Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 160: Người cha yêu thương con gái

Cô thở dài một hơi. Có việc bận hay không có việc bận thì vẫn phải đến bệnh viện nghe chỉ thị, vậy thì có gì khác nhau cơ chứ? Bà hỏi cô đang làm gì khác nào hỏi thừa.

Bố cô trước giờ chưa từng chủ động muốn nói chuyện với đứa con gái này, hôm nay gió lại đổi chiều, muốn gọi cô tới hầu chuyện, không biết lại có gió bão gì sắp nổi lên.

“Được, con đến ngay.”

Cúp điện thoại, cô lập tức thay đồ gọi xe tới bệnh viện. Trên đường đi đã tự mình chuẩn bị tâm lý nghe chửi mắng.

Trong phòng bệnh chỉ có một mình bố cô đang nằm. Ông đã yếu hơn rất nhiều so với người bố trong trí nhớ của cô. Bệnh tật quấn thân, quanh năm suốt tháng nằm trên giường bệnh, đâu còn chút dáng vẻ của người đàn ông thành công hô mưa gọi gió trên thương trường năm nào.

“Con đã tới rồi.”

Giọng ông thì thào vang lên. Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên ông chào đón khi cô bước chân vào phòng bệnh.

Nhìn tóc trên đầu ông bạc trắng, chỉ còn rải rác vài sợi đen, cô thở dài. Bố cô đã già thật rồi. Vừa già yếu vừa bệnh tật.

“Con tới rồi, có mang cho bố một ít hoa quả. Bố thấy trong người thế nào? Có ổn hơn chút nào không?”

Đặt túi hoa quả vào trong tủ sắt đầu giường bệnh, cô ngồi xuống ghế, đợi ông lên tiếng. Không để cô chờ đợi lâu, ông đi thẳng ngay vào vấn đề.

“Đã ổn hơn nhiều rồi, đi một vòng từ cõi chết trở về, cũng nhìn rõ được nhiều thứ. Hôm nay gọi con đến là có chuyện muốn nói với con, mong là con sẽ hiểu cho bố mẹ, cũng rất khó khắn để đưa ra quyết định quan trọng này.”

Thấy cuộc nói chuyện dần đi theo hướng nghiêm túc, cô cũng nghiêm chỉnh ngồi đó, bảo ông:

“Bố nói đi, con nghe đây.”

Tiếng thở của ông khỏ khè như tiếng động cơ xe quá lâu không bảo dưỡng, phải thở mấy chục giây rồi ông mới nói tiếp.

“Bố đã quyết định sẽ giao lại việc làm ăn của tập đoàn nhà họ Tô cho chị gái con. Con bé chịu khổ nhiều rồi, cũng nên được bù đắp gì đó. Vả lại, giao cho con bé thì cũng tin tưởng hơn là để cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Tô lọt vào tay người ngoài.”

Ông đã quyết định như vậy rồi thì còn gọi cô tới đây làm gì nữa? Hay là muốn nói trước để cô khỏi phải tranh giành những thứ không thuộc về mình.

“Đã quyết định như vậy thì bố cứ làm như vậy thôi, gọi con tới đây làm gì nữa?”

Thực ra cô cũng biết, bố mẹ không hề thương mình, nên cơ nghiệp nhà họ Tô chắc tới tám chín phần mười là sẽ không cho cô thừa kế, cô chỉ không ngờ, tập đoàn nhà họ Tô đến giờ vẫn đang dùng nguồn vốn do nhà họ Lục rót vào, mà họ đã muốn đá cô đi rồi.

Bố cô hình như cũng biết chuyện mình vừa nói hơi quá đáng, ông lẩn tránh tầm mắt của cô, vì lời tiếp theo còn quá đáng hơn.

“Gọi con tới là muốn con nói với Lục Huy Hoàng rút hết người của bên đó về, chuyện kinh doanh của nhà họ Tô không cần người ngoài nhúng tay. Chị gái con đã trở về rồi, con bé sẽ tự mình quyết định mọi thứ.”

Thì ra đây mới là mục đích thực sự của ông. Lợi dụng cô để lấy tiền vốn từ nhà họ Lục, lợi dụng Hoàng để giúp nhà họ Tô đứng vững trước sóng gió, sau đó Dương trở về, dọn tất cả đất đá cản đường để cho chị ta nắm quyền.

Cô vốn không có hứng thú gì với gia sản, nhưng vẫn cảm thấy chua xót. Thật sự không đáng, cô cố gắng bao nhiêu, lo lắng cho họ bao nhiêu, tất cả đều không vào mắt họ. Thật sự là không đáng cho cô phải bỏ nhiều tâm sức đến như vậy, thậm chí chấp nhận kết hôn với một người không yêu mình chỉ vì hai mươi tỷ tiền vốn kinh doanh.

“Được, con đã biết. Bố đã nói như vậy thì con sẽ bảo anh Hoàng rút hết nhân lực trở về, không nhúng tay vào việc kinh doanh của nhà họ Tô nữa. Từ giờ chuyện làm ăn của hai nhà sẽ không dính dáng gì đến nhau.”

Thấy cô đồng ý mà không chút chần chừ, ông mới gật đầu cười.

“Thế thì tốt quá. Con nghĩ được như thế thì tốt. Bố chỉ sợ con cảm thấy không cam lòng.”

Tất nhiên là cô không cam lòng, nhưng so với giành giật đấu đá, cô càng thích bỏ qua, rồi sau đó không dính dáng gì tới nhau nữa.

“Chuyện bố muốn nói đã nói xong chưa?”

Quả thực ông chỉ muốn nói có vậy, nghe thấy cô hỏi thì gật đầu.

“Xong rồi.”

Cô nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh là ông, biết rằng chẳng có tác dụng gì nhưng vẫn không cam tâm, liền lên tiếng hỏi:

“Vậy đến lượt vấn đề của con. Rất đơn giản thôi, con chỉ muốn hỏi, nhiều năm qua như vậy, bố đã bao giờ thực lòng quan tâm lo lắng cho con chưa? Có khi nào bố sợ con sẽ gặp chuyện không may, hay sợ con gặp người xấu không? Bố đã bao giờ thực sự coi con là con gái của bố chưa?”

Không nghĩ tới cô lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này, ông ngẩn người hồi lâu rồi mới nói:

“Con vốn là con gái của bố. Nhưng mà rõ ràng là con nợ chị gái con quá nhiều, những việc bố làm chỉ là giúp con trả nợ thôi…”

Nói thì thật là dễ nghe. Nhưng cô nhìn lại bản thân, trước giờ chẳng làm gì có lỗi với chị gái, ngoài việc kết hôn với Hoàng. Mà việc phân biệt đối xử của ông, đã bắt đầu từ khi hai chị em còn rất nhỏ.

Cô làm người thất bại thế nào, mà để chính bố mẹ mình còn nghĩ rằng cô hi sinh cho chị gái là lẽ đương nhiên, là trả nợ cho chị ta chứ?

Cho dù đã tự nhủ rằng mình chẳng còn hi vọng gì vào tình thân nữa, nhưng cô vẫn vì những lời nói của ông mà cảm thấy đau lòng. Cố kìm ném nước mắt, cô không thể khóc lúc này được, chí ít cũng phải nói cho xong.

“Nếu bố đã cho rằng như vậy, thì cứ mang cả tập đoàn nhà họ Tô đưa cho chị ấy, từ giờ con và chị ấy coi như hết nợ, không ai nợ ai. Một tập đoàn lớn như vậy chắc là đủ rồi chứ? Con nợ chị ấy chắc không nhiều đến thế đâu… Sau này, nếu chị ấy, hay là bố mẹ, hay bất kì người nào khác của nhà họ Tô, nếu lại lần nữa đυ.ng đến con, con sẽ không chịu nhịn nữa đâu.”

Rời khỏi phòng bệnh, trong lòng cô ngổn ngang trăm mối, nhưng lại ngoài ý muốn có cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát.

Không có quyền lợi, không có trách nhiệm, dùng quyền lợi mình đáng được hưởng ở sản nghiệp của nhà họ Tô để đổi lấy bốn chữ “không ai nợ ai”, cô cảm thấy xứng đáng. Từ giờ sẽ chẳng còn ai có thể đến trước mặt cô mà nói cô nợ Tô Thùy Dương thế này thế nọ, mọi nợ nần cô đều đã trả xong rồi.

Buổi tối, Hoàng về rất sớm. Vừa vào cửa đã ôm lấy cô đòi hôn.

“Vợ yêu hôm nay có thấy anh về sớm không? Về sớm thì rất ngoan, đáng được thưởng đúng không?”

Cô bị hắn làm cho dở khóc dở cười, đẩy người ra:

“Đầy mùi mồ hôi. Anh đi tắm đi đã rồi tính sau. Trước khi tắm xong thì đừng có đυ.ng vào em, đừng nói là em, đến em bé trong bụng cũng ghét bỏ.”

Cô càng ngày càng thoải mái tự nhiên với hắn, điều này làm hắn vô cùng vui vẻ. Cười cười dời tay xuống áp lên bụng cô, lại dùng giọng điệu muốn bị đánh lảm nhảm:

“Em bé ghét bỏ bố rồi à? Hay là mẹ em bé ghét bỏ chồng nên đổ tội cho em bé thế?” Sau đó quay sang cô, giả vờ vô tội: “Em bé nói là mẹ ghét bỏ bố, còn em bé rất yêu thương bố, còn bảo mẹ đừng nói linh tinh, chia rẽ tình cảm của hai bố con.”

Như vậy thì hay rồi, hắn nói gì cũng đúng rồi. “Giả truyền thánh chỉ” thuần thục như thế, làm sao mà cô cãi được.

“Được rồi, được rồi, anh nói đúng. Mau đi tắm đi.”

Hắn cúi đầu gặm một cái lên cổ cô rồi mới buông người ra.

“Tha cho em đấy. Anh đi tắm xong sẽ quay lại xử lý em sau.” Lại còn xoa một cái nữa lên vùng bụng bằng phẳng: “Bố đi tắm nhé, không mẹ lại ghét bỏ bố. Bố đợi em bé ra ngoài bảo kê.”

Cô bật cười đuổi hắn đi thêm lần nữa, hắn mới ngừng nói linh tinh vớ vẩn, chạy lên phòng tắm rửa.

Ăn xong bữa tối, hắn nhất quyết phải kéo cô ra ngoài đi dạo. Vừa đi vừa nói chuyện câu được câu chăng.

“Hôm nay anh đã sắp xếp xong công việc rồi, về cơ bản thì một tháng sau cũng không nhất thiết phải tới công ty nữa.”

Mấy hôm trước hắn có nhắc tới chuyện này, nhưng cô biết những người như hắn rất bận rộn, chỉ xem lời của hắn là lời nói lúc tâm tình. Không ngờ hắn lại làm thật.

“Anh thật sự nghỉ được à?”

Hắn cười cười vuốt tóc cô:

“Ở nhà với em, vẫn có thể xử lý công việc qua email, chỉ không gặp đối tác nữa thôi. Để em ở nhà một mình anh không yên tâm chút nào.”

Rõ ràng là cô đâu có ở nhà một mình.

“Còn bác Hoa nữa, anh quên sự tồn tại của bác à?”

Hắn đã chơi xấu thì không ai chơi lại.

“Anh mặc kệ, dù sao tháng tới anh cũng sẽ ở nhà.”

Nói được làm được, hắn thật sự ở nhà quanh quẩn bên cạnh cô tròn một tháng. Đến khi cô bị hắn làm phiền tới mức không thể chịu nổi nữa mới đuổi người đến công ty.

“Anh có thể để em yên tĩnh một phút được không? Mau đến công ty xử lý công việc của anh đi, đi kiếm tiền mua bỉm sữa cho con đi. Đừng quanh quẩn bên cạnh em nữa, nhìn thôi cũng thấy phiền.”

Mấy ngày gần đây hắn có đam mê với việc hát hò, không biết nghe được ở đâu là âm nhạc tốt cho sự phát triển của bào thai, hôm nào cũng lôi kéo cô nghe hắn hát. Nếu còn không đuổi người đến công ty, cô sẽ bị hắn làm cho tẩu hỏa hhập ma mất.

“Anh biết là em ghét bỏ anh rồi mà. Trước đây giả vờ đau khổ nói yêu anh thì ra đều là dối trá. Đúng là không thể tin tưởng vào lời yêu của phụ nữ được. Em đã muốn anh đi, thì anh đi cho em vừa lòng.”

Không chỉ thích hát hò, hắn còn đặc biệt đam mê tấu hài, nói diễn là diễn, không để người khác có cơ hội chuẩn bị tâm lý.

Hắn rời khỏi nhà rồi, cô bớt đau đầu hẳn, quyết định xách túi đi bộ ra siêu thị gần nhà mua mấy thứ đồ lặt vặt. Cô nhớ có một lần đi siêu thị cùng với hắn, lúc đó quan hệ giữa hai người vẫn lúc gần lúc xa. Không nghĩ tới hiện tại lại thành như thế này. Mọi thứ thay đổi quá nhanh.

“Sữa, sữa chua, đồ ăn vặt… Còn gì nữa nhỉ?”

Chọn xong đồ, tính tiền xong, cô xách túi đồ vừa mua được định đi bộ về thì đột nhiên có người từ đâu xông tới vòng tay ôm lấy chân cô. Là một đứa bé thì đúng hơn. Cô cúi đầu xuống nhìn, mặt đối mặt với đứa bé, chỉ thấy bé con ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô.

Cô vốn rất thích trẻ con, từ lúc có bầu lại càng có thiện cảm hơn, nhìn trẻ con ở đâu cũng như nhìn thấy con mình. Thấy đứa bé dễ thương liền không nhịn được ngồi xổm xuống hỏi:

“Bé con, sao cháu lại ở đây thế? Bố mẹ cháu đâu?”