Dạo gần đây Lục Huy Hoàng rất phiền muộn. Mọi việc xảy ra xung quanh đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đầu tiên là vợ con gặp chuyện ngoài ý muốn, sau đó là bản thân bị thương. Vượt qua cơn nguy kịch, tỉnh dậy lại không thấy vợ đâu.
“Cô ấy đâu?”
Hắn nhìn người anh em đang ngồi bên giường bệnh, giọng nói ủ rũ mệt mỏi. Đức cũng đưa mắt nhìn thẳng người anh em của mình, thầm nghĩ kẻ hô mưa gọi gió đã quen như hắn mà cũng có ngày hôm nay.
Nếu hắn có đuôi, thì chắc hẳn mọi ngày đuôi đều vểnh lên trời, nhưng hôm nay lại cụp xuống, chỉ vì một người hắn mong chờ không xuất hiện.
“Cô ấy? Vợ mày á? Hôm trước ngất xỉu tại chỗ được đưa đến bệnh viện, nằm ở phòng bên cạnh, nhưng mấy hôm nay khỏe lại nên về nhà rồi. Yêu đương cuồng nhiệt đến thế cơ à? Vừa tỉnh lại đã phải tìm thấy người ta mới chịu.”
Đương nhiên là yêu đương cuồng nhiệt, nhưng hắn còn có một lý do nữa để tìm cô. Đó là chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, vì an nguy của cô và con của hai người, hắn buộc phải nói trái lòng mình. Không biết cô có hiểu nhầm rằng hắn thật sự không thương cô hay không.
Hắn cần gặp cô để xác nhận và giải thích.
“Không phải vậy, người chưa kết hôn như mày không hiểu được đâu.”
Đôi mắt của Đức tóe ra tia lửa.
“Nếu mày không phải là nửa tàn phế nằm bê xê lết ở trên giường thì chỉ bằng một câu này thôi, tao sẽ cho mày biết tại sao nước biển lại mặn ngay lập tức. Không rời được hơi vợ thì gọi người ta đến đi, mày gọi vợ đến, tao cũng đỡ phải quan tâm, có thời gian rảnh đi kiếm vợ.”
Nhìn người anh em lúc này vẫn nhắc đến vợ với vẻ mặt hạnh phúc đến ngu ngốc, Đức cũng có chút ghen tị, cũng muốn đi kiếm vợ. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người tới trông coi ông thần này đã.
“Sếp đã tỉnh rồi ạ? May quá, có một văn kiện cần phê duyệt gấp, em cũng đang không biết phải làm thế nào. Sếp đã tỉnh rồi thì tốt, em sẽ mang vào cho sếp xem qua ngay bây giờ.”
Cậu trợ lý vừa thò mặt vào, nhìn thấy boss đã tỉnh, mừng như bắt được vàng, vội vàng liến thoắng một hồi rồi lại đi ra ngay lập tức. Cả hai người trong phòng còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào cậu ta đã rút lui thành công.
Tiêu hóa xong lời của cậu ta, Đức quay sang nhìn bạn thân bằng ánh mắt đồng tình và thương hại.
“Tao chưa thấy ông chủ lớn nào khổ như mày. Vừa mới bị thương nặng, đi dạo một vòng cửa tử trở về, đã phải đối mặt với những tháng ngày làm việc sấp mặt. Đáng thương thật sự.”
Nằm trên giường bệnh, Hoàng cũng thở dài ngao ngán. Hắn đúng là ông chủ đáng thương nhất thế giới rồi.
Nhưng thở vắn than dài thế nào cũng không thoát khỏi số phận làm việc như trâu như chó. Chẳng mấy chốc, trợ lý của hắn đã mang theo một xấp tài liệu đi vào, còn kéo ghế ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, tư thế có vẻ như chưa đạt được mục đích thì chưa chịu đi.
“Nếu trợ lý của mày đã tới thì để cậu ta ở đây với mày nhé, tao trở về đây.”
Hoàng gật đầu, xua tay đuổi bạn thân về. Cậu trợ lý yên lặng thừa nhận sự sắp đặt của định mệnh, dù sao công việc của cậu ta cũng là theo sát boss, ngồi đây cũng rất tiện làm việc.
Nhờ có sự trợ giúp của trợ lý, tư thế của hắn đổi từ nằm bẹp trên giường thành nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường. Lật xem một lượt tài liệu giấy tờ trên tay, xác định không có vấn đề gì, hắn cầm bút kí xoẹt xoẹt vài cái rồi đưa lại cho trợ lý.
“Cậu giúp tôi gọi điện cho Tâm, nói với cô ấy là tôi đã tỉnh rồi, muốn gặp cô ấy. Sau đó cậu có thể trở về.”
Ý là gọi vợ tôi tới đây, còn cậu thì mau về đi, đừng cản trở vợ chồng tôi trao đổi tâm tình.
Cậu trợ lý hết giá trị lợi dụng bị ông chủ đá về gật đầu, lấy điện thoại gọi cho vợ của ông chủ. Sau khi nhận được lời xác nhận thì đứng lên trở về công ty tiếp tục làm việc.
Hắn nhàm chán ngồi trên giường suy nghĩ vẩn vơ, chưa đợi được người vợ yêu dấu đang mang thai đã phải bất đắc dĩ nghênh đón một vị khách không mời mà tới.
“Sao em lại tới đây? Có chuyện gì thì để sau chúng ta sẽ nói chuyện… Hôm đó, đó là giải pháp tình thế, em đừng tin là thật.”
Thở dài nhìn người đang đứng cạnh giường bệnh, hắn lựa lời giải thích cho hành động mấy ngày trước. Nhưng không ngờ, lời giải thích này lại gây ra phản ứng quá khích của Dương.
Chị ta bất thình lình ôm chầm lấy hắn. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng, muốn tránh cũng tránh không nổi, bị ôm lấy.
Đúng lúc này, Tâm và Hồng đã đi đến cửa, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh diễn ra trong phòng.
“Để tớ vào xé xác đôi gian phu da^ʍ phụ này ra. Cậu còn sống sờ sờ ở đây, còn đang mang thai mà bọn nó dám gian díu với nhau ngay trong bệnh viện.”
Chứng kiến cảnh tượng khiến người ta sôi máu, Hồng bất bình thay cho bạn thân của mình. Thật sự không đáng, tên đàn ông đó đâu có gì tốt đẹp mà đáng để bạn thân phải hi sinh vì hắn nhiều như vậy, lại còn hết lần này đến lần khác phải chịu ấm ức.
“Đừng xúc động quá.”
Tâm kéo tay cô bạn thân, ngăn lại loại xúc động muốn chạy lên xé xác hai người đó trong tâm trí Hồng. Cả hai lùi lại một bước.
“Việc gì cậu phải chịu đựng như vậy chứ? Là bọn họ có lỗi với cậu.”
Hồng bức xúc gạt tay bạn thân ra, chỉ thấy bạn thân thở dài.
“Cậu bức xúc như vậy vì bọn họ, không đáng. Chúng ta không cần chính diện xung đột với họ làm gì, dù sao tớ cũng quyết định sẽ ly hôn. Càng xúc động càng bất lợi cho chúng ta.”
Ở trong phòng, bất ngờ bị Dương ôm lấy, Hoàng bối rối vài giây rồi mới phản ứng lại, muốn đẩy chị ta ra.
“Em đừng như vậy, chúng ta đã không còn có gì với nhau nữa rồi. Làm như vậy không phù hợp với mối quan hệ hiện tại. Nếu để Tâm nhìn thấy thì sẽ không hay.”
Bị hắn thẳng thừng từ chối, chị ta đành phải buông tay ra, lại ngồi xuống ghế.
“Chúng ta thật sự không thể nào sao? Không có cơ hội gì nữa sao?”
Đáp lại chị ta là cái thở dài và lắc đầu của hắn. Tuyệt đối không thể nào, quá khứ đã qua thì để cho nó qua đi, hắn không muốn dây dưa nữa.
Lúc này hai người ngoài cửa không thấy có động tĩnh gì nữa, mới đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn thấy sự xuất hiện của người ngày nhớ đêm mong thì âm thầm cảm thấy may mắn vì cô không nhìn thấy hắn và Dương ôm nhau, nếu không hắn thật sự không biết phải giải thích thế nào.
“Em đã tới rồi?”
Hơi bị ảnh hưởng tâm trạng vì hành động bất ngờ của Dương hồi nãy, nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản sự vui sướиɠ phát ra từ nội tâm khi hắn nhìn thấy Tâm. Hắn cười cười, hướng về phía cô hỏi một câu, cũng nhìn vào Hồng đứng phía sau cô, gật đầu chào.
Hồng bĩu môi, hừ một tiếng quay mặt đi, không muốn để ý tới hắn.
Không biết hắn lại lỡ làm gì đắc tội với bà cô tổ này rồi, hoặc là người anh em của hắn làm gì khiến cho bà cô không hài lòng. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì người choán đầy tâm trí của hắn lúc này, chỉ có một mình Tâm.
“Anh đã tỉnh rồi thì tốt, tôi cũng sợ anh nằm luôn không tỉnh lại thì rất phiền.”
Nhận ra cô có điểm gì đó là lạ, thái độ không giống bình thường, hắn cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo, nói:
“Phải tỉnh dậy thì mới có người chăm sóc cho em và con chứ…”
Chưa kịp nói hết đã bị cô ngắt lời.
“Không cần, anh tỉnh rồi thì sắp xếp thời gian một chút đi, để chúng ta giải quyết cho xong thủ tục ly hôn. Dây dưa quá lâu rồi, thật sự là rất mệt mỏi. Sau khi ly hôn, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.”
Cho dù hai chữ ly hôn làm cô đau đớn đến phát điên, cô cũng không có lựa chọn nào khác. Vì cố chấp ở bên cạnh hắn sẽ càng làm cô đau đớn hơn gấp nhiều lần.
Lời này khiến hắn sa sầm mặt lại. Đó là loại cảm giác khi mình đang tràn đầy nhiệt tình muốn vun đắp một mối quan hệ, thì đối phương lại lạnh lùng từ chối.
“Em không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài ly hôn được à?”
Là người chứng kiến những chuyện vừa xảy ra, Hồng bất bình thay cho bạn thân, liền đứng chắn trước mặt cô, giống như gà mẹ bảo vệ gà con mà lên tiếng:
“Đã không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, không thể bảo vệ cô ấy thì giải thoát cho cô ấy đi, đừng có làm cho cả hai bên đều khó xử nữa. Là người trưởng thành cả rồi, đừng có cái gì cũng muốn, chỉ có trẻ con mới vừa muốn kẹo mυ'ŧ vừa muốn bánh kem thôi.”
Đến giờ thì hắn có thể xác định chắc chắn thái độ ghét bỏ của Hồng từ nãy đến giờ là nhằm vào hắn. Chưa kịp nói gì, Dương ngồi bên cạnh đã lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Cô cũng chỉ là bạn thân của Tâm thôi, lấy tư cách gì mà khua tay múa chân ở đây? Chuyện của anh ấy làm gì đến phiên cô quản.”
Ở đây, chị ta mới chính là người muốn Hoàng và Tâm ly hôn nhất, nhưng thấy Hồng tỏ thái độ như vậy, chị ta lại tức giận thay cho Hoàng.
Trước mặt cô mà dám quát bạn cô như vậy, làm người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác, kết bè với hắn lừa dối cô, mà vẫn dám ở đây lên mặt với bạn thân cô. Chẳng phải là chị ta cậy có Hoàng ở đây nên mới không kiêng nể gì bắt nạt Hồng à?
“Chị mới là người không có tư cách nói chuyện ở đây. Nên nhớ bây giờ em vẫn đang là vợ của anh ta, muốn ly hôn hay gì cũng phải để em và anh ta nói mới được. Chị là cái thá gì mà dám quát mắng cô ấy như vậy chứ?”
Phiền muộn bóp trán, không muốn nghe mấy lời tranh cãi của ba cô gái nữa, Hoàng quát lên:. Đam Mỹ Hài
“Đều im cả đi.”
Hắn hướng về phía Tâm nén giận mà nói tiếp:
“Em đi về trước đi, nếu em đến đây chỉ để nói chuyện ly hôn và chọc tức anh thì em đã hoàn thành mục tiêu rồi đấy. Trở về đi, không cần tiếp tục ở trong này nữa.”
Hắn chỉ sợ rằng cô còn ở đây thêm một phút nữa, hai người sẽ tranh cãi thêm một phút. Và những mâu thuẫn, hiểu nhầm giữa hai người cứ chồng chất lên nhau, đến khi không thể giải quyết được.
Thấy thái độ của hắn như vậy, Hồng còn định nói gì đó nhưng bị cô kéo tay lại.
“Chúng ta đi thôi, không cần ở đây thêm giây phút nào nữa. Nhìn thấy họ lâu như vậy, tớ sợ bẩn mắt.”
Tâm trạng giống như đống tro tàn lại bị thổi bùng lên ngọn lửa tức giận, lúc thì lạnh như băng, lúc thì nóng như lửa đốt, cô cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi.
Kéo tay Hồng đi ra ngoài, vừa rời khỏi bệnh viện cô đã cảm thấy hơi choáng váng, liền không nhịn được bám chặt vào cánh tay bạn thân. Mới đầu Hồng không chú ý đến sự bất thường, chỉ nghĩ rằng tâm trạng cô không tốt nên lực tay mạnh hơn thường ngày.
Cho tới khi cô ngã xuống nền đất. Từ phía dưới, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra.