Tư tưởng ăn sâu vào tiềm thức vốn có của hai người khác nhau, nên sinh ra những suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau.
Có nói thế nào cũng chẳng thể hiểu ý nhau được.
Cô trách bà bao năm qua chẳng chịu quan tâm để ý xem con mình thật sự cần gì, muốn gì, trách bà làm mọi việc theo ý mình mà bỏ mặc cảm xúc của cô. Còn bà lại nghĩ bà làm mọi việc đều là muốn tốt cho con gái, nhưng con gái bướng bỉnh không hiểu chuyện, luôn làm ra những việc sai lầm.
Đó là mâu thuẫn ngàn đời của phụ huynh và con cái. Mà một khi mâu thuẫn đã hình thành, mọi chuyện sẽ càng ngày càng đi xa hơn, rất nhanh thôi, không thể kiểm soát, không thể hóa giải, cũng không thể đả thông tư tưởng cho nhau.
"Con đừng có nói vớ vẩn nữa. Nghe mẹ đi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Điều kiện của Duy tốt như thế, tuy hơi kém Hoàng một chút, nhưng cũng đủ để cho con sống sung sướиɠ cả đời.
Con còn cố chấp muốn làm người thứ ba, làm hồ ly tinh giật chồng người khác đến bao giờ nữa?"
Hiểu rằng nếu tiếp tục cũng sẽ chỉ là tranh cãi, bà sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, cô thở dài ngao ngán. Cô đã hết hy vọng vào tình mẹ con với bà từ lâu, nhưng ngày thường vẫn có thể nhẫn nhịn mà làm theo ý bà được. Chuyện lần này, giống như một giọt nước tràn lỵ, tất cả những bất mãn, những điều cô chịu đựng dồn nén bấy lâu tràn ra khiến cô không muốn nhượng bộ thêm nữa.
Ít nhất, trò khôi hài hiện tại phải dừng lại ngay.
"Con và Hoàng như thế nào là chuyện của hai người bọn con, mẹ không cần quan tâm. Còn về Duy, đó là bạn tốt của con, mẹ đừng gọi người ta đến rồi làm mấy trò vớ vẩn này nữa.
Từ giờ, chuyện riêng của con, mẹ cũng đừng có ý định xen vào."
Đã nói đến vậy mà không khiến cô ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ tới việc người con rể hiện tại là con gái cướp từ tay chị gái nó, bà tức muốn trào máu họng.
Kẻ thứ ba trước giờ nào có vẻ vang gì, rồi khi Dương quay về, chị ta sẽ lấy lại vị trí đó, cô cũng chẳng có người đàn ông nào bên cạnh. Chi bằng nhân lúc Duy đang còn hứng thú thì bắt vào tay, sau đó mất người này vẫn còn người khác.
Với bà, đó mới là tư tưởng đúng đắn của một người phụ nữ.
Bất kì thứ gì cũng kém quan trọng hơn việc có một người chồng giàu có. Cũng chính vì suy nghĩ này nên thời trẻ bà mới bỏ bao công sức để tiến tới với bố của cô.
Cô vừa phản bác lại mẹ xong, đã thấy khuôn mặt bà đỏ gay như kiềm chế tức giận, bàn tay vung lên. Cô quay mặt tránh đi nhưng không kịp, một cái tát đã rơi xuống khuôn mặt trắng nõn, để lại dấu tay đỏ hồng.
Đến đây, cô thật sự không còn gì để nói với bà, cũng không muốn ở lại nhà họ Tô thêm một giây nào nữa. Nhớ tới túi xách vẫn còn để ở ghế trong phòng ăn, cô chạy vào trong xách túi, không nói không rằng đi ra ngoài.
"Ơ, Tâm, em đi đâu vậy? Có chuyện gì sao?"
Duy ngồi một mình trong phòng ăn nãy giờ. Anh cũng hiểu cô gọi mẹ ra ngoài là muốn nói chuyện gì đó. Có lẽ mấy lời vừa rồi của bà làm cô không vui. Cũng phải, bao nhiêu năm nay, nếu cô có tình cảm với anh thì đâu đến lượt tên kia vào giúp vui nữa chứ.
Anh vội vàng chào mẹ cô một tiếng rồi cũng vơ lấy áo khoác chạy theo cô. Vừa ra khỏi cửa vài mét thì đuổi kịp.
"Em sao vậy? Có phải cô vừa nói gì khiến em không vui?
Hay là tại anh? Nếu em không thích điều gì ở anh, em cứ nói ra, anh sẽ sửa. Đừng như vậy, khiến anh chẳng biết phải làm sao để em hài lòng."
Cô thấy anh đã đuổi kịp thì cũng dừng bước chân lại. Vừa rồi quá xúc động, khiến cô quên mất hành động của mình thật bất lịch sự. Lắc đầu nói với anh:
"Không có gì đâu, anh không làm gì sai, sao phải vì em mà sửa đổi gì chứ? Là em và mẹ vừa tranh cãi, nên hơi nóng giận chút thôi. Xin lỗi vì khiến anh lo lắng."
Bàn tay anh đang nắm chặt cổ tay cô. Có lẽ vừa rồi trong lúc đuổi theo, anh vô tình túm lấy vì sợ cô chạy mất. Nhưng bây giờ cô đã dừng bước lại, anh vẫn cố ý quên mất tiếp xúc khá mập mờ giữa hai người.
"Anh còn tưởng em giận anh vì hôm nay đến đây mà không báo trước."
Cô nhíu mày, nếu chỉ đơn giản là việc anh tới thăm mẹ cô, thì đâu có gì khiến cô giận anh được. Trừ khi... trong chuyện gán ghép này cũng có phần của anh.
"Không sao, anh tới thăm mẹ em mà, sao em có thể giận anh được chứ. Đáng ra em còn phải cảm ơn anh."
Bàn tay đang nắm cổ tay cô của anh bất giác nắm chặt hơn, anh lắc đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt cô đang né tránh.
"Em đừng giả vờ không hiểu nữa. Chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm rồi, anh đủ hiểu em để biết em đang giả vờ. Thật ra em biết đúng không? Anh yêu em, từ rất lâu trước kia đã yêu em rồi. Người thông minh như em làm sao có thể không nhìn ra chứ."
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng chôn chặt tình cảm trong lặng lẽ âm thầm, anh cũng đã tỏ rõ lòng mình với người con gái anh luôn yêu thương. Nhưng đáp lại anh, là thái độ quyết liệt phân rõ giới hạn của cô.
"Em nghĩ anh biết đâu là giới hạn của em. Em luôn coi anh là người bạn thân thiết, người anh tốt nhất. Không hề có chút tâm tư nào khác cả. Trước giờ em coi như không biết cũng là mong anh có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình... Nhưng nếu chuyện đã đến nước này... em mong anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, cho tới khi anh có thể coi em là một người bạn thông thường."
Giống như cô không thể ngừng yêu Hoàng, anh cũng không thể vĩnh viễn coi cô như một người em gái. Chối bỏ tình yêu của mình là một chuyện hết sức khó khăn, trên đời chẳng mấy ai làm được.
Cô bắt anh ngừng yêu cô, có khác nào tàn nhẫn moi trái tim anh ra, khoét đi một góc rồi lắp lại, bắt anh sống bình thường.
Cho dù anh cố tỏ ra không bị tổn thương, cũng đâu ngăn nổi sự đớn đau của trái tim trong từng nhịp đập.
Làm sao anh có thể quên đi tình yêu, khi nó đã sớm hòa vào máu thịt, thậm chí từng hơi thở của anh cũng tưởng như vương vấn bóng hình người anh yêu dấu. Những người yêu thầm, càng lâu dài sẽ càng mãnh liệt, mãnh liệt tới mức chính người đó có lẽ cũng chưa từng ngờ đến.
Ôm tâm lý “được ăn cả, ngã về không", anh kích động ôm chầm lấy cô, luôn miệng nói.
"Anh xin em, có thể cho anh một cơ hội được không? Anh không cần danh phận gì cả, chỉ muốn vĩnh viễn đứng bên cạnh quan tâm chăm sóc cho em mà thôi. Hắn ta thì có gì tốt chứ, đã có em rồi còn dây dưa không rõ với bao nhiêu người khác. Cho anh một cơ hội, anh sẽ yêu thương em gấp nhiều lần so với hắn ta."
Cô nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. Anh như vậy không hề giống với người vẫn bầu bạn với cô bao nhiêu năm nay. Cô không biết, hôm nay anh quá kích động mới làm ra những việc này, hay bao lâu nay anh ngụy trang quá giỏi, khiến cô không thể nhìn ra.
Nhưng tình yêu này của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô không muốn đối mặt với anh lúc này, bèn dùng hết sức giãy ra khỏi vòng ôm của anh.
Vì sợ cô dùng sức giãy dụa sẽ bị đau nên anh chỉ đành buông lỏng vòng tay, cô nhân cơ hội thoát ra, quay đầu định chạy đi. Lúc này anh như vừa tỉnh khỏi cơn mê, vươn tay chụp cổ tay cô lại.
"Anh xin lỗi, là do anh quá xúc động. Để anh đưa em về, dù sao giờ này cũng không dễ gọi xe."
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, thấy anh đã bình tĩnh lại thì cũng gật gật đầu, đồng ý để anh đưa về. Hai người đã chơi với nhau nhiều năm, đan xen với nhau bằng bao nhiêu mối quan hệ dây mơ rễ má, ban nãy cô nói cứng vậy thôi chứ đâu phải muốn tuyệt giao là tuyệt giao ngay được.
Hai người cùng đi ra garage lấy xe. Để tránh làm cho cô khó chịu, anh không như mọi ngày mở cửa xe giúp cô mà chỉ mở cửa bên ghế lái, ngồi vào trong, khởi động xe đi ra ngoài. Họ đều không để ý, khi đang dây dưa ở lối vào biệt thự, trong bụi cây ngay phía ngoài, có ánh sáng camera chợt lóe lên.
Bầu không khí giữa hai người chưa bao giờ gượng gạo đến như vậy. Anh vốn là người IQ và EQ đều cao, giỏi giao tiếp, lúc nào cũng có chủ đề để nói chuyện. Còn cô, đã quen biết lâu năm nên khi tiếp xúc với anh cũng thoải mái hơn nhiều.
"Anh."
"Em."
Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, muốn phá tan bầu không khí yên lặng đến ngượng nghịu. Anh mỉm cười bảo cô.
"Em nói trước đi."
Cô cũng chợt mỉm cười, dường như nhớ về một hồi ức gì đó tốt đẹp.
"Cảm ơn anh vì món quà lần trước, rất đẹp, hợp với phong cách quần áo thường ngày của em."
Không nghĩ ra chủ đề gì nên đành dùng món quà lần trước anh tặng để chữa cháy. May mắn, anh cũng nể mặt cô, cười cười trả lời.
"Anh tiện tay thôi. Trong lúc đi dạo phố thấy nó khá hợp với em, nghĩ rằng em sẽ thích nên mua về."
Hai người trên xe đang dần trở về với cung cách nói chuyện thường ngày. Còn ở cách đấy mấy ngàn cây số, trong phòng khách sạn, Hoàng vừa tắm xong, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thì nhận được mail từ thám tử tư hiện tại vẫn đang theo dõi cô.
Vài tấm ảnh, chụp trộm nên không mấy rõ ràng, nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận ra lối vào biệt thự nhà họ Tô, và cô đang dây dưa không rõ với một người đàn ông khá quen mặt.
Hắn vừa đi khỏi thành phố đó được hai ngày, mà cô đã sắp trồng lên đầu hắn một chiếc sừng rồi. Động tác nhanh nhẹn khiến người ta không nhịn nổi chửi thề một câu. Cầm lấy điện thoại, hắn gọi cho thư ký:
"Kiểm tra lại toàn bộ lịch trình ngày mai của tôi, xem có hoạt động nào quan trọng không thể bỏ được không."
Thư kí bị gọi trong thời gian nghỉ ngơi cũng không tỏ vẻ bất mãn, cô đã nắm rõ lịch trình của boss trong lòng bàn tay, vừa được hỏi đã ngay lập tức trả lời:
"Sáng mai sếp không có lịch trình gì, trưa có hẹn với ngài Smith, buổi chiều có hẹn trà chiều với ngài Smith và phu nhân, tối có một bữa tiệc rượu."
Đều là lịch trình không mấy quan trọng. Quan trọng nhất là đàm phán và kí kết hợp đồng thì đã hoàn thành trong buổi sáng hôm nay. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy may mắn vì bản thân làm việc khá chú trọng hiệu suất.
"Giúp tôi gửi lời xin lỗi tới ngài Smith và phu nhân, hai người họ là bạn tôi, sẽ không trách cứ gì đâu. Bữa tiệc rượu tối mai để người khác đi thay. Tôi cần đặt vé máy bay trở về gấp trong buổi chiều ngày hôm nay. Càng sớm càng tốt."