Chương 12: Em muốn làm vũ khí của anh! Cái chết của Xử Nữ
"Oa...oa..oa... Xử Vĩ tỉnh rồi mọi người ơi." - Cự Giải hét toáng lên lao ra khỏi phòng bệnh thông báo."Rầm... rầm... bịch... xoạt" - cửa phòng mở ra, 6 người hớt hải chạy vào thấy Xử Vĩ mắt đẫm nước nhìn 6 người.
"Anh... chị... em...em..." - Xử Vĩ nhào lên ôm 6 người, cô rất sợ, rất sợ, cô tưởng không được gặp mọi người ở ARC.
"Ngoan nào, không sao rồi, bọn phản bội đó sẽ không làm gì em." - Ma Kết ôm lấy cô yêu thương trìu mến, làm cô ấm áp không thôi.
"Hức... hức... hai tháng nay ai cũng chạy đôn chạy đáo tìm em. Biết anh chị lo cho em lắm không?" - Thiên Bình ôm chặt lấy Xử Vĩ nức nở. Mọi người cũng không chịu được mà khóc theo.
"Chào mừng em về nhà." - Bảo Bình cười dạng dỡ mang theo ánh nắng ấm áp len vào tim mọi người.
"Dạ!" - Xử Vĩ gật đầu, đây là nhà cô, cô được về nhà rồi.
"Mắt em chưa khỏi sao Xử, để anh xem giúp." - Bảo Bình đưa tay muốn tháo băng mắt của Xử Vĩ ra, cô gượng gạo tránh đi.
"Không... không sao đâu... đừng lo..."
"Xem ra cô ta đã bắt đầu cảnh giác, khó rồi đây" - Bảo Bình mặc dù cười nhưng trong đầu lại thiết lập kế hoạch sâu sa.
"Mọi người đưa Xử về nhà đi, Ma Kết, Cự Giải ở lại thu dọn đồ với tôi."
Bảo Bình vừa lên tiếng, có ba người khựng lại, xong ai nấy cũng cười vui vẻ làm theo.
===============
"Nữ hoàng đã ra lệnh, không thể không tuân thủ, hi sinh một người vị đại cục, còn hơn để bí mật đó rơi vào tay kẻ khác..."
"Nhưng..."
"Đủ rồi... hai ngưòi cứ liệu mà lo, Bạch Dương Kim Ngưu và Thiên Bình sẽ giám sát cô ta... Tôi mong hai người hoàn thành sớm..."
"Ừ!"
===============
"Sao, em cũng được tham gia sao?"
Xử Vĩ ngạc nhiên khi Ma Kết đề nghị cô cùng mọi người đi làm nhiệm vụ chuyển hàng, bình thường cô chỉ được ở trong trung tâm làm việc vì cô quá yếu.
"Ừ, theo tin do thám báo thì bọn J cũng nhúng tay vào vụ này, anh lo...." - Ma Kết có chút ngập ngừng.
"Dạ! Em sẽ tham gia và cố gắng không làm ảnh hưởng tới anh chị." - Xử Vĩ cười tươi, cuối cùng cô cũng được sát cánh cùng mọi người.
Ma Kết ôm cô vào lòng, nằm trong l*иg ngực của anh, thật an toàn và ấm áp làm sao.
"Khụ... hai người ăn bánh tôi mới làm nè." - Cử Giải khệ nệ bê khay bánh ra, cô liếc nhìn Xử Vĩ khó chịu nhưng rất nhanh vui vẻ.
"Dạ... cảm ơn Giải Nhi..." - Xử Vĩ mặt đỏ au gặm bánh.
"A... chuẩn bị tốt nhé, tối nay bắt đầu..." - Ma Kết ấm áp xoa đầu Xử Vĩ, án náy nhìn Cự Giải rồi rụt tay lên phòng.
"Mong tối nay không có chuyện gì xảy ra, J quá mạnh mà anh ấy lại chỉ có một vũ khí..."
Cự Giải thở dài thườn thượt về phòng để Xử Vĩ đăm chiêu nhíu mày: "Một vũ khí?!?"
=====11 h 30' pm========
"Mọi người cẩn thận nhé, có động tĩnh gì phải báo cáo."
Bảo Bình đứng ở trung tâm một toàn nhà bỏ hoang đợi khách. Hôm nay ARC phải chuyển 30 thiên sứ nhân tạo cho khách. Vì vậy ngoài việc các thiên sứ bị nhốt trong l*иg thì các sao còn lại cùng đám tai sai đứng bao quanh l*иg, họ để ý nhất cử nhất động trong nhà hoang này.
"Rầm..." - một trường tiên xanh rực quất về phía Bảo Bình làm anh bị hất đập vào tường.
"Bảo... Hỡi muôn vàn dị vật trên cõi đời, ta là yuruki duy nhất, nghe lời ta... khế ước của rồng..."
Thiên Bình nhanh chóng hợp nhất với Tiểu Bảo. Anh gắn gao ôm súng, liên tục nã đạn vào chỗ trường tiên vừa quất ra.
"Pằng... pằng.... pằng..."
"Rầm...choang..." - trường tiên quấn thành một vòng tròn lớn ngăn cản. Sư Tử cùng Song Tử và Rose nhẹ nhành bước vào, theo sau là 1000 tên tay sai.
"Hi~ Rất vui khi gặp lại những người bạn cũ..." - Song Tử cười tươi đưa tay vẫy chào.
"Cút... bạn cái mẹ gì chúng mày!" - Kim Ngưu phun ra câu thô tục, anh hợp nhất với Bạch Dương, chĩa hắc bạch kiếm về phía Song Tử.
"Ây... mới gặp chưa chào hỏi nhau mà đã chĩa kiếm, không văn minh chút nào...hahaha..." - huyết đao vang lên tiếng nói cười của Nhân Mã làm mọi sao của ARC nghẹn họng tức giận.
"Nói nhiều quá vậy, quá dõ mục đích rồi, sao không cướp đi." - Cự Giải trong hình dạng cây thương xinh đẹp trên tay Ma Kết sắc lạnh chế giễu. Mọi người nhìn nhau đầy đáng giá, chẳng ai bảo ai, đồng loạt lao vào nhau. Nửa trắng nửa đen, hỗn chiến ác liệt xảy ra, không phải là thi đấu thử sức như lần trước, mà là hai phe đối đầu nhau, hai số phận vốn dĩ luôn khác biệt.
"Rầm... choang... xoẹt... rắc...."
"Áaaaaaa....."
"Rầmmmm...kenh...choang...."
Bọn tay sai thì đánh nhau gần chỗ l*иg đựng thiên sứ, máu không ngừng tung tóe lên những bộ đồ đen trắng. Ác liệt, dã man, thảm thương là nhưng từ diễn tả cho cuộc chiến này.
Bên kia, các sao tìm một bãi đất hoang để đánh. Đất lở gió quật, bụi tung mù mịt. Tiếng vũ khí đập vào nhau, tiếng rách da rách thịt cứ vang lên đầy chói tai mà sắc bén.
"Rầm... choang...."
"Bùm... boang....choang....."
"Ánh sáng vĩnh cửu chiếu rọi tà ma quỷ quái... biến hết đi...."
"Dị vật từ đất, xuyên nát chúng đi...."
"Quỷ sai hiện hình, chúng là thức ăn của các ngươi..."
"Choang.... ầm.... biến đi lũ J chết tiệt..."
Xử Vĩ điên cuồng dùng đại bác bắn phá Sư Song.
"Xử Vĩ, cô quá đáng lắm... cô phản bội boss" - Rose từ lúc nào xuất hiên sau lưng cô, chém cô một nhát thật mạnh.
"Á..." - Ma Kết thét lên, vai anh rách một đường, anh đỡ đao cho cô.
"Thực thể nuốt chửng cái chết, biến hết đi..." - Cử Giải vang giọng hát, Ma Kết đau đớn vung thương chém Rose một nhát hết lực, khiến Rose đập mạnh xuống đất nội thương mạnh.
"Anh...anh điên à?" - Xử Vĩ hét lên khi thấy vai Kết giàn dụa máu, đều tại cô.
"Chết tiệt... Ma Kết mà có hai vũ khí thì hay rồi." - Kim Ngưu đánh mấy con quỷ do Nhân Mã xuất ra hét ầm lên khi thấy vai Kết.
"Rầmmm.... chú ý chứ Anh Ngưu" - Song Ngư trong hình trường tiên đâm thẳng vào chân anh, cô lập tức phun độc.
"Á...." - Kim Ngưu thét lên khụy xuống. Anh vung kiếm thành một vệt sáng vòng cung lớn đập vào Sư Tử.
"Shit..." - Sư Tử cật lực tránh né, nhưng bị mấy chục viên đạn mỏng của Bảo Bình bắn vào chân.
"Á... khốn nạn..." - Bảo Bình đang tập trung bắn tỉa thì bị một con quỷ dữ tợn gặm vai, nó phun vào vai anh một chất độc màu xanh kinh tởm.
"Phựt..." - anh rút dưới chân con dao cắt nát mặt nó, dùng lực nâng súng bắn Song Tử.
"Nhân danh yuruki, ta ra lệnh dị vật tập chung mục tiêu... gϊếŧ KIẾN SONG TỬ" - Thiên Bình hằm giọng hát, lập tức trong không gian xuất hiện hành ngàn mảnh thạch anh tím lao về Song Tử.
"Không hay..." - Song Tử đang đấu với Ma Kết lập tức tạo tường quỷ chống đỡ, không may bị một đường thương khung của Ma Kết đập vào tấm lưng.
"Bùm... bùm... bùm..." - Xử Vĩ dí sát mục tiêu bắn Rose, mắt tím ánh lên tia máu lạnh, thù hận và động ác.
"Rầmmmm.... Rút thôi...." - Sư Tử hét lên anh lao ra vung một đường hất Xử Vĩ, nắm lấy tay Rose kéo vào vòng dịch chuyển.
"Đi theo ta..." - Song Tử nhăn nhó nắm lấy tay Xử Vĩ lao vào vòng. Mẹ kiếp, tên Bảo Lục chết tiệt bắt anh mang con nhóc phản bội này theo. Nó đâm Thiên Yết đến trọng thương, hôn mê tới giờ chưa tỉnh vậy mà...
"Thả tao ra... bẩn thỉu..." - Xử Vĩ dùng dao cắt vào thịt Song Tử, anh nhíu mày đau đớn nhưng vẫn nắm.
"Rầm..." "cút..." - Ma Kết đạp mạnh Song Tử làm anh hất văng vào Sư Tử cùng Song Ngư.
"Sao cô lại đối xử với Thiên Yết như vậy? Tại sao?" - Song Ngư thét lên khi thấy Xử trong vòng tay của Ma Kết. Cô đau đớn, cô căm thù thay cho boss.
"Phiu" - 5 người của J biến mất.
"Yeah~ Chúng ta thắng rồi..."
Bảo Bình ôm vai hét to sung sướиɠ, mọi người cũng vui vẻ chuyển hàng.
"Em...em... xin lỗi... hức hức... là tại em..." - Xử Vĩ đau khổ cúi đầu, cô vô dụng quá...
"Không sao đâu... ngoan..." - Ma Kết dịu dàng dàng xoa đầu cô.
"Anh!"
"Sao?"
"Nếu... nếu như em làm vũ khí của anh... thì...."
"Em nói gì vậy... anh không..." - Ma Kết bối rối, xen chút không nỡ...
"Em muốn làm vũ khí của anh." - Xử Vĩ quả quyết nói. Ma Kết hoảng hốt, cô... là cô tự nguyện... nhưng anh... anh đau.... không muốn cô như vậy....
"Đi thôi mọi người, còn về trị thương chứ." - Bạch Dương lấm lem bầm tím thì thào, tuy thắng mà bị thương không ít.
"Ừ"
=====================
Bảo Bình ngồi trên ghế xoay trong phòng, vừa nhìn tài liệu vừa liếc cô bé tóc tím ngồi đối diện cúi đầu cầu xin.
"Tại sao lại muốn thành thiên sứ nhân tạo?"
"Em...em thấy mình quá vô dụng.... nên...." - Xử Vĩ ngập ngừng, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm từ lâu.
"Rất khổ, rất đau đớn, thậm chí sẽ thành quái vật hoặc chết!" - Bảo Bình khuyên can dù trong lòng chả muốn.
"Không.... em sẽ vượt quá, dù chuyện gì xảy ra... nên anh... mong anh giúp em..."
"Haizz~ chịu thua em luôn, vậy đi, chờ anh tìm hạt nhân phù hợp rồi sẽ báo cho em..." - Bảo Bình thở dài, dùng sấp tài liệu che đi khóe môi đang cười nửa miệng của mình.
"Em... em cảm ơn anh nhiều lắm..." - Có chút phấn khích, Xử Vĩ cúi đầu cảm ơn rồi ra ngoài. Cô, sẽ là một vũ khí mạnh, sẽ không vô dụng nữa.
"Thật ra em không cần làm vậy... em có biết là nguy hiểm đến tính mạng không?" - Vừa ra khỏi phòng, Ma Kết đã đợi sẵn, nắm chặt tay cô muốn can lại...
"Anh.... à... thực sự em..."
"Không cần như vậy đâu, xin em cứ..."
"Ma Kết, tôn trọng ý kiến của Xử Vĩ đi..." - Cự Giải bước ngang qua giọng lạnh tanh, cô đang khó chịu vô cùng.
"Anh Kết, em thực sự muốn làm vũ khí của anh, tin tưởng em." - Xử Vĩ cười tươi nhất có thể. Cô biết việc ghép hạt nhân là nguy hiểm. Nhưng cô muốn bên anh. Muốn hạnh phúc mà anh hứa sẽ mang cho cô.... cô muốn tin tưởng...
"Ừ! Cảm ơn em!" - Ma Kết ôm cô vào lòng, cái ôm mang ý nghĩ là tình bạn, tình yêu hay chỉ là cái ôm thương hại anh dành cho cô?
==================
"Ghép... ghép hạt nhân vào mắt trái?" - Xử Vĩ sửng sốt sở lên mắt trái dán băng che của mình.
"Ừ! Em sợ sao, nếu không..." - Ma Kết ngập ngừng nhìn Xử Vĩ mặc quần áo bệnh nhân, hôm nay là ngày em ấy...
"Em sẽ làm, em không sợ đâu, em sống dai lắm..." - Xử Vĩ cười tinh nghịch, cô có niềm tin và hi vọng, cô muốn bên anh.
"Xử Vĩ xong chưa, chúng ta bắt đầu nào!" - Bảo Bình bước vào phòng chờ gọi Xử Vĩ. Điều anh mong muốn sắp đến, khát vọng, ước mơ của anh sắp được thực hiện. Cảm ơn Xử Nữ, cảm ơn Thiên Yết, vì có hai người mà anh sẽ chở thành bá chủ thế giới....
"Dạ! Mọi người chờ em nhé!" - Xử Vĩ ôm một lượt những người bạn, người thân của cô suốt 5 năm qua.
"Cố gắng nhé..."
"Hẹn gặp lại...."
"Anh chị luôn yêu em..."
Mọi người đều biết trước kết quả, nhưng vẫn hứa hẹn đủ điều với Xử Nữ. Có đôi khi, sự thương hại này lại gây nên một bi kịch về sau... Sự trả thù... của một con quỷ?!?
Xử Vĩ nằm trên bàn phẫu thuật, cắm vào người cô là nhưng ống dẫn đủ màu. Cô cảm thấy mạnh mẽ và tin tưởng hơn bao giờ hết.
"Bắt đầu nào!" - Bảo Bình tiêm một lượng lớn thuốc mê vào tay Xử Vĩ.
Xử Vĩ nhìn ánh đèn trước mặt có chút mơ hồ. Cô rất buồn ngủ.
"Ngủ đi Xử Vĩ, mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc." - Bảo Bình xoa đầu cô cười ấm áp: "Ngủ đi cô bé! Vật hi sinh của tôi!"
"Anh... Bảo... Bình... em... muốn...."
Xử Vĩ ngập ngừng ngừng rồi chìm vào giấc ngủ. Tối quá, cô nhìn không thấy gì, chật chội quá, đáng sợ quá. Cô sợ lắm....
"Xử Nữ đừng tin tưởng một ai, đừng để ai biết tên con..."
"Cô ấy hỏng rồi, không sửa được đâu..."
"Dù rất buồn nhưng Xử Nữ, cô là sản phẩm thất bại..."
"Xử Nữ, sao một chút cũng không tin tưởng ta...?"
"Xử Nữ...em điên à... đừng đi...."
"Đau đầu quá? Ai đang nói, ai đang nói, làm ơn, dừng lại đi, xin dừng lại đi." Xử Nữ ôm đầu lăn lộn trong không gian đen tối. Những giọng nói quen thuộc cứ lắp lại trong đầu cô, cứu cô vớt, giúp cô thoát khỏi đây, cứu cô với... aaaaaaaaa.....
Trong màn đêm lạnh lẽo, cô thấy trước mặt mình là một đoạn phim tua ngược hình ảnh quen thuộc cứ trôi đi trôi đi.... Rồi lại lặp lại lặp lại..
"Cô ấy hỏng rồi, không sửa được đâu..."
"Dù rất buồn nhưng Xử Nữ, cô là sản phẩm thất bại..."
"Con mắt trái của con bé là công thức tạo thuốc trường sinh..."
"Mẹ... xin con... mất đi con mắt này con sẽ chết..."
"Hạt nhân này được ghép vào con mắt trái của em, hủy đi mắt trái...."
"Cố gắng nhé..."
"Hẹn gặp lại...."
"Anh chị luôn yêu em..."
"Sao em một chút cũng không tin tưởng anh..."
"BỞI VÌ...TA YÊU EM"
"KHÔNGGGGGGGGG.........."
Xử Vĩ giật mình bật thức, mở to đôi mắt nhìn những cây kéo đang từ từ đâm vào mắt mình. Cô hoảng loạn muốn thoát lại bị mấy tên bác sĩ giữ chặt chân tay. Bảo Bình cười sung sướиɠ...
"Muộn rồi Xử Nữ à!"
"Phực..."
"Roẹt...."
"Aaaaaaaaa......"
Xử Vĩ dãy dụa đau đớn, rồi dần dần vô lực mắt phải từ từ nhắm lại. Cô muốn... cô muốn.... Máy trợ tim phát ra tiếng kêu rít tai thật dài.....
===================
"Choang... xoảng.... rầm...."
"Bịch.... bịch... rầmmm..."
"Thiên Yết sao vậy?"
Sư Tư cùng Song Ngư mở cửa choáng ngợp nhìn căn phòng đổ vỡ tàn tạ. Thiên Yết ngồi trên giường, hai mắt đỏ au hằn lên tia máu. Anh ôm lấy ngực... đau... đau lắm...
"Phụt..."
"THIÊN YẾT"
Song Ngư hoảng sợ nhìn Thiên Yết phun ra một ngụm máu lớn.
"BẢO LỤC, ROSE MAU ĐẾN ĐÂY...."
===================
=> Chương 13: Đoạt xác! Luôn bên em!
=>T.G: *mang rổ hứng gạch* 😢😢😢 Xử chết rồi, ta biết ta có lỗi, nhưng ta hứa sẽ cho nàng ấy sống lại theo cách của ta... nên các mem ném ít gạch thôi... ta sợ lắm...TT^TT