Em Chưa 18

Chương 17: Gặp lại Đặng Tư Khả

- Em nỡ đẩy anh vào tù?

Anh nhướn mày hỏi cô.

- Sao lại không, biếи ŧɦái như anh thì nên vào đấy.

- Anh nhớ là mình đã làm gì em đâu nhỉ?

- Vừa mới gặp anh đã đưa em về nhà anh rồi!!

- Em nói không muốn về nhà thì anh đành làm vậy thôi.

- Được rồi, anh ngủ đi, em về phòng.

Nói xong, cô đẩy anh lại nằm bên cạnh rồi đứng dậy, chân vừa đặt xuống giường liền có một bàn tay kéo cô lại ôm chặt vào lòng.

- Ở lại với anh!

Mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên, tay cô cũng từ từ đặt lên eo anh ôm thật chặt rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Cô bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức. Mở mắt ra, cô đã thấy gương mặt quỷ quyệt của anh đang nhìn mình, còn tay anh....thì......

- Nàyy, sờ vào đâu đấy!!

Cô đánh tay anh ra khỏi vòng 1 của mình, đá anh vài phát rồi bật dậy.

- Aa!! vợ à, nhẹ thôi, anh lỡ màa.

- Biếи ŧɦái, im đii!

- Thật đấy, anh lỡ tay.

Anh tiến tới chỗ cô bế cô lên rồi để cô ngồi lên đùi mình.

- Buông ra! hôm nay em phải đi thăm Giai Kỳ.

- Không phải cô ấy có Bạch Dương Hàn lo rồi sao?

- Cũng phải tới hỏi thăm chứ!

- Ăn sáng xong anh đưa em đi.

Trên xe.

Cảnh vật hôm nay thật đẹp, thời tiết cũng mát mẻ không âm u như hôm qua nữa, bỗng dưng....từ khách sạn gần đó xuất hiện một bóng dáng quen thuộc....cô gái đó còn đứng hôn hít người đàn ông lạ...

- Dừng xe!

Mạc Quân Phong đang lái xe thì cũng giật mình, anh khó hiểu nhìn cô nhưng rồi vẫn dừng xe mà không hỏi lí do.

Xe vừa tấp vào lề, cô liền bước xuống chạy nhanh tới chỗ của Đặng Khả Tư.

- Tư Tư! mấy ngày qua sao em không về, có biết cha mẹ lo lắng lắm không hả!

- Em không chờ anh chút được à?!_ Anh nhăn mày, khó chịu nói.

Cô nghe anh nói vậy thì quay đầu lại nhìn. Đúng thật là cô đã quên mất là cũng có anh đi cùng.

- Xin lỗi, em quên mất.

Đặng Khả Tư ngây người khi vừa thấy Mạc Quân Phong. Ôi trời! người đàn ông trước mắt quả thật rất hoàn hảo từ vốc dáng, cách ăn mặc thì rất đúng chuẩn gu của chị em!

- Ai vậy?_ Đặng Khả Tư hỏi.

- Chồng chị, còn người này là....?_ cô chỉ người trung niên đứng bên cạnh Khả Tư.

- Đối tác của tôi, sao chị biết tôi ở đây?

- Chị vô tình thấy thôi đường thôi. Đứng đây không tiện nói chuyện đâu nhỉ, mình sang quán nước kia đi_ Cô chỉ quán nước ngay đối diện khách sạn.

- Em với hắn ta sao rồi?

- Dương Vũ Hải à? tôi với hắn ta không còn quan hệ gì rồi!

- Vậy tại sao không về nhà?

- Tôi không muốn, mà số chị sao đỏ thế? quê mùa như chị vậy mà lại có người chồng hoàn hảo đến vậy.

- Em muốn gì?_ cô nhíu mày hỏi.

- Tôi muốn có được chồng chị!_ Đặng Khả Tư đắc ý nói.

- Ha! anh ấy là của tôi! đừng hòng dành được!!

- Để rồi xem, đàn ông ai cũng thích trêu hoa ghẹo bướm, tôi không tin anh ta chung thủy với chị đâu.

- Thử rồi xem!_ Nói xong cô quay người bỏ đi.

Anh chắc chắn chẳng nghe được mấy lời này từ miệng cô vì vừa nãy lúc định sang quán nước cô không cho anh theo vì đây là chuyện riêng tư nên anh đành ngồi trong xe chờ.

Anh đang suy nghĩ gì đó liền bị tiếng đóng cửa xe cô làm cho bừng tỉnh. Ai chọc giận cô vậy?

- Em sao vậy vợ?

- Đàn ông ai cũng vậy sao? Anh cũng là loại người đó nhỉ??

- Anh không hiểu?_ anh khó hiểu nhìn cô, cô nói linh tinh gì thế? loại người gì là loại người gì?

- Thôi, không gì đâu, anh đưa tôi tới nhà Giai Kỳ đi.

Nghe cô nói anh liền khởi động rồi lái xe rời đi nhưng trong đầu vẫn có dấu chấm to đùng.

Anh dừng xe trước biệt thự của Bạch Dương Hàn.

Cô vừa xuống xe anh liền lên tiếng:

- Trưa anh tới đón nhé.

- Không cần phiền vậy đâu em bắt taxi về được rồi.

- Anh muốn ăn trưa cùng em!

- Được rồi. Anh đến công ty đi.

- Bye vợ!

Cô vẫy tay tạm biệt nhìn chiếc xe kia rời đi sau đó đứng trước cổng biệt thự bấm chuông.

Bấm được 3 tiếng liền có người ra mở cổng. Không ai khác đó là Giai Kỳ. Nhìn Giai Kỳ đã phục hồi lại như trước, da dẻ cũng hồng hào hơn không còn nhợt nhạt như lúc trong bệnh viện. Bạch Dương Hàn chăm tốt thật đấy!

- Tư Tư, lâu không gặp mình nhớ cậu chết mất!!_ Nhỏ vừa nói vừa đi tới ôm cô.

- Cậu đỡ hơn nhiều không?

- Mình hồi phục hẳn rồi, yên tâm! Vào nhà đi._Giai Kỳ hí hửng kéo cô vào nhà.

- Bác quản gia ơi, lấy giúp cháu 2 ly nước đi ạ.

- Cậu ta đối xử tốt với cậu không đấy?

- Cũng không tệ nhưng mà sau ngày hôm đó cậu không vào thăm mình nữa! có biết là mình buồn chán cỡ nào không?

- Mình để hai người có không gian riêng thôii.

- Ngại muốn chết, riêng tư gì chứ!!

- Umm...hôm nay mình gặp lại Đặng Tư Khả.

- Gì? gặp con nhỏ đáng ghét đó sao, con nhỏ đó còn nhỏ hơn tụi mình mà làm nhưng chuyện ghê gớm thật!

- Vừa gặp mà nhỏ đó còn tuyên bố sẽ cướp chồng mình đấy!!