Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 47: Cửu U (1)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

Hồng Đào cùng Triệu Thiền Y cùng rời khỏi hang động này.

Bọn họ đi không lâu, quầng sáng trong hang động tăng vọt, lại đột ngột vỡ tan ra.

Mười hai tầng pháp trận như một tờ giấy mỏng, vỡ nát chỉ trong khoảnh khắc.

Một bàn tay khổng lồ màu đen từ ngoài hang động luồn vào trong, vơ lấy một đám người bên trong hang động, sau đó rụt trở về với tốc độ cực nhanh, biến mất không thấy gì nữa.

Ầm!

Trận pháp lưu ảnh phát ra tiếng nổ nhỏ, hoàn toàn vỡ nát.

Tất cả màn sáng đều biến mất.

Cảnh tượng kết thúc.

Liễu Bình đứng tại chỗ ngẩn người ra.

Không nghĩ tới, cảnh tượng cuối cùng trong hang động lại là như thế này.

Hắn đi tới cửa hang động quan sát tỉ mỉ.

Xung quanh vách đá của cửa hang giữa giăng đầy vết rạn, khi trước hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hiện tại xem ra, những vết rạn này là do cánh tay khổng lồ kia luồn vào trong tạo thành.

Liễu Bình vươn tay, nhẹ nhàng đẩy một khối đá đã vỡ vụn ra.

Trong khối đá này có một mùi giống với mùi lưu huỳnh, thế nhưng ngửi tỉ mỉ lại là không phải.

Liễu Bình đi ra hang động, quan sát cảnh tượng xung quanh.

Con đường dưới lòng đất vẫn hoàn chỉnh không thiếu sót, vách đá các nơi khác cũng không bị rạn vỡ.

Lúc này, Liễu Bình cũng hiểu rõ.

Trong con đường chật hẹp dưới lòng đất như vậy, tuyệt đối không thể chứa nổi cơ thể khổng lồ phù hợp với kích cỡ của cánh tay khổng lồ kia được.

Lại thêm việc trên vách đá này có dấu vết của thuật pháp nữa.

Chắc hẳn là có người trốn ở ngoài hang động, đánh lén mọi người ở bên trong.

Thế nhưng tại sao chứ?

Tại sao Hồng Đào cùng Triệu Thiền Y lại vừa lúc tránh khỏi lần đánh lén này?

Hai người này chỉ là Luyện Khí mà thôi, cơ bản là không uy hϊếp được bất cứ kẻ nào...

Liễu Bình cảm thấy khó hiểu, lại đi vào trong hang động lần nữa.

Vừa rồi Triệu Thiền Y liếc nhìn về phía vách đá, đúng là nhìn về phía trận pháp lưu ảnh.

Cho nên cử động của Triệu Thiền Y chắc hẳn có ẩn ý nào đó.

Chờ đã.

Nàng ta còn đặt tay lên mặt đá nhấn nhẹ xuống nữa!

"Triệu Thiền Y, ngươi muốn nói cho ta cái gì đây..."

Liễu Bình lẩm bẩm, bước từng bước tới trước mặt đá kia, ngồi xổm người xuống, quan sát cực tỉ mỉ.

Trên mặt đá có vết khắc rất lộn xộn, Liễu Bình phải rất cố gắng mới có thể nhìn ra được đó là hai chữ:

"Cửu U."

Sắc mặt Liễu Bình thay đổi, nhẹ nhàng xóa đi dấu vết trên mặt đất.

Làm như vậy, thứ nhất là để xóa dấu vết, hai là thông báo cho Triệu Thiền Y, nếu như nàng ta trở về đây một lần nữa, cũng đã biết là có người đạt được tình báo của nàng ta.

"Cửu U" là một tổ từ đối ứng với "Thái Thượng", phân biệt hai con đường tu hành, cũng đại biểu hai thế lực:

Tà ma ngoại đạo cùng với danh môn chính phái.

Triệu Thiền Y để lại hai chữ "Cửu U", là muốn truyền tới tin tức gì?

Liễu Bình trầm ngâm mấy giây, bắt đầu nhớ lại cảnh tượng khi trước ở cùng với Hồng Đào cùng Triệu Thiền Y.

Từ đầu tới cuối, Triệu Thiền Y đều không ra tay.

Có câu nói là người trong nghề vừa ra tay, là biết có giỏi hay không.

Chỉ cần nàng vừa ra tay, Liễu Bình tin tưởng bản thân có thể đoán được đạo pháp mà nàng ta tu hành.

Thế nhưng Triệu Thiền Y lại hoàn toàn không ra tay.

Điều này khá phiền phức.

Nghĩ một lát, Liễu Bình lại nhớ tới một sự kiện.

Đúng rồi!

Mặc dù Triệu Thiền Y chưa từng làm ra chuyện gì khác bình thường, thế nhưng đã từng cho mình một chiếc quạt.

Thủy Uẩn Linh Bảo Phiến!

Liễu Bình vỗ túi trữ vật, lấy chiếc quạt kia ra, đặt trên tay lật tới lật lui.

Nhìn một lát, hắn sử dụng pháp quyết, quát khẽ: "Luyện!"

Ngay lập tức, cây quạt lơ lửng trên không, toát ra một ngọn lửa đỏ thẫm.

"Hóa ra phương pháp luyện khí để chế tạo cây quạt này lại thô sơ tới như vậy, ta tiện tay cũng có thể phá hủy cây quạt này... có lẽ người luyện chế cây quạt này cố ý luyện chế nó một cách thô sơ như vậy?"

Liễu Bình cau mày nói.

Tài năng luyện khí của hắn có một không hai trong thiên hạ, giờ phút này vừa nhìn cũng đã phát hiện manh mối.

Tu hành có lục nghệ, theo thứ tự là quẻ (quái), trận, phù, khí, đan, thực.

Lục nghệ là kết tinh kỹ nghệ vô số năm qua của thế giới Tu Hành, đại diện cho độ cao văn minh của toàn bộ thế giới.

Liễu Bình là đệ tử Quẻ Thánh (Quái Thánh), am hiểu toàn bộ lục nghệ.

Bởi vậy, trước khi Quẻ Thánh chết, mới có thể căn dặn hắn: "Chúng ta biết tới quá nhiều, không chỉ yêu ma muốn gϊếŧ chúng ta, mà ngay cả các môn phái lớn trong nhân tộc, cũng là vừa kính sợ, vừa không tin tưởng chúng ta."

Lúc này, hắn dấy lên lòng nghi ngờ, lập tức đánh một đạo pháp quyết ra, mở chiếc quạt này ra, quan sát một cách tỉ mỉ.

Một mặt quạt viết hai hàng chữ nhỏ:

"Ba mươi chín tầng dưới mặt đất, Tốn vị, đi."

"Khác: Trong động này có một vật, ngươi có thể thử lấy đi."

Liễu Bình xem xong hàng chữ này thì chậm rãi thở dài.

Ba mươi chín tầng dưới mặt đất chính là nơi bế quan của các tu sĩ cấp cao, ít nhất phải là tu sĩ có cảnh giới Nguyên Anh, mới được phép đi vào, người tu hành bình thường muốn vào cũng không thể đi vào.

Có lẽ tu vi của Triệu Thiền Y cùng Hồng Đào không chỉ là Luyện Khí.

Hai người này muốn làm cái gì?

Hứng thú của Liễu Bình càng lớn hơn.

Vậy thì... thử lấy thứ đồ kia trước đi.

Liễu Bình buông cây quạt xuống, ánh mắt dạo quanh hang động này.

Đây là một loại thử thách sao?

Muốn thấy được thực lực của ta sao?

Hay là kiểm tra xem ta có đủ tư cách biết được một vài bí mật hay không?

Ánh mắt Liễu Bình bỗng dừng lại tại một chỗ.

Trên mặt đất nơi mà khi trước đặt những đống lửa, đều bị hun thành màu đen xám cả, chỉ có đống lửa mà khi đó mình và Hồng Đào, Triệu Thiền Y ngồi quanh, thì màu đen xám nhạt hơn rất nhiều, thậm chí chỉ có một lớp bụi mỏng mà thôi.

Có người đã thay đổi nơi này.

Liễu Bình đi về phía trước, đưa tay đặt lên khu vực màu đen xám trên mặt đất, dùng linh lực tìm kiếm.

Xoạt xoạt!

Hình như có thứ gì bị kích hoạt.

Mặt đất tách ra.

Một chiếc quan tài dựng thẳng trồi lên từ dưới mặt đất, nắp quan tài rơi xuống đất.

Liễu Bình tập trung nhìn vào, không nhịn được mà hô lớn: "Hồng đạo hữu... không đúng, đây là Luyện Thi pháp!"

Có một người đứng trong quan tài, nhắm hai mắt lại, thần sắc bình tĩnh, giống như vẫn đang ngủ say vậy.

Chính là Hồng Đào!