Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 48: Cửu U (2)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

Liễu Bình đi về trước mấy bước, sử dụng một pháp quyết, dùng ngón tay nhấn về phía mi tâm của Hồng Đào.

Ngay lập tức, Hồng Đào mở mắt ra, nhìn về phía Liễu Bình.

"Liễu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Hồng Đào ôm quyền nói.

"Hồng đạo hữu, là kẻ nào sử dụng Luyện Thi pháp giam cầm hồn phách của ngươi ở nơi này? Có cần ta hỗ trợ thoát khỏi nơi này hay không?" Liễu Bình ôm quyền hỏi.

Hồng Đào mỉm cười, nói: "Liễu đạo hữu, pháp quyết mà ngươi vừa sử dụng, chính là Luyện Thi pháp đứng hàng đầu sao."

"Đúng." Liễu Bình thừa nhận.

"Luyện Thi pháp chính là tà pháp, mà ngươi lại am hiểu rất sâu về phương pháp này, xem ra ngươi và chúng ta là người trong đồng đạo." Hồng Đào nói.

"Vậy các ngươi ở lại nơi này, chính là một lần thử thách, muốn xem xem ta có phải là tà ma ngoại đạo không thôi sao?" Liễu Bình hỏi.

"Đúng là như vậy, nếu như ngươi là người trong chính đạo, ngươi sẽ hủy thi thể này ngay lập tức, để tránh tà pháp gây họa loạn thế gian." Hồng Đào nói.

"Tại sao lại phải dò xét ta như vậy?" Liễu Bình hỏi.

"Hiện tại ta vẫn không thể nói cho ngươi biết, dù sao chuyện này liên quan quá lớn, ta chỉ có thể nói cho ngươi là, ngươi đã vượt qua thử thách, bí mật dưới tầng thứ ba chín trong lòng đất là Chấn vị, mà không phải là Tốn vị."

"Nếu như đi Tốn vị thì sao?" Liễu Bình hỏi.

"Chết." Hồng Đào nói.

Liễu Bình thở dài, lắc đầu: "Các ngươi cũng quá cẩn thận đi."

"Bất đắc dĩ thôi, chúng ta buộc phải cẩn thận, dù sao đã quá nhiều tu sĩ rơi vào trong tay quái vật rồi, chúng ta cũng sợ ngươi chính là tu sĩ do quái vật điều khiển." Hồng Đào nói.

"Thế nhưng ta chỉ mới là Luyện Khí, các ngươi đã dò xét rồi sao? Không sợ ta là một người mới mới bước chân vào con đường tu luyện?" Liễu Bình không nhịn được mà hỏi.

"Khi ngươi chưa tỉnh lại đã có quái vật săn lùng, phương pháp đối đãi như vậy chỉ dành riêng cho những đại tu sĩ vừa mới chuyển sinh tới." Hồng Đào nói.

"Thì ra là thế." Liễu Bình nói.

Hồng Đào nói tiếp: "Muốn xuống dưới tầng ba mươi chín dưới mặt đất, ít nhất cần phải có tu vi Nguyên Anh, Liễu đạo hữu, ngươi phải cố gắng tu hành."

"Không sai." Liễu Bình nói.

Hồng Đào gật đầu với Liễu Bình: "Việc nơi này đã xong, ngày sau chúng ta còn gặp lại."

Một ngọn lửa bùng lên trên người hắn ta, bắt đầu cháy hừng hực.

Liễu Bình lùi về sau vài bước, nhìn chăm chú lên thi thể bên trong ngọn lửa.

Thi thể này bị hủy, hồn phách của Hồng Đào sẽ rời đi.

Hồn phách của hắn ta sẽ trở lại trong tay người Luyện Thi.

Bởi vậy, người kia cũng sẽ biết được chuyện đã xảy ra ở nơi này.

Một lát sau...

Mọi thứ đều đã bị đốt sạch.

Lửa tan, thi thể biến mất.

"Hồng đạo hữu..."

Liễu Bình thở dài, nói nhỏ: "Chỉ dựa vào pháp thuật mà ngươi đã đoán rằng ta và các ngươi là cùng một đường, loại phán đoán này rất không sáng suốt."

"Trên thực tế... chỉ là ta am hiểu tất cả pháp thuật trong thiên hạ này mà thôi."

Liễu Bình cũng không ở lại đây lâu, mà tìm tới một hang động yên tĩnh, hai chân xếp bằng, nhắm hai mắt lại.

Tu hành thôi.

Tu hành là căn nguyên của mọi thứ.

Chỉ khi có được linh lực dồi dào như biển cả, mình mới có thể phóng ra các loại bí thuật với uy lực to lớn, trợ giúp mình đi thăm dò bí mật sâu trong lòng đất.

Linh lực vận chuyển quanh thân, xông phá cửa ải khắp nơi, làm cho cơ thể trở nên thông suốt, càng có thể để cho linh tính trời đất va chạm nhau.

Đợi tới khi Liễu Bình mở mắt ra, thời gian đã tới buổi trưa.

Đã có một hàng chữ nhỏ hiện lên trên hư không:

[Ngươi có thể đột phá bất cứ khi nào.]

Liễu Bình đứng dậy, thư giãn gân cốt.

Sau khi cải mệnh, thiên phú tư chất của cơ thể này mạnh hơn gấp nhiều lần cơ thể khi trước của hắn.

Khi kết thúc tu hành lần này, chướng ngại cản trở tại Luyện Khí đã bị quét sạch sành sanh, chỉ là tiêu hao hơi nhiều linh lực.

Chờ tới khi hồi phục lại linh lực, lập tức trở về Ám Vụ trấn tăng lên tới Trúc Cơ.

Dù sao nơi này cũng là thế giới Tử Vong, chưa bao giờ là an toàn cả.

Như vậy, chuyện mà mình có thể làm duy nhất chính là...

Liễu Bình nhắm mắt lại, tự nhủ: "Nghĩ lại nào, khi trước lão già kia thiết kế nơi tị nạn này như thế nào..."

Vô số hình ảnh trong quá khứ xuất hiện trong đầu của hắn.

Không biết tại sao, Liễu Bình lại chợt nhớ tới cảnh tượng đó.

Năm đó...

Trước khi nhân tộc cùng yêu ma quyết chiến, sư phụ đã chuẩn bị thiết kế nơi tị nạn dưới mặt đất.

"Để ta xem xem nào, chậc chậc, lão già, thiết kế mấy tầng này của lão có vấn đề." Mình cầm ngọc giản lên mà nói.

"Vấn đề gì?" Sư phụ hỏi.

"Thiếu mỹ cảm, với lại đối với những đôi đạo lữ song tu kia mang theo ác ý, bọn họ không có không gian riêng tư để làm việc." Chính mình nói.

"Cút... thằng nhãi ngươi đã tới cảnh giới Thần Chiếu, nhanh nhanh tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sau đó phi thăng xéo đi!" Sư phụ nói.

"Cút thì cút, dù sao ta cũng không thích phi thăng." Mình nói như vậy.

"Vì sao?" Sư phụ hỏi.

"Lão đã từng nói với ta, cảnh giới Thần Chiếu chính là đỉnh cao giới tu hành, tới cảnh giới này, tu hành cũng coi như là tới đỉnh cao, ta có thể làm bất cứ thứ gì tùy ý thích của bản thân."

"Đúng vậy, ta đã nói như vậy."

"Hừ, ta tu hành chăm chỉ nhiều năm, chịu vô số đau khổ, cuối cùng cũng trở thành tu sĩ cảnh giới Thần Chiếu, thế nhưng lão lạ nói, sau khi đột phá Thần Chiếu là có thể phi thăng thượng giới, tại thượng giới còn có Thiên Kiếp, Thái Hư, Huyền Linh, Loạn Tinh, Quy Nguyên, Minh Thần, Kiến Không, Du Tầm, Không Luân, Tam Thiên Thế Giới, Tứ Trụ Thánh Cảnh, Dạ Ma Thiên Cảnh, Tự Tại Thiên Vương, Tu Di Sơn Chủ, Tinh Hà Thánh Nhân, Quỷ Thần Khó Lường cùng những cảnh giới không rõ khác, theo cảnh giới tăng lên, phải liên tục phi thăng lên vô số thế giới cao cấp hơn."

"Lão già, tại sao lão không nói sớm cho ta biết trước, lão biết điều này làm người khác khó chấp nhận được tới mức nào không?"

Vẻ mặt sư phụ cứng lại.

Một lúc lâu sau, ông mới nghiêm túc nói: "Cảnh giới càng cao, thực lực lại càng mạnh, người tu hành chúng ta đều là cường giả vi tôn (người mạnh là đúng), nếu như không phi thăng, tu sĩ còn có thể làm gì?"

Mình lại không thuận theo, nói: "Bên ngoài có vô số thế giới, nếu như ta rời đi, sẽ chỉ không ngừng đi tiếp tới những thế giới mạnh hơn, muốn trở về sẽ rất khó... nếu như ta không thể trở về được thì sao?"