Chương 11: Đối đầu! Tôi hận J?
GTNV phụ-tên: Bảo Lục - Thiên sứ nhân tạo
-tuổi: 534 tuổi
-gia thế: Em trai song sinh của Bảo Bình, kiếp trướp là trợ lý của Boss J, là người có trí thông minh vượt trội...
-hình người: Giống Bảo Bình, khác Bảo Bình là đôi mắt vàng... hạt nhân ở tay trái.
-nguyên hình: Cung tên hệ điện, sức công phá tầm xa lớn, không có chủ nhân
====================
"Ưʍ... Đây là... đâu?" - Xử Vĩ khẽ mở mắt, ngạc nhiên khi thấy mình trong một căn phòng xa hoa màu tím nhạt. Đây chắc chắn không phải là bệnh viện.
"Ba, mẹ à?" - Cô đưa tay chạm vào còn mắt trái được băng bó kĩ càng rồi cười lạnh. Cô đã ngủ rất nhiều, mơ rất nhiều, về những ngày bên ba mẹ của mình. Cô không phải con ruột của họ, nhưng họ lúc nào cũng vì cô, coi cô hơn con ruột, hi sinh tất cả vì cô....
"Mẹ và cha con muốn con được sống, Tiểu Nữ à! Chúng ta không biết trước kia con chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng chúng ta sẽ cho con tình yêu thực sự, mở lòng mình ra, tin tưởng chúng ta. Đừng nhìn những yêu thương bên ngoài mà đánh giá tất cả, thời gian mới là điều tất yếu..."
Một người trung phụ bạc nửa mái đầu ôm cô con gái bé nhỏ mới mười mấy tuổi vào lòng. Còn cô bé một mắt băng kín bởi dải lụa trắng toát, mắt kia yêu thương nhìn người trung phụ.
"Con sẽ sống... Mẹ à? Báo thù cho cha mẹ... Tiêu diệt J."
Xử Vĩ lẩm bẩm rồi vuốt ve tấm băng mắt, cô vuốt tóc một đường che đi nửa khuôn mặt. Khuôn mặt cô không còn nhỏ nhắn dễ thương, mà sắc lạnh đáng sợ che đi nỗi bi thương trong lòng.
"Cạch..." "Tỉnh rồi hả Tiểu Xử?"
"Anh... em đang ở đâu...?"
Xử Vĩ ngạc nhiên nhìn Thiên Yết tới gần mình, anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, dịu dàng ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu cô.
"Không quan trọng đâu em... ta sẽ bảo vệ em."
Sửng sốt nhỏm dậy nhìn vào đôi mắt hổ phác lạnh lẽo mà tràn ngập yêu thương, cô có chút lúng túng tránh khỏi anh.
"Mọi người đâu rồi? Sao chỉ có mỗi anh... em..."
Cô không nói ra thất vọng trong lòng, người cô muốn gặp... là người khác cơ... Thiên Yết không hề bất ngờ với thái độ của cô, anh cười yêu thương nghịch ngợm một lọng tóc tím, vui vẻ hỏi cô:
"Công chúa ngủ trong phòng, em ngủ hơn một tháng rồi, có đói không?"
"Một... một tháng... lâu như vậy sao? Nhắc mới nhớ, em có chút đói nè. Muốn bánh nho..."
"Ờ! Chờ chút nhé..."
Thiên Yết bước ra khỏi phòng để cho cô ngơ ngác nhìn quanh. Vừa mới xuống phòng khách anh bị Sư Tử mặt nặng mày nhẹ cùng Rose chặn đường:
"Boss! Cậu làm sao mà cố chấp như vậy? Đó không phải Xử Nữ."
"Đúng rồi anh? Xử Nữ là một thiên sứ nhân tạo mà, dù bị phong ấn hạt nhân nhưng hạt nhân độc hại đó đã ăn sạch cô ta rồi... Xử Vĩ chỉ giống cô ta thôi..."
Rose cùng Sư Tử khuyên anh, một tháng nay ngày nào Yết cũng túc trực bên giường Xử Vĩ. Sư Tử cũng nhớ lại một phần kiếp trước, nhưng Sư không hiểu nổi vì sao Thiên Yết lại cố chấp với hình bóng ngày xưa như vậy...
"Im đi! Chuyện của tôi không ai được chen vào..."
Thiên Yết bực mình tránh khỏi hai người trước mặt. Họ biết gì chứ, cô ấy không chết, cô ấy luôn ở bên anh. Nhưng bây giờ cô mang trong mình bí mật nguy hiểm... Anh không muốn mất cô lần nữa. "Boss! Tin động trời đây, 500 năm trước có phải anh hiến máu cho Xử Nữ đúng không? Theo tài liệu nghiêm cứu còn sót lại của mấy lão già J thì máu của anh tác dụng với hạt nhân của cô ta tạo thuốc trường sinh há há há... thật đáng mừng mà..." Lời nói của Bảo Lục quanh quẩn trong đầu anh, anh phải làm sao đây? Không thể dấu Tiểu Nữ một chỗ, đám ARC cũng sẽ phát hiện điều đó... Anh sợ... sợ lắm.... giấc mơ đó sẽ lặp lại... Anh không bảo vệ được cô...
"Tiểu Xử? Đừng rời xa anh..." - Anh khẽ hi vọng. Nhốt cô trong căn l*иg anh tự tạo. Bảo vệ cô....
================
Đã một tháng nay trôi qua, Xử Vĩ không hề bước khỏi căn phòng này, trong đây đẹp mà mờ mịt quá. Không lấy một cái cửa sổ, không được tiếp xúc với ai ngoại trừ Thiên Yết. Có nhiều lúc, cô hỏi anh lí do, anh toàn lảng sang chuyện khác, anh che dấu chuyện gì sao?
"Anh! Em muốn ra ngoài..." - Xử Vĩ vô hồn ăn cháo, cô quả quyết đề nghị.
"Vết thương chưa lành, không được ra ngoài." - Thiên Yết nghiêm giọng sắc lạnh làm Xử Vĩ giật mình.
"Nhưng..."
"Đủ rồi! Em chỉ được ở đây, không được đi đâu hết có nghe không!"
"Anh đây là ý gì? Mau cho em ra ngoài, em muốn gặp mọi người."
"Thôi đi! Sau này khi mọi chuyện đã ổn, anh sẽ mang em... giờ em nghỉ ngơi đi, anh có chuyện."
Thiên Yết quay lưng bỏ đi, vừa mới đóng cửa lại thì tiếng đổ vỡ trong phòng lần lượt vang lên. Anh híp mắt đau lòng: "Vì bảo vệ em, cứ hận anh đi."
"Tôi có chuyện đi trước, các cậu trông coi Xử Vĩ dùm tôi."
Thiên Yết chẳng thèm ngó 6 người đang ngơ ngác tại phòng khách, anh bước thẳng ra ngoài.
"Càng ngày càng lạnh rồi..." - Song Tử ngán ngẩm lắc đầu, cùng mọi người vào phòng làm việc bàn kế hoạch dựng lại J.
=================
"Thiên Yết bị làm sao vậy... Bực mình quá..."
"Choang..."
Xử Vĩ cáu giận vò đầu bứt tai, cô hất tung mọi đồ đạc cho hả giận. Căn phòng vốn huy hoàng đẹp đẽ, nay trở thành bãi rác công cộng.
"Mẹ... con phải làm sao đây..."
Cô ôm ngực tự hỏi, biết bao lần cô muốn thoát khỏi đây, nhưng không được. Cửa chính bị khóa, lỗ thông hơi quá bé, cô phải làm sao?
"A..." - Xử Vĩ nắm chặt mặt dây chuyền rồi giật mình. Đây là chiếc khóa vạn năng mà mẹ cô tặng ngày xưa phòng trường hợp cô bị bắt cóc còn có lối chạy thoát. Chiếc khóa là một dạng kim loại lỏng tự điều chỉnh theo kích thước các ổ. Bình thường, nó chỉ là một mặt dây chuyền hình kiếm nhật, nhưng...
"Hé hé hé... nhốt em à? Không có cửa đâu..." - Xử Vĩ cười xấu xa rồi te te mở cửa.
"Cạch..." "Oa tự do rồi" - Cẩn thận bước ra rồi đóng cửa lại, cô nhìn dãy hành lang đen ngòm mà sững sờ, đây không phải là lâu đài trong nhà kính, đây là đâu?
Mem theo bức tường dẫn xuống cầu thang, nơi này lạnh lẽo và lạ lẫm với cô, không một bóng người, mọi người đâu rồi. Tại sao lại như vậy? Cô đang khó xử như mình lạc vào mê cung thì bỗng căn phòng dưới tầng hai mang chút ánh sáng và tiếng người. Nhanh nhẹ chạy lại gần, cô khẽ mở cửa ngó vào. Bên trong bày biện đủ thứ hiện đại gồm một chiếc bàn tròn 8 người ngồi, có TV cảm ứng cỡ lớn ở giữa cùng hàng loạt thiết bị vi tính. Song Ngư đang pha trà đọc báo, Song Tử cùng Nhân Mã đang tra tư liệu, Sư Tử Rose cùng một chàng trai tóc xanh mắt vàng đang trò chuyện. Cô muốn hét lên sung sướиɠ khi gặp mọi người nhưng những điều cô nghe lại cản tiếng nói cô phát ra:
"Này... Hàng hôm qua chúng ta cướp được nên làm gì?" - Song Ngư đưa cho mỗi người một tách trà rồi hỏi. Mọi người trong phòng nhún vai.
"Như trước thôi, thu lại hạt nhân rồi bán..."
"ARC dạo này mạnh thật, cướp hàng của tụi nó mất cmn nửa nhân lực..." - Sư Tử ngán ngẩm cười.
"Xin... lỗi nhé, là em trông coi không tốt J." - Rose cúi đầu xấu hổ.
"No! Chả phải lỗi của em đâu, là lỗi của anh chứ." - Bảo Lục thở dài, anh bị bọn ARC phong ấn 500 may mà anh còn nhớ chút ít liều mạng tìm các thủ lĩnh của J...
"Chúng ta lập lại J cũng không sao mà, chỉ cần quyết tâm thì chúng ta sẽ lật đổ ARC." - Nhân Mã đập bàn quả quyết, trong mắt ngập tràn sát khí.
"Bịch.." "AI VẬY?" - Song Tử hốt hoảng mở cửa ra nhìn, thấy hành lang không một bóng người.
"Đa nghi quá, cơn gió thôi..." - Song Ngư vỗ vai anh rồi bước vào.
===============
Thoát khỏi nơi này, đó là điều duy nhất Xử Vĩ làm. Cô mạnh mẽ che đi những giọt nước mắt đang rơi, trong lúc cô hôn mê đã có chuyện gì xảy ra. Sao? Tại sao các bạn của cô lại là J rồi? Tại sao? Các anh chị cô luôn yêu quý lại là J ghê tởm và đáng sợ. Cô... cô phải làm sao đây... Mẹ... Cha... Ma Kết... em phải làm sao đây... "Tin tưởng anh! Anh sẽ mang cho em cảm giác hạnh phúc." Phải rồi, cô phải về ARC. Về đó, tránh khỏi những kẻ gϊếŧ ngưòi nhà cô....
"Em đi đâu Xử Nữ..."
Thiên Yết gầm lên khi thấy Xử Vĩ băng ra đường cái chạy một mạch về phía Nam. Cô... sao cô có thể thoát, cô có biết là nguy hiểm lắm không? Anh vội vã giữ chặt tay cô lại, mặc cho cô dãy dụa đấm đá anh...
"Sao... sao anh... biết tên em... không, anh là bọn họ, anh cũng muốn... buông em ra... BUÔNG RAAA...."
Xử Vĩ dãy dụa muốn thoát, anh... anh cũng muốn mắt cô, nên mới nhốt cô lại... không... cô muốn về với Ma Kết, cô không muốn cùng con người đáng sợ này...
"Em điên à? Mau đi về nhanh, đi theo anh..."
Thiên Yết ôm chặt cô muốn vác về, Xử Vĩ càng hoảng hơn, cô dứt đứt mặt dây chuyền, để nó đâm thẳng vào tay cô, uống lấy máu chủ nhân, nó từ từ dài ra thanh một cây kiếm hoàn chỉnh.
"Roẹt..."
"A...em..."
Xưt Vĩ run rẩy nắm cây kiếm trong tay, cô... cô vừa đâm Thiên Yết một nhát vào bả vai. Vết kiếm đó sâu như cứa vào tim anh. Sao cô một chút cũng không tin tưởng anh.
"A..." "bịch..." - anh ngã khỵa xuống, máu không ngừng đổ, đầu óc anh có chút mơ hồ. Anh...
"Kiếm... của...em... có độc... hận...anh đến... vậy sao..."
"Em... em... không cố ý.... phải... em rất hận anh, à... EM HẬN J... J hủy đi mọi thứ của em.. em hận... J...hahaha...em phải báo thù... diệt J"
Xử Vĩ cười điên loại, mắt tím ánh lên cơn khát máu, tay cô không ngừng vung vẩy kiếm. Thấy Thiên Yết không chịu được mà ngất đi, cô hớt hải bỏ chạy...
"Em... đừng... đi... xin... đừng... đi..."
Thiên Yết cố mở to đôi mắt hổ phách nhìn theo bóng lưng người con gái anh yêu thương. Năng lực anh không đủ để giữ cô lại: "Anh không thể giữ em lại, dù chỉ một chút... anh là gì trong tim em... một người anh... một người bạn... không hơn sao?"
Thiên Yết chìm vào giấc ngủ, anh thấy mình ngày xưa, thấy những kỉ niệm kiếp trước, lần đầu anh gặp cô.
"Nè... cậu gì ơi? Tỉnh... nè... sao thế này? Anh Kết ơi, Cự Giải ơi... có một đứa bé ngất tại cửa nhà mình..."
Có một cô bé tóc tím than, khuôn mặt ngây ngô chừng 6 - 7 tuổi đang cố lay một cậu bé tóc bạc thân hình đầy máu, cậu bé đó chắc cùng tuổi với cô, nhưng khác là cậu bẩn thỉu và lấm lem vô cùng.
"Xử Nữ, làm sao vậy?"
"Nè? Ai ngất đây, mau đưa vào..."
Một cậu bé tóc nâu trừng 8 - 9 tuổi cùng một cô bé tóc vàng đồng tuổi chạy ra hỏi han rồi đỡ cậu nhóc vào phòng. Cùng cô bé tên Xử Nữ chăm sóc trị thương cho cậu bé tóc bạc đó.
"Cậu tỉnh rồi à?" - Xử Nữ khệ nệ bê chậu nước ấm vào phòng, thấy cậu bé kì lạ tỉnh lại thì hớt hải lại gần.
"Nè... Cậu là ai? Sao lại ngất trước cửa nhà tôi...?"
"..."
"Sao không trả lời? Cậu đau ở đâu không...?
"..."
"Khụ.. này... cậu tên gì? Nếu cậu bị câm..."
"Thiên... Thiên Yết..."
"Hả? Cậu không câm... à... ừ... sao cậu lại ngất tại cửa nhà tôi? Sao cậu... bla...bla...bla..." - Xử Nữ phun ra một tràng, cuối cùng là chỉ nhận lại ánh mắt hổ phách, lạnh lẽo mà đáng sợ...
"Thôi, tôi giúp cậu lau người..."
Vậy là một đứa bé gái nhỏ nhắn cật lực dỗ dành nhóc Thiên Yết giúp cậu xử lí vết bẩn. Vất vả mà tỉ mỉ... không được nhận lời cảm ơn... chỉ nhận được ánh nhìn trầm ngâm sắc bén.
"Cậu không có nhà hả?"
"..."
"Tôi cũng không có nhà... à không... có chứ, đây là nhà tôi... nhưng tôi là con nuôi..."
"..."
"Cậu có muốn ở đây không... tôi sẽ là gia đình của cậu..."
"..."
"Nói gì đi chứ Tiểu Yết"
"Tiểu Yết?"
"Tên hay không, từ nay tôi sẽ gọi cậu như vậy... Cậu là gia đình của tôi... tôi là gia đình của cậu...hahahah"
Tiếng cười nói ngây ngô của Tiểu Xử vang vọng khắp phòng. Thiên Yết cũng không nói lời đồng ý hay không, chỉ thấy trong mắt cậu là hình ảnh cô bé cười vui vẻ, khắc sâu trong tâm trí... trong tim.
"BOSS... ANH SAO VẬY?"
"ROSE... BẢO LỤC... MAU XEM BOSS LÀM SAO?"
"NHANH ĐƯA THIÊN YẾT VỀ NHANH..."
Thiên Yết muốn nói, mọi người mau đuổi theo Xử Vĩ, nhưng giấc mộng hồi nhỏ, cứ níu lấy giọng anh. Anh chìm sâu trong đó...
=================
"Báo... phát hiệu tiểu thư Xử Vĩ ngất tại rìa trung tâm..."
"Cái gì? Mau dẫn."
Kim Ngưu Bạch Dương cùng Ma Kết Cự Giải hoảng loạn chạy theo tên lính. Chỉ còn Bảo Bình trong phòng say sưa nghiên cứu cùng Thiên Bình không quan tâm.
"Không nghĩ cô ta may mắn không chết như vậy?" - Bảo Bình híp mắt cười, đúng là trời ban báu vật cho anh mà.
"Uổng 2 tháng tìm kiếm, cô ta lại tự dẫn xác đến, càng tốt." - Thiên Bình vuốt lại mái tóc cho thẳng, đôi mắt đẹp đẽ sâu sa nghĩ ngợi: "Xử Nữ - Cô tự tìm chết? Toại nguyện cho cô..."
================
=>Chương 12: Em muốn làm vũ khí của anh! Cái chết của Xử Nữ.
=>Au mang áo giáp chống gạch. Ahihihi *né gạch chạy mất dép* Chương sau Xử chết thật nên các mem cứ... *huýt sao, mặt tỉnh bơ* 😘