Em Chưa 18

Chương 18: Trà xanh

2 cô gái ngồi luyên thuyên với nhau một lúc thì đã đến trưa, Bạch Dương Hàn đã về cũng là lúc Mạc Quân Phong đến đón cô.

- Em muốn ăn gì? ở đâu?_ anh vừa lái xe vừa hỏi cô.

- Về nhà đi, em muốn ăn ở nhà!

- Được thôi_ nói xong anh liền tập trung lái xe về nhà.

Vừa mới tới cổng biệt thự đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng sẵn ở đó, không phải ai xa lạ mà chính là Đặng Tư Khả! sao cô ta biết nhà mà tới? tới đây có ý gì?

Xe vừa dừng cô liền lao nhanh ra đứng trước mặt cô ta. Đặng Tư Khả thấy Mạc Quân Phong liền bày ra bộ mặt đáng thương, cô ta nắm lấy tay Hiểu Tư khóc lóc.

- Chị Tư Tư, em xin lỗi, đáng lý ra em không nên nghe lời Dương Vũ Hãi, là hắn ta dụ dỗ em, hắn bắt em đi tiếp khách kiếm tiền cho hắn....em thật sự không muốn như vậy....Chị à, em không còn nơi nào để đi nữa rồi...

Sau cái hôm cô phát hiện Đặng Tư Khả và Dương Vũ Hải ngủ cùng nhau thì cha mẹ cũng đã biết. Ông Đặng thẳng thừng đuổi cô ta ra khỏi nhà mà không thương tiếc, đến mẹ kế cũng chỉ lẳng lặng nhìn.

Tuy bà rất thương con nhưng chuyện này thực sự là việc làm sai trái, có muốn bênh thì cũng là chuyện không thể.

- Bỏ ra! chuyện này cô tự làm thì cô tự chịu không liên quan đến tôi. Chồng à, vào nhà thôi, em đói!

Cô và anh đi lướt qua Đặng Khả Tư mà không lấy một cái nhìn. Đi được vài bước Đặng Khả Tư vội chạy theo, đến trước mặt cô và anh ả ta liền quỳ xuống nói với giọng đáng thương.

- Chị à, em cũng chỉ bị dụ dỗ thôi mà...em thật sự không còn nơi nào để về nữa...chị cho em ở lại đây một hôm thôi, qua ngày hôm sau em sẽ đi.

- Làm gì đấy, đứng lên đi!!_ cô khó chịu lên tiếng, nhìn ả ta như này quả thật rất buồn nôn mà!!

- Chị Hiểu Tư, anh rễ, chẳng lẽ thấy người thân gặp hoạn nạn mà 2 người không giúp sao??

- Được rồi, vào nhà rồi nói_ xem kịch từ nãy giờ anh mới lên tiếng.

Dứt lời anh kéo cô vào trong nhà còn Đặng Khả Tư từ từ đứng dậy, ả ta thấy anh lên tiếng cho mình liền ảo tưởng anh có tình ý với mình, ả ta cười nhếch mép thu lại vẻ đáng thương vừa rồi sau đó vào nhà.

Ả ta vào nhà liền nổi bản tính tham lam, nhìn đâu cũng là thứ đắt tiền. Mắt đảo một vòng nhìn xung quanh không thấy cô và anh đâu cả, ả ta đành tự đi tìm.

Tìm được xuống bếp, ả liền bị anh và cô phát cơm chó.

- Bảo bối, sao lại không cẩn thận vậy, em cứ hậu đậu như này lỡ không có anh thì làm sao!!_ Anh lo lắng cầm ngón tay cô bị dao cắt trúng lên băng lại.

- Vết thương nhỏ thôi mà anh đừng lo!_ cô vừa nói vừa lấy tay xoa đầu anh, anh lúc nào cũng dễ thương như này chắc cô chết mất.

- Em còn dám nói nữa, khi nào em lớn anh tính sổ với em sau!!

Đặng Khả Tư nhìn anh và cô như vậy thì không khỏi nổi lên lòng đố kỵ, tay ả ta nắm lại thành quyền sau đó rời đi.

Đến tối.

Ăn tối xong Đặng Hiểu Tư liền ra ngoài vì lúc nãy bổng Giai Kỳ gọi đến thông báo cô đi họp lớp. Cô không biết được lúc cô vừa ra ngoài, Đặng Khả Tư liền thay bộ váy ngủ rất sεメy. Định qua phòng ngủ kiếm anh thì thấy bác quản gia đem ly cà phê nóng, ả ta thấy vậy liền nắm bắt cơ hội.

- Bác đem lên cho anh Phong à?

- Vâng!

- Bác đưa đây, cháu đem lên cho anh ấy, dù gì cháu cũng định sang gặp anh ấy mà.

- Vậy phiền cô mang qua thư phòng giúp tôi.

Nói xong, bác quản gia đi xuống, ả ta lấy nước hoa xịt vào người rồi cầm ly cà phê đến thư phòng. Đứng trước cửa phòng, ả ta gõ nhẹ vào cửa sau đó đẩy cửa bước vào.

- Anh Phong, em có đem cà phê lên cho anh này.

Mạc Quân Phong không thèm nhìn ả ta mà chỉ gật đầu sau đó kêu cô ta ra ngoài. Ả ta thấy mình bị bơ liền chống 2 tay lên bàn, cô ý để lộ đầu ngực ra ngoài, ả gập máy mính của anh lại sau đó nói:

- Anh nhìn em tí đi~

Mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi anh khiến anh cau mày, mùi này thật khó chịu không giống như mùi hương dịu nhẹ của cô.

- Cút ra ngoài!_ anh chán ghét nói.

- Đừng đối xử với người ta vậy mà~~_ ả ta đi đến ngồi lên đùi anh, hai tay choàng qua cổ anh.

Lúc vừa định đẩy ả ta xuống bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Người bước vào là cô, lúc nãy do đi vội nên cô chưa kịp nói với anh vừa quay lại thì đã thấy cảnh này trước mắt.

Anh nhìn thấy cô bước vào liền đẩy ả ta xuống đất, lực mạnh tới mức ả ta phải kêu đau.

- Bảo bối, đừng nghĩ lung tung, nghe anh giải thích đã...