Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 49: Vì Điểm Diễn (1)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

"Trở về? Chờ ngươi trở thành cao thủ vô địch, còn muốn trở về thế giới Tu Hành cấp thấp này làm cái gì? Hoàn toàn là không cần thiết!" Sư phụ khuyên bảo.

"Không, ta không thể quên nơi này." Mình nói.

"Tại sao?" Sư phụ hỏi.

"Bởi vì nơi này có quá khứ của ta."

Mình lại tiếp tục nói: "Sư phụ, ta tìm được một cách, có thể giúp toàn bộ thế giới của chúng ta nhảy lên tầng thứ cao hơn, người khác chỉ phi thăng một mình, còn chúng ta là cả thế giới phi thăng, có thể vượt qua mọi khổ đau."

Vẻ mặt sư phụ trở nên phức tạp, nói nhỏ: "Ngươi đang nói chuyện hoang đường viển vông... lại còn không phải chính đạo..."

"Ta không phi thăng, sau đó chuyên môn chuẩn bị để làm cái này, sư phụ không cần lo lắng cái gì cả." Chính mình nói.

Hồi ức dần dần tan biến.

Phần thiết kế xây dựng nơi tị nạn dưới lòng đất khi đó được thấy cũng đã nhớ lại toàn bộ.

Liễu Bình mở mắt ra, hơi ngẩn người tại chỗ.

Sư phụ vẫn luôn khuyên mình phi thăng.

Là bởi vì người đã sớm biết, mọi thứ đã không còn kịp rồi sao?

Nói như vậy, cuối cùng sư phụ đã ý thức được không còn cách nào khác, mới đành phải dùng thần đan cải mệnh cho mình.

Cuối cùng mình cũng tỉnh lại.

Thế nhưng thời đại cũng thay đổi.

Thế giới, cũng đã biến thành thế giới Tử Vong.

Ngay cả cách mà khi trước mình nghĩ tới, hiện tại có lẽ cũng là ảo ảnh trong mơ, không thể thực hiện được.

Liễu Bình im lặng vài giây, nói nhỏ: "Hồng đạo hữu, Triệu đạo hữu, chờ ta hoàn thành Trúc Cơ, sẽ tới tìm thứ mà các ngươi để lại tại tầng ba chín dưới mặt đất."

Hắn đi ra hang động, đang định dọc theo con đường cũ trở về thì chợt dừng lại.

Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ đang bốc cháy hiện lên:

[Chú ý.]

[Rất có thể bí mật của thế giới hiện tại được cất giấu tại tầng ba chín dưới mặt đất, chúng ta cần phải đi tới thăm dò.]

Liễu Bình đọc hết thì cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi: "Ngươi lại muốn thăm dò?"

Lần trước khi Danh Sách chủ động muốn thăm dò, là lúc hắn vừa mới tỉnh lại.

Lại có một hàng chữ xuất hiện:

[Danh Sách chuẩn bị triển khai lần thăm dò thứ hai.]

[Xin hãy tiến về tầng ba chín dưới mặt đất xem xét bí mật do người luyện thi để lại, làm cho chúng ta rõ ràng tình huống trước mắt hơn nữa.]

"Đi thì cũng được thôi, thế nhưng nếu đi thì ngươi cũng mở ra sao?" Liễu Bình hỏi với vẻ hứng thú.

Từng hàng chữ nhỏ lại xuất hiện lần nữa:

[Chú ý.]

[Vì không bị phát hiện, cũng vì hòa bình thế giới, càng vì sự an toàn của ngươi, Danh Sách sẽ không mở ra.]

[Coi như ngươi sử dụng một vài cách không thể tưởng tượng nổi để mở bản Danh Sách ra, bản Danh Sách cũng sẽ từ chối hoạt động.]

[Bản Danh Sách sẽ tự động đóng lại.]

Liễu Bình cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Thứ này vẫn luôn như vậy, từ khi mình phát hiện nó tới tận bây giờ vẫn là như thế.

"Được thôi, ngươi thích thế nào thì cứ làm vậy đi."

Liễu Bình thở dài, thuận tay lấy mấy viên linh thạch ra nắm chặt, nhanh chóng bổ sung linh lực đã tiêu hao.

Một hàng chữ nhỏ lại xuất hiện:

"Mặc dù bản Danh Sách không mở ra, thế nhưng nếu như ngươi đi thăm dò bí mật cùng bản Danh Sách, bản Danh Sách sẽ cung cấp cho ngươi một vài trợ giúp dưới tình huống tự thân an toàn.]

Liễu Bình hỏi: "Giống như lần trước sao?"

Khi trước là Danh Sách yêu cầu mình chạm tới người chết sống lại để cho Danh Sách phân tích, Danh Sách đã thưởng cho mình một loại năng lực siêu phàm: Một Người Không Có Phần Diễn.

Như vậy, lần này thì sao?

Một hàng chữ nhỏ hiện lên trong hư không:

[Ngươi đã trở thành "Một Người Không Có Phần Diễn", thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, nếu như ngươi có thể tìm ra càng nhiều bí mật hơn nữa, sẽ thu hoạch được điểm diễn xuất tương ứng, từ đó mở ra càng nhiều năng lực siêu phàm.]

"Điểm diễn? Thăm dò bí mật có thể có được điểm diễn sao?" Liễu Bình không nhịn được mà hỏi.

[Đúng là như vậy, bản Danh Sách sẽ tiến hành đánh giá, cũng cho điểm diễn xuất tương ứng với bí mật mà ngươi thăm dò được.]

[Khi ngươi có được đủ điểm diễn, " Một Người Không Có Phần Diễn" sẽ bắt đầu tiến hóa, trở thành lực lượng hệ thần bí càng khó tưởng tượng hơn nữa.]

Liễu Bình suy ngẫm một lát rồi nói: "Thành giao!"

Khoảng mười phút sau...

Với ký ức của hắn, cuối cùng cũng tìm ra con đường đi thông tầng phía dưới.

Các nơi cơ quan, trận pháp, mật đạo trên đường đi đều do Quẻ Thánh thiết kế, với thực lực hiện tại của Liễu Bình, đương nhiên không thể phá giải được.

Thế nhưng khi thiết kế nơi này, đã từng suy xét tới việc cho người thường có thể đi vào, cho nên mấy tầng trước đều có mật đạo cực kỳ bí ẩn, có thể đi thông tới tầng tiếp theo.

Trong đó vẫn còn có một vài chỗ rất khó đi, chỉ cần đi chệch một chút thôi là tất cả cạm bẫy xung quanh đều bị kích hoạt.

Nếu như có người không biết những thiết kế này lại đi vào trong mật đạo, cũng sẽ bị chết không thể nghi ngờ.

Đối với Liễu Bình, những thiết kế này lại không có tác dụng.

Hắn phá giải từng cái một, tiến tới với tốc độ cực nhanh.

Khoảng hai giờ sau.

Liễu Bình đi tới một vách núi.

Con đường dành cho phàm nhân, tới đây là kết thúc.

Muốn đi tiếp xuống phía dưới, phải là người tu hành, lại còn cần có tín vật và pháp quyết tương ứng, mới có thể tránh khỏi vô số sát cơ, đi xuống phía dưới.

Liễu Bình quan sát vách núi phía dưới, thuận tay ném một tảng đá xuống.

Tảng đá bay xuống, hư không bỗng có vô số tầng ánh sáng sáng lên, ngưng tụ thành vô số đường dây sắc bén, phun lên đan dệt...

Trong nháy mắt, tảng đá hóa thành bột mịn.

Liễu Bình thở dài, ngồi xuống bên vách núi, suy nghĩ cách đi xuống.

Thực ra đối với người tu hành mà nói, còn có mấy con đường có thể đi xuống tầng duwos.

Mà dưới đáy vách núi này lại vừa lúc ở tại tầng thứ bốn mươi, trở lại một tầng là tới tầng ba mươi chín.

Vách núi này...

Thật ra là một cạm bẫy.

Ở nơi này, không chỉ có linh tuyến cắt chém, còn có mấy chục loại thủ đoạn có thể giải quyết người đi vào.

Nếu như có người bay xuống, muốn một hơi bay xuống dưới, như vậy người này không chỉ sẽ phải đối mặt với vô số công kích, lại còn bị cấm bay, không thể sử dụng mọi pháp quyết phi hành.

Chỉ có linh vật là không bị các loại cạm bẫy nhằm vào, có thể an toàn đi xuống.

Đây là một tính toán đảm bảo những vật quý an toàn, do mình đề nghị với sư phụ.

"Sư phụ, cạm bẫy nơi này cũng không hoàn mỹ."