“Anh rất ghen tị với Huy”, lời này của hắn làm cô bật cười. Không nghĩ tới người đàn ông lạnh lùng như hắn cũng có lúc ghen, lại còn là ghen vu vơ với một người không liên quan nữa.
“Đừng nói là anh ghen đấy nhé.”
Cô gái này từ lúc quyết định chấp nhận hắn đã thay đổi khá nhiều, thỉnh thoảng còn mở miệng chọc ghẹo hắn nữa. Hai người giống như đang sống trong khoảng thời gian của tuần trăng mật, nhìn đâu cũng thấy ngọt ngào.
“Em đã biết rồi còn cố hỏi lại. Sao? Thấy anh tự thừa nhận là mình ghen vui lắm à?”
Tất nhiên là vui rồi, cô quen biết hắn hơn mười năm, thành vợ chồng hơn hai năm, chưa từng dám mơ sẽ có một ngày hắn ghen vì cô tiếp xúc với người đàn ông khác. Ghen, chứng tỏ tình cảm của hắn là thật, hắn thật lòng yêu cô.
Nhưng cũng không thể để mặc cho hắn ghen như vậy được, cô cười giải thích:
“Chỉ là tình cờ thôi.”
Tình cờ, nhưng tình cờ nhiều lần như vậy, nếu còn không ngăn cản thì tình cờ sẽ thành định mệnh mất.
“Không được, anh vẫn không yên tâm. Bây giờ anh sẽ về nhà, em về tới nhà thì đóng kín các cửa, khóa lại cũng được, đợi anh về rồi tính tiếp.”
Chủ đề cuộc nói chuyện này xoay chuyển cũng quá nhanh, câu trước vừa nói là “anh ghen”, câu sau đã quay lại an nguy của cô rồi. Biết rằng hắn không muốn tiếp tục đào sâu chuyện ghen tuông nữa, cô thức thời “vâng” một tiếng.
Cùng lúc đó, chiếc xe thể thao đỏ rực của Huy cũng dừng bánh ở trước cửa nhà cô.
“Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều nhé, cậu có muốn vào ngồi một lúc không? Uống ngụm nước rồi hãy đi. Hoàng cũng sắp về rồi.”
Huy lắc đầu, cậu ta không muốn uống nước. Nghe cách nói chuyện của hai vợ chồng hồi nãy, có vẻ đã hòa thuận với nhau rồi, đáng ra cậu ta phải vui mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy hơi bực bội một cách khó hiểu.
Cậu ta bất thình lình mở miệng hỏi cô một câu không chút liên quan:
“Anh tôi đối xử với chị có tốt không?”
Cô gật đầu, trả lời:
“Tốt lắm.”
Lại thấy cậu ta thở ra một hơi.
“Vậy là tốt rồi. Anh ta quanh quẩn bao lâu, cuối cùng cũng nhận rõ lòng mình. Nhưng chị cũng đừng chiều chuộng anh ta quá, đừng nhường nhịn anh ta. Nếu anh ta đối xử với chị không tốt thì nói với tôi, tôi giúp chị đánh người.”
Thực ra trong lúc nói câu này, trong đầu cậu ta có suy nghĩ “nếu anh ta đối xử với chị không tốt thì bảo tôi, tôi sẽ đối xử với chị tốt hơn”, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành hứa hẹn giúp cô đánh người. Chính cậu ta cũng biết tâm tư này của mình không nên tồn tại.
Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, bật cười nói:
“Nhất định rồi, lúc đó cậu phải giúp tôi đánh thật ác vào. Nhưng tất nhiên là tôi cũng không hi vọng chuyện đó xảy ra.”
Huy gật đầu, đuổi cô vào nhà. Thấy cô đã an toàn vào trong, khóa cổng cẩn thận, cậu ta mới khởi động xe rời đi.
Mười phút sau khi cậu ta rời đi, xe của Hoàng đã dừng lại trong garage biệt thự.
Vừa vào cửa, thấy vợ mình từ trên xuống dưới hoàn hảo không mất một cọng lông nào thì hắn thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Hắn cúi xuống hôn lêи đỉиɦ cầu cô.
“Em làm anh sợ chết mất. Không sao là tốt rồi.”
Cô vươn tay vòng ra sau lưng hắn vỗ vỗ. Giờ phút này cô cảm nhận được người đàn ông này thật sự lo lắng cho cô, sợ hãi sẽ mất đi cô.
“Không phải em vẫn lành lặn đứng đây à? Anh đừng lo lắng quá, đáng ra cũng không cần trở về. Công việc của anh thế nào rồi? Mấy hôm nay về nhà vẫn phải làm việc, giờ lại nửa buổi chạy về thế này, không ảnh hưởng gì chứ?”
Vòng tay hắn siết chặt lấy thân thể mềm mại trong ngực. Chỉ có hơi ấm từ cô mới giúp hắn cảm thấy an tâm, rằng cô vẫn ở đây, an toàn bên cạnh hắn.
“Công việc làm sao quan trọng bằng em được. Anh có thể không cần mọi thứ, nhưng em phải bình an, và cả con nữa, hai mẹ con phải sống bình an và vui vẻ, đó là điều quan trọng nhất đối với anh lúc này. Tiền mất rồi có thể kiếm lại sau, an nguy của hai mẹ con em tiền nào đong đếm được.”
Trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào như rót mật, nhưng vẫn bật cười trêu chọc hắn.
“Không biết nói mấy lời âu yếm này với bao nhiêu cô rồi, nói có vẻ thuận miệng quá.”
Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai cô thầm thì:
“Chỉ nói mấy lời âu yếm này với một mình em. Cũng chỉ đối xử tốt với một mình em thôi. Những người khác thế nào liên quan gì tới anh chứ. Anh chỉ thừa nhận liên quan đến một mình em.”
Thì ra cảm giác yêu một người là như thế này, lúc nào tâm tình cũng bay bổng như trên mây, ngọt ngào giống như thê giới này được làm từ kẹo bông, và mấy lời âu yếm rất tự nhiên mà có thể nói ra khỏi miệng.
Ở đây hai người rất ngọt ngào với nhau, nhưng ở một nơi khác, thì không khí giống như đang bị đóng băng.
Rời khỏi công ty của Hoàng, Dương đi loanh quanh không mục đích, rồi chẳng còn nơi nào để đi nữa, trở về nhà họ Tô. Vừa vào cửa, chị ta đã bực tức quăng túi xách lên bàn.
“Xoảng.”
Một chiếc ly thủy tinh đắt đỏ cứ như vậy mà bị chị ta quăng túi vào, rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà Vân nghe thấy tiếng động lạ, vội vàng chạy ra, thấy con gái bảo bối mặt hằm hằm tức giận thì lo lắng hỏi han.
“Con gái sao vậy? Mẹ tưởng con đi ra ngoài chơi. Tâm tình không tốt à? Hay có đứa nào bắt nạt con?”
Chị ta đã chịu đủ cái điệu bộ mẹ kế thương con của bà rồi, quay sang quát:
“Đứa nào bắt nạt tôi? Bà đi hỏi con gái ngoan của bà ấy, xem đứa nào là đứa bắt nạt tôi. Còn nữa, ai là con gái của bà? Bà chỉ có một đứa con gái thôi, tôi chẳng liên quan gì đến mấy người cả. Từ mẹ đến con đều trơ trẽn như nhau, chỉ biết đi ve vãn đàn ông.”
Bị lời chị ta nói làm cho đen mặt, nhưng bà cũng không tức giận, chỉ cho rằng con gái tâm trạng đang không tốt, để nó xả ra một chút là được.
“Con cũng là con gái của mẹ, là con gái ngoan của mẹ. Con bé Tâm giờ mẹ cũng không quản nổi nữa rồi, con đừng giận nữa nhé, chúng ta cùng nghĩ cách để Hoàng hồi tâm chuyển ý.”
Ngồi xuống ghế sofa, chị ta vớ lấy cốc, rót một cốc nước đầy rồi uống sạch, muốn dùng nước lạnh để làm dịu đi cơn tức.
“Bà làm thế nào thì làm. Con gái tốt của bà cướp đàn ông của tôi, đây là nó nợ tôi, thì nó phải trả đủ. Bà là mẹ nó, nó không trả được bà cũng phải ép nó trả cho tôi.”
Bà Vân luôn miệng hứa hẹn sẽ giúp chị ta giành lại đàn ông, thấy mảnh vỡ lộn xộn trên đất thì cúi xuống nhặt.
Dương hừ mũi khinh thường, mặc kệ bà nhặt mảnh thủy tinh rơi đầy đất một mình, lần nữa xách túi lên, hậm hực đi ra khỏi nhà. Lúc đi vào nhà chị ta không cởi giày, lúc này đi ra, gót giày cao lộp cộp giã xuống nền gỗ. Bà Vân đang lúi húi nhặt mảnh thủy tinh trên đất nhìn theo bóng chị ta, thở dài.
Chị ta ra đến cửa, lại quay đầu lại gắt:
“Bà làm cái quái gì thế? Nhà này người giúp việc chết hết rồi à mà bà lại đi nhặt mảnh thủy tinh? Để người ta biết lại bảo tôi là con vợ cả đi bắt nạt mẹ kế.”
Nghe lời chị ta nói, bà mới đứng dậy gọi người đến quét, còn chính mình chạy ra cạnh chị ta, cười làm lành.
“Con đâu có bắt nạt mẹ, là mẹ tự mình cúi xuống nhặt đấy chứ.”
Chị ta bĩu môi, nói tiếp:
“Đi thay quần áo đi, còn vào bệnh viện thăm bố tôi. Bà ăn mặc nhếch nhác thế này, tôi nhìn cũng bực mình.”
Thực ra bà ăn mặc cũng không đến mức nhếch nhác, chỉ là đồ ở nhà thôi. Nhưng vì tâm trạng không tốt nhìn thứ gì cũng không vừa mắt, chị ta mới quát lên như vậy. Bà vội vàng chạy lên phòng thay đồ rồi xuống cùng con gái của chồng đi ra ngoài.
Ông Triết chồng bà đã tỉnh lại sau cơn mê man, nhìn thấy vợ và con gái cùng vào thăm mình thì rất vui vẻ, nắm tay Dương mãi không buông.
“Con gái ngoan của bố, để con phải lo lắng nhiều rồi. Có muốn thứ gì hay cần làm gì thì nói với mẹ con, mẹ con sẽ làm giúp con.”
Trước mặt bố, Dương lại trở về làm cô con gái dịu dàng hiểu chuyện, nào có thấy chút biểu hiện tính khí thất thường nào. Chị ta nắm chặt lại tay bố, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Mọi thứ đều rất tốt, mẹ cũng rất tốt, con không thiếu thứ gì cả. Bố đừng lo lắng cho con, dưỡng bệnh thật tốt là được.”
Im lặng nhìn hai bố con trao đổi qua lại, đột nhiên bà Vân lên tiếng:
“Anh… Em nghĩ, có chuyện này cần anh quyết định.”
Lời này thu hút sự chú ý của cả hai bố con. Ông Triết quay sang hỏi:
“Chuyện gì?”
Bà mím môi, quyết định nói ra suy nghĩ của mình:
“Là chuyện kinh doanh của tập đoàn nhà họ Tô. Em không hiểu gì về việc làm ăn cả, nhưng em biết là anh chỉ có ba đứa con, An còn nhỏ không nhắc đến, con Tâm thì thôi đi, chỉ còn Dương, vừa là chị cả lại vừa thua thiệt quá nhiều. Tập đoàn nhà chúng ta em nghĩ anh nên giao lại cho con bé, cũng yên tâm hơn là giao vào tay người ngoài.”
Từ lúc ông Chính bị bắt giam đến giờ, tập đoàn nhà họ Tô giống như rắn mất đầu. Giờ đại tiểu thư là Dương đã trở về, theo ý của bà là đương nhiên phải để chị ta nắm quyền.
Ông Triết ngẫm kĩ lại lời vợ nói, đồng tình gật đầu:
“Cứ quyết định như vậy. Mai gọi con Tâm đến đây một chuyến, tôi nói chuyện với nó, để nó ngừng mơ tưởng lấy được quyền lợi từ nhà họ Tô.”
Thấy hai người đều đang lo lắng cho mình, tranh thủ quyền lợi cho mình, chân mày của Dương giãn ra, tập đoàn của nhà họ Tô đã nằm trong tay chị ta, người đàn ông đó chẳng sớm thì muộn chị ta cũng sẽ giành về.
Không khí trong phòng bệnh vô cùng hòa hợp, một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc.
Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, Tâm đã nhận được điện thoại từ mẹ của mình.
“Alo mẹ ạ?”
Chỗ nằm bên cạnh cô trống không, giống như mọi ngày, Hoàng đã đi làm từ sớm. Chỉ có cô đã xin nghỉ việc là vô cùng rảnh rỗi, ngày nào cũng ngủ tới lúc đủ giấc mới tỉnh dậy.
“Mẹ đây. Con đang làm gì?”
Mở đầu câu chuyện vô cùng bình thường, nhưng cô vẫn luôn chuẩn bị tinh thần tiếp nhận kinh hãi. Vì cuộc nói chuyện của mẹ con cô trước giờ chưa từng bình thường.
“Con vừa ngủ dậy. Sáng ra mẹ đã gọi cho con, có việc gì không ạ?”
Hỏi vậy cho có lệ nhưng cô biết rõ, nếu không có việc thì đời nào bà chịu nhấc điện thoại gọi cho đứa con gái này. Quả nhiên, bà nói với cô:
“Không có việc gì thì đến bệnh viện đi, bố con muốn gặp. Còn nếu có việc gì cũng gác lại rồi đến bệnh viện cho mẹ, chuyện của bố con quan trọng hơn.”