Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 5: Hiểu Lầm Không Thể Giải Thích

Hoàng đút hai tay vào túi quần, không nói câu nào. Hắn chỉ lång lặng đứng nhìn cô, trong ánh mắt là sự chán ghét và khinh miệt không thèm che giấu. Hay nói đúng hơn, là hắn chưa từng che giấu việc mình vừa khinh thường, vừa ghét bỏ người phụ nữ này.

Cô đáng bị như vậy lắm, với tất cả những gì cô đã gây ra.

Vậy nên, những lần gặp gỡ trước đó của hai người, đều bắt đầu bất ngờ, và kết thúc trong bực bội. Lần này chắc cũng không phải là ngoại lệ.

Hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, cô hỏi hắn:

"Sao anh lại vào được đây?"

Hån nhìn cô như thể cô vừa hỏi một câu ngu ngốc nhất trần đời.

"Đây là nhà tôi, tôi đi đến đâu chẳng lẽ lại cần cô cho phép à?"

Cô cúi đầu, nhìn xuống bản thân đang ngâm mình trong bồn nước, hai tay chỉ che được chút ít những bộ phận quan trọng. Hiện tại, cô đang ở trong tình cảnh muốn tiến không được, muốn lùi cũng chẳng xong. Có một người đàn ông nhìn chằm chằm, mất tự nhiên đến mức hận không thể tàng hình ngay lập tức, đừng nói đến chuyện coi hắn như không khí mà đứng dậy, ra ngoài mặc quần áo. Da mặt cô chưa dày đến vậy.

Nhưng cứ tiếp tục tình cảnh gượng gạo này thì cũng không thể được. Cô đã ngâm trong bồn tắm đến khi nước lạnh, nếu ngâm thêm nữa sẽ bị cảm mất. Vả lại, nếu hắn ta không ra ngoài, chẳng lẽ cô phải tiếp tục ngồi trong bồn trừng mắt nhìn nhau với hắn đến sáng hôm sau?

Chân mày Hoàng khe khẽ nhíu lại, rồi ngay lập tức buông lỏng. Hắn hất hất cằm, bảo cô:

"Không ra ngoài là muốn ngâm trong đó đến chết hay thế nào? Hay muốn dụ dỗ tôi? Tôi vừa được thỏa mãn xong, tạm thời chưa có chút hứng thú nào với loại bỏ đi như cô. Đi ra đi, đừng tốn công vô ích."

Hắn chẳng hề thấy cô đang lúng túng vả khó xử, ngược lại, còn nghĩ cô đang dụ dỗ hắn. Sao hắn không thử nghĩ xem, cô vừa tận mắt nhìn thấy hắn làm chuyện đó với tình nhân, thì dây thần kinh nào bị chập, mới có thể ngồi đây phơi bày cơ thể dụ dỗ hắn chứ? Cô lắc đầu, nhìn sang bức tường bên cạnh, né tránh ánh mắt của hắn.

"Không phải... Anh ra ngoài trước đi."

Đàn bà đúng thật là rắc rối. Đã không ít lần lên giường với nhau, bị hắn nhìn ngắm chơi đùa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Vậy mà mới nhìn một chút, chưa hề động tay chân, đã làm như sắp bị cưỡng bức đến nơi. Chép miệng “Chậc" một tiếng, hắn lầm bầm:

"Cô lắm chuyện quá đấy, lúc lên giường với tôi sao không thấy cô ngại ngùng gì? Toàn thân cô từ trên xuống dưới, có chỗ nào tôi chưa nhìn qua chứ. Biết điều một chút, cút ra ngoài đi, tôi cần dùng phòng tắm bây giờ."

Cô trừng mắt, nhìn hẳn:

"Anh nghĩ cái gì vậy? Muốn tắm rửa hay thế nào thì cũng đi ra ngoài trước đi, đừng ở đây đôi co nữa. Càng nói tiếp lại càng tốn thời gian. Tại sao anh không hiểu nhỉ? Anh có thể thoải mái làm chuyện đó với ngưới khác trước mặt vợ mình, sau đó trở về nhìn trộm người khác tắm rửa, còn tôi thì không. Anh không ngại nhưng mà tôi lại thấy ngại thay cho anh đấy!"

Hån nhìn chắm chẳm cô:

"Biết ngại khi bị đàn ông nhìn, vậy sao lúc leo lên giường vị hôn phu của chị gái thì cô không biết ngại? Trời sinh cô giống hệt mẹ cô, kẻ thứ ba chuyên đi dụ dỗ đàn ông, phá hoại gia đình người khác. Chỉ có Dương lương thiện, luôn luôn nghĩ cách bảo vệ cô, hết lần này đến lần khác, còn vì chịu tội thay cho cô mà vào tù. Hừ, cô em gái quý hóa của cô ấy thì sao? Bò lên giường anh rể, quang minh chính đại gả cho tôi. Hay ho quá nhỉ?"

Cô có lý mà không thể nói rõ được. Từ đầu đến cuối, hắn luôn nhận định cô chính là thủ phạm khiến hắn và Dương – chị gái cô, không đến được với nhau. Hắn cũng nghĩ rằng vì bảo vệ cô nên Dương mới phải ngồi tù, đến giờ vẫn chưa mãn hạn.

Còn cô lại ngang nhiên chiếm lấy hạnh phúc gia đình lẽ ra thuộc về Dương.

Trên thực tế, Dương vào tù với tội danh Cố ý gϊếŧ người. Sáu năm tù đã là hình phạt quá nhẹ nhàng cho tội danh hết sức nặng nề. Chị ta đã tước đoạt quyền được sống của một con người. Cho dù người đó có xấu xa đến đâu, hay có làm nhiều việc táng tận lương tâm đến đâu chăng nữa, cũng đã có luật pháp phán xử. Chị ta vốn không có quyền quyết định sống chết của người khác.

Dương đã gϊếŧ người. Chỉ là pháp luật luôn khoan hồng với người biết ăn năn, Dương chỉ bị phán sáu năm tù giam, chứ không phải chung thân, tử hình, những từ ngữ vừa nghe thôi đã khiến người ta toát mồ hôi lạnh.

Nhưng trong sáu năm Dương trải qua nơi ngục tù tăm tối, ở bên ngoài, có những chuyện đã xảy ra, đã thay đổi tới mức không thể vãn hồi.

Em gái chị nhận lời ông nội chồng sắp cưới của chị, trở thành con dâu nhà họ Lục, ngồi vào vị trí đáng ra thuộc về chị, nếu không có sáu năm thanh xuân trong song sắt. Cho dù sau này chị có lần nữa nhìn thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ của thế giới bên ngoài, sáu năm này cũng là một vết nhơ không thể gột rửa.

Mà nhà họ Lục, không bao giờ chấp nhận một người con dâu đã từng ngồi tù vì tội danh Cố ý gϊếŧ người. Hoàng yêu chị thì sao? Muốn cưới chị thì sao? Người vợ hợp pháp được cưới hỏi đàng hoàng của người thừa kế nhà họ Lục vẫn là Tâm, con gái thứ hai trong gia đình gia giáo, được dạy dỗ cẩn thận. Hay ít nhất là, chưa từng vào tù.

Nếu không có tội danh này, cùng với sáu năm như gánh nặng đè lên mối quan hệ của Hoàng và Dương, thì có lẽ, họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng không thể, mọi chuyện đã xảy ra, sai lầm nối tiếp sai lầm, tất cả đâu có cách nào trở về như xưa được nữa.

Hoàng luôn luôn không thể tha thứ cho Tâm cũng là vì vậy.

Không biết từ đâu, hắn biết được người mà Dương vô tình gϊếŧ chết, chính là người đã từng hại Tâm. Vì quá thương yêu, muốn bản vệ em gái, chị mới nóng nảy, làm ra những chuyện sai trái.

Bản chất của chị đơn thuần, thiện lương, cho dù Tâm là con gái của kẻ thứ ba phá hoại gia đình chị, chị cũng không nỡ đối xử khắt khe. Luôn luôn bao dung cho những sai lầm của Tâm, cũng luôn luôn bảo vệ cô trước tất cả mọi chuyện.

"Nếu Dương biết được cô ngang nhiên làm ra những trò này, không biết cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào nữa. Uống công cô ấy coi đứa con hoang như cô là em gái ruột thịt, xông lên bảo vệ lại bị cắn từ phía sau. Quả nhiên, con của kẻ từ ba, thì từ trong xương tủy đã tồn tại sẵn loại tính cách của kẻ thứ ba chuyên đi quyến rũ đàn ông có chủ."

Hoàng không ít lần mang những chuyện này ra để giày vò cô. Những lúc đó, cô thường im lặng. Im lặng đến khi hắn nói chán thì thôi. Cô biết, đó không phải cách để giải quyết vấn đề, chỉ là những chuyện hắn hiểu lầm, cô không thể giải thích.

Vì nó liên quan đến hạnh phúc sau này của chị gái. Hoàng vẫn luôn nghĩ, chị gái cô vì quá lương thiện, quá yêu thương cô, nên mới gϊếŧ người đã hại cô. Nên chị luôn luôn là ánh trăng sáng trong lòng hắn. Tất cả những sai lầm, những tội lỗi, đều được trút hết lên đầu cô.

Không sao cả, cô có thể chịu đựng được. Nhưng nếu hẳn biết sự thật thì sao? Hắn sẽ nghĩ gì về chị gái? Một tội phạm gϊếŧ người, cô sợ rằng người đàn ông duy nhất trên đời còn tin tưởng và thật lòng yêu thương, cũng sẽ sợ hãi, xa lánh chị. Nếu điều đó xảy ra, những tháng năm dài đẳng đẳng sau này, chị sẽ sống thế nào đây?

Tất cả mọi chuyện đều là do cô mà ra, cô sẽ âm thầm, âm thầm gánh mọi tội danh, mọi chửi rủa, khinh miệt, mạt sát từ hắn. Chỉ vì cô muốn bảo vệ sự thiện lương đẹp để của chị trong lòng hẳn mà thôi.

"Cô nên từ bỏ ý nghĩ dụ dỗ tôi yêu cô, để thật sự trở thành con dâu nhà họ Lục đi. Quyền thế, tiền bạc của nhà tôi, cô đừng hòng mơ tưởng. Tất cả mọi thứ sau này đều không có một đồng một cắc nào thuộc về cô... Đến khi Dương mãn hạn tù, cô biết là mình nên cút đi, nhường chỗ cho chủ nhân thực sự của nơi này rồi đấy."

Hån luôn luôn dùng con mắt chủ quan tràn đầy sự khinh thường để đánh giá cô, nên chẳng hề hay biết, cô kết hôn với hắn đâu phải hoàn toàn vì tham lam tiền bạc và danh vọng.

Cho dù cô bắt buộc phải thừa nhận, nếu không có cuộc hôn nhân này, cơ nghiệp của nhà họ Tô sẽ đổ xuống sông xuống bể trong một sớm một chiều.

Cô lặng lẽ che giấu chuyện trái tim mình vẫn luôn hướng về Hoàng. Phải, mười năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó, chưa cần biết anh ta có hay không sở hữu địa vị, quyền thế, hay danh vọng, cô đã trao đi những rung động đầu đời.

Tạo hóa thật biết cách trêu đùa con người, Hoàng trở thành chồng sắp cưới của chị gái cô. Cô gái lần đầu biết yêu, chưa nếm được chút ngọt ngào nào đã đành chôn vùi tình yêu vào một góc nho nhỏ nơi đáy lòng. Chỉ có khi lơ đãng bắt gặp ánh mắt yêu thương Hoàng dành cho Dương, cô mới thấy trái tim mình nhói đau khe khẽ.

Những tưởng mọi chuyện không thay đổi, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần che giấu tình cảm này đến hết đời.

Không ng...

Biến cố xảy ra, cuốn tất cả mọi người rẽ theo những hướng chưa từng có ai ngờ đến.

Hoàng trở thành chồng cô, đêm tân hôn vừa áy náy, vừa sợ hãi, nhưng cũng không thể ức chế đôi chút mong chờ rộn ràng nơi l*иg ngực. Từ sau đêm nay, cô đã hoàn toàn thuộc về người cô yêu. Dẫu rằng, đó chỉ là chút ít hạnh phúc ngắn ngủi cô trộm được từ tay người khác.

Hơn ai hết, cô hiểu rõ, vị trí này không thuộc về mình, khi chị gái trở về, căn nhà này sẽ chẳng còn chỗ cho cô che mưa chắn gió. Cô luôn dè dặt, luôn nhẫn nhục, luôn chịu đựng. Hoàng có quá đáng thế nào, nhục mạ cô thế nào, cô cũng không thể nói ra sự thật.

Nên trước giờ, cô vẫn luôn im lặng.