư liền chui đầu ra

- Qua phòng mấy ông lánh đỡ vậy!! _ Yết buông một câu

- Okê luôn!! _ Dương đồng tình rồi cả bọn ùa ngay qua phòng bọn con trai khi tụi nó chưa kịp phản ứng gì cả, đến khi vừa kịp thích ứng câu nói thì đã quá trễ rồi bọn nó vào tới trong phòng luôn rồi nằm dài lên giường bọn nam luôn rồi ( Mun: Ui trời!! Bó tay luôn / Năm sao nữ: Ý kiến gì!!! *Lại vũ khí* / Mun: Huhuhu lúc nào nhân vật chính cũng ăn hϊếp tác giả hiền từ yếu đối hết vậy *Làm mặt mèo con* / Năm sao nam: Ẹo... ẹo... / Mun: Này bè vừa vừa thôi nha / Đồng thanh: Ai biểu mi không biết cách diễn sâu *Trêu mun rồi cười khà khà* )

☆ Mời các bạn đón xem chap25 ☆