Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 62: Gán Ghép

"Anh không cần nói gì nữa cả, cũng không cần cảm thấy mất mặt xấu hổ thay tôi. Dù sao chúng ta cũng không thật sự là vợ chồng. Đợi chị Dương trở về... tôi sẽ trả lại vị trí này cho chị ấy."

Nếu hắn đã không hề có tình cảm, mọi cố gắng của cô chẳng có ích gì, thì buông tay đi thôi. Trả mọi thứ trở về với quỹ đạo vốn có, giống như ý định ban đầu của cô.

Kết hôn với hắn chỉ là bất đắc dĩ, để cứu cơ nghiệp của cha ông. Vậy mà mới một thời gian ngắn, cô đã quên mất ý định ban đầu của chính mình. Đã kết hôn vì lợi ích, cô làm gì có tư cách chê trách hắn không dành cho mình tình cảm.

Cuộc hôn nhân này trộn lẫn quá nhiều lợi ích, quá nhiều quan hệ, chỉ thiếu thứ cần thiết nhất là tình yêu mà thôi. Nếu sớm muộn cũng đổ vỡ, cô sẽ không ngại nói luôn. Miễn cho hắn lại nghĩ rằng cô là một con đàn bà tham lam không biết thế nào là đủ.

Cô tự ép bản thân mình đừng vì mấy hành động vu vơ của hắn mà lung lay dao động, cũng tự ép mình nhớ tới suy nghĩ của những ngày đầu. Sẽ lùi bước về sau, trả lại hạnh phúc cho hai người vốn thương yêu nhau. Tổn thương, cứ để một mình cô gánh chịu là được rồi.

Nhưng cô không biết, trong cuộc hôn nhân này, đâu chỉ có cô, mà cả hắn cũng bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc không thể ngờ tới được. Không biết từ bao giờ, trong vô thức, hắn đã không tự chủ được bản thân quan tâm, để ý đến cô, muốn cô thực sự trở thành vợ của mình.

Nên lời này, đối với cô là một sự củng cố lại suy nghĩ ban đầu, hết sức khó khăn, nhưng đối với hắn lại là một lời tuyên án, dấu chấm hết cho tất cả những thứ hẳn vừa định bắt đầu. Khi hắn cố gắng muốn xây dựng một tương lai có cô, thì trong lặng lẽ cô đã tự chuẩn bị xong đường lui sau khi rời khỏi hắn.

"Cô tự biết mình đang đứng ở đâu thì tốt, dù sao cô cũng chẳng so sánh được với một chiếc móng tay của cô ấy. Tự biết vị trí của mình, để sau này tôi không cần phải đuổi cô đi."

Vị trí của cô, vị trí của cô phải là ở bên cạnh hẳn mới đúng.

Cô là vợ hắn cơ mà. Lại còn ngu ngốc tới mức tự mình dâng tặng vị trí này cho người khác. Chẳng lẽ cô không nghĩ lại, hắn và Dương làm sao có thể quay trở về như lúc ban đầu nữa.

"Hừ, anh không cần đuổi, tôi tự có chân, tự biết đi. Tôi cũng chẳng cần địa vị con dâu nhà họ Lục làm gì."

May mắn, lần trước khi hắn nhắc tới chuyện sinh con, cô đã nhất quyết từ chối. Nếu không bây giờ nhất định sẽ vô cùng khó xử. Cô biết, hắn chỉ nhất thời hứng lên muốn có một đứa con với cô, chứ đâu có thật lòng. Người mà hẳn thật lòng, vẫn chỉ có một mình chị gái của cô mà thôi.

"Nếu đã không muốn ở bên tôi như vậy, thì cô cút xuống khỏi xe đi. Biến đi đâu thì biến, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa."

Xin cô đấy, rời khỏi đây đi, đừng tiếp tục nói ra những lời tuyệt tình như vậy nữa. Đừng câu nói như nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn, khoét ra những vết thương sâu hoằm. Sự tồn tại của cô trong không gian khép kín này chỉ càng thêm nhắc nhở hắn rằng cô không cần hắn, không muốn ở bên hẳn, hiện tại còn ở lại chỉ là vì chị gái cô vẫn chưa về.

Nếu đã không muốn ở bên hắn như vậy, tại sao lần trước còn nói rằng thích hắn chứ? Chỉ vì một câu nói đó của cô, mà hắn mất bao thời gian nghĩ ngợi, tâm tư rối rắm mất bao lâu.

Cô thật sự làm theo lời hẳn, cút khỏi xe. Cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn đuổi cô xuống khỏi xe, và chẳng phải lần đầu tiên hai người cãi nhau kịch liệt.

Nhưng lần này, sau khi cô xuống khỏi xe rồi, hắn lại ngồi im trong xe, cúi đầu, dường như không còn sức lực để khởi động xe nữa. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của cô, rằng cô không cần làm con dâu nhà họ Lục.

Về phần cô, xuống khỏi xe thì nhìn quanh, không có taxi. Cô một mình đi trên đường lớn vắng người qua lại.

Trời bất chợt nổi gió, làn gió lùa vào mái tóc, thổi tung tà váy, khiến cô bất giác rùng mình, hai tay giữ chặt hai vạt áo.

Con đường vắng vẻ càng tô đậm thêm sự cô đơn của con người.

Vậy là sau bao nhiêu ngày tháng, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hoặc đúng hoặc sai, cô cũng vẫn trở về một mình, cô độc.

Tất cả không còn quan trọng nữa. Yêu hay ghét, cũng chẳng để làm gì.

Lúc này, hắn đã khởi động xe, cố tình đi về hướng ngược lại. Nhưng vừa đi được một đoạn ngắn lại vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó dứt khoát dừng xe, chui đầu ra ngoài cửa kính, nhìn bóng lưng của cô gái đang nhỏ dần.

Bóng lưng mảnh mai như thế, mà lại cô đơn buồn bã như thế. Trong lòng hắn như dâng lên trăm ngàn loại mùi chua cay mặn ngọt, trộn lẫn vào nhau, sau cùng để lại một chút xót xa. Đó là cảm giác đau lòng. Hắn chui lại vào trong xe, tắt máy, cứ ngồi im như vậy một lúc lâu, tới khi giật mình quay đầu lại nhìn, đã không còn thấy bóng người mảnh mai đâu nữa.

Mấy hôm sau đó hẳn phải ra nước ngoài gặp mặt đối tác, không thể ở nhà xem xét tình hình của cô. Cũng tốt, coi như một dịp để cả hai nhìn lại xem mình thật sự muốn gì.

Hån vừa đi khỏi nhà hai hôm trước, hôm sau bà Vân mẹ cô đã gọi điện cho cô. Cô thở dài, vừa yên tĩnh được vài ngày, nội dung cuộc điện thoại của bà chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp.

"Alo mẹ a, mẹ gọi con có chuyện gì không?"

Mẹ cô không nguýt dài nguýt ngắn như mọi ngày, cũng không vừa mở miệng đã chửi bới, trách mắng. Hôm nay bà nói chuyện với cô rất bình thường, bình thường đến nỗi cô phải xem lại tên danh bạ đang hiển thị trên màn hình điện thoại, mới dám tin người gọi tới là mẹ mình.

"Đâu có chuyện gì chứ, chỉ là thấy lâu rồi con không về nhà, nên định gọi con về nhà chơi vài ngày ăn bữa cơm thôi."

Bà đã mất công gọi điện, thì làm sao có thể chỉ đơn giản là về nhà ăn một bữa cơm. Nhưng bà không chịu nói rõ mục đích, thì cô cũng không gặng hỏi. Đằng nào hắn cũng không ở nhà, cứ trở về đó một chuyến xem bà lại định giở trò gì nữa.

Biệt thự nhà họ Tô vẫn giống như trước khi cô rời đi, nhưng không còn người qua kẻ lại đông vui như ngày đó nữa. Cũng phải, đã suy tàn rồi, bố cô còn đang trong bệnh viện, chị gái thì trong trại giam, em trai đi du học, cô đã lấy chồng, còn mẹ thì chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện. Làm sao còn đông người lui tới như xưa.

Vào nhà, đi qua garage, cô thấy một chiếc xe quen quen, nhưng không mấy để ý. Khi đến cửa mới bị bóng dáng người đang đứng đợi làm cho sững sờ.

"Anh Duy, anh đến chơi ạ?"

Mẹ cô gọi con gái về thật sự là có lý do.

Duy gật đầu với cô, vẫn giống như vô số lần gặp nhau trước đó, anh cười dịu dàng, tiến về phía cô một bước.

"Ừ, anh mới đến. Nhớ ra lâu rồi không tới thăm cô, nên tiện đường ghé qua xem cô chú dạo này thế nào."

Theo phép lịch sự, cô cũng cười lại với anh, nhưng trong lòng âm thầm suy tính. Anh chọn đúng ngày hôm nay để tới thăm, thật sự là tình cờ, hay có người cố tình sắp xếp đây. Mẹ cô lại còn đặc biệt gọi điện bắt cô phải về nhà ngay. Nói là tình cờ, trẻ con ba tuổi cũng không tin nổi.

Quả nhiên, trong bữa cơm, mẹ cô ra sức gán ghép hai người.

"Ngày trước hai đứa thân nhau lắm mà nhỉ? Cô còn tưởng là hai đứa là một đôi cơ đấy. Cũng tại con bé này không biết suy nghĩ, chứ cô vẫn luôn muốn có chàng rể giống như cháu, giỏi giang thành đạt lại còn biết cách cư xử."

Lời này chỉ kém một chút là muốn đóng gói con gái nhét vào lòng người ta rồi. Đến giờ còn không hiểu ý bà thì cô rõ ràng là một con ngu. Bà đang thăm dò một cách lộ liễu, xem ý của Duy thế nào.

"Cô quá khen rồi, bọn cháu vẫn luôn rất thân thiết. Tâm vừa xinh đẹp vừa thông minh, ngày trước hồi còn đi học không biết bao nhiêu người để ý, mà cô ấy không chịu động lòng ấy chứ."

Trong số những chàng trai để ý tới cô ngày đó, có anh. Chỉ khác một chút, đối với họ, cô chỉ là giấc mộng thanh xuân, rung động thoáng qua rồi dứt hẳn, còn đối với anh, cô lại là cơn mơ dai dẳng đến mãi sau này.

Bà Vân nhìn thấy ánh mắt Duy nhìn con gái mình thì mừng thầm. Rõ ràng là tình cảm quyến luyến chưa dứt, chuyện gán ghép của bà, dễ có đến tám phần là thành rồi. Còn ý của con gái bà, không quan trọng, có một chàng trai tốt như thế theo đuổi, còn mong cầu gì hơn nữa.

Sự lộ liễu của bà làm cô nóng mặt, xấu hổ với Duy. Chắc hắn anh cũng đã nhìn rõ mục đích của bà nhưng không tiện nói.

Cô đứng dậy, gọi:

"Mẹ ơi, qua đây con nhờ chút."

Trước khi rời khỏi bàn, bà còn quay lại cười với Duy một cái, bảo anh cứ tự nhiên, đều là người nhà cả.

Cô kéo tay mẹ ra ngoài hành lang, đến nơi Duy không thể nghe rõ cuộc nói chuyện của họ thì mới lên tiếng. Cô không muốn tranh cãi với bà trước mặt người ngoài, cho dù anh có là người bạn thân thiết của cô.

"Mẹ, con xin mẹ đấy. Đừng tùy tiện gán ghép như vậy nữa.

Con là người đã có gia đình, mẹ làm như vậy, sau này con và anh Duy gặp lại sẽ rất khó xử."

Bà nhíu mày nhìn cô.

"Có gia đình? Con có gia đình cái kiểu gì vậy? Có gia đình của con là kết hôn với chồng sắp cưới của chị gái à? Mẹ sinh ra con, nuôi nấng bao nhiêu năm, cũng không tiếc công cho con ăn học, không ngờ con lại là loại người như vậy. Cướp chồng của chị gái còn dám trơ trên nói mình là người đã có gia đình.

Con có thể biết xấu hổ một chút được không?"

Cô vừa đau lòng vừa tủi thân. Đến mẹ cô, người sinh ra cô, cũng nghĩ rằng con gái mình là người đàn bà trơ trên đi cướp chồng của chị gái. Không ai quan tâm đến sự khó xử của cô, cũng không ai để ý cô đang suy nghĩ cái gì.

"Phải, con không biết xấu hổ. Mẹ đã sinh ra một đứa con không biết xấu hổ đấy. Còn mẹ, tại sao mẹ không thử tự nhìn lại bản thân, xem từ trước tới giờ đã đủ tư cách làm mẹ hay chưa, mẹ tự hỏi mình xem, đã bao giờ quan tâm tới cảm xúc của con chưa?"