Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 41: Kết Phát Thụ Trường Sinh (1)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

Rất nhanh.

Mấy cô nương trang điểm lộng lẫy đi theo Liễu Bình, đi về trong quán rượu.

Khi vừa vào cửa, Liễu Bình bỗng cảm thấy lạnh lẽo.

Trong không khí giống như có sát khí nhàn nhạt, bầu không khí tựa hồ đã không đúng.

Vừa mới rồi vẫn còn rất náo nhiệt mà, hiện tại là chuyện gì vậy?

Liễu Bình giật nảy mình, thế nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ dùng ánh mắt liếc quán rượu một vòng.

Mấy tên tu sĩ đã cải trang kia đều cúi đầu, không còn nói chuyện lớn tiếng, cũng không còn chạm cốc uống rượu, chỉ yên lặng dùng bữa mà thôi.

Ánh mắt Liễu Bình đảo qua nơi khác, bỗng nhiên ngưng tụ lại.

Trên một cái bàn lớn đối diện mấy tên tu sĩ kia, có một cô gái đang ngồi.

Cô gái này...

Cũng đã thay đổi cách ăn mặc, cũng dùng Liễm Tức Quyết để che đi gợn sóng linh lực trên người, cũng học người khác gọi một bàn đồ ăn, tốc độ ăn lại rất chậm.

Thế nhưng phiên bản Liễm Tức Quyết của nàng quá thấp, cải trang cũng quá qua loa, Liễu Bình chỉ liếc mắt tới đã biết nàng ta chính là vị "Lý sư tỷ" đi cùng với mấy vị tu sĩ hạ xuống thị trấn này khi trước.

Mấy người tu hành khác cũng đã nhận ra nàng ta rồi.

Thanh kiếm tùy thân của nàng ta cứ đặt lên trên bàn, muốn không biết cũng khó khăn.

Cô gái này nhìn chằm chằm vào lầu xanh phía đối diện, lẩm bẩm nói:

"Kỳ lạ, rõ ràng bọn chúng trở về nơi này... chẳng lẽ còn không tới?"

Mấy người tu hành ở bàn đối diện nghe vậy thì cúi đầu càng thấp hơn.

Liễu Bình cúi đầu xuống, không nhịn được mà oán thầm.

Ngươi tới đây hoàn toàn là lừa người, ngay cả cải trang cũng không cần, chỉ đổi một bộ quần áo nam mà thôi, nghênh ngang mang theo kiếm còn muốn tới bắt người?

Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không dùng tiền mời ta, ngay cả heo đều không bắt được.

Aiz.

Thôi được rồi.

Hiện tại ta cũng chỉ là Luyện Khí kỳ, dù cho thế nào đi nữa cũng mong ngươi đừng giận chó đánh mèo là được rồi.

Liễu Bình vẫn dẫn đầu đi trước, dẫn theo mấy cô nương đi tới cạnh bàn của mấy vị tu sĩ kia.

Mấy người tu sĩ kia cũng có gan, vội vàng nháy mắt về phía hắn, muốn cho hắn dẫn theo mấy vị cô nương rời đi.

Liễu Bình lại không thèm để ý.

Hắn đã nhìn ra, vị Lý sư tỷ này cũng không ngốc, mà là không có kinh nghiệm sinh sống trong thế tục.

Loại người này không để ý ngoại vật, bình thường đều là thiên tài tu hành, linh giác mỗi người đều là tuyệt đỉnh, chỉ hơi không thích hợp đều có thể thu hút sự chú ý của nàng ta.

Hiện tại quay đầu rời đi, có tin là lập tức bị lộ tẩy hay không?

Bị lộ tẩy thì thật xong đời.

Kim Đan mới có thể bay.

Khi bay, Lý sư tỷ rất thoải mái tự nhiên, tu vi cũng là cao nhất trong số mấy người này, ít nhất cũng là Nguyên Anh.

Lại nhìn về phía thanh bảo kiếm mà nàng ta đặt trên bàn đi.

Rõ ràng kiếm vẫn trong vỏ, lại tản ra một luồng linh quang nhàn nhạt, chỉ liếc nhìn cũng biết là bất phàm.

Ai có thể ngăn cản kiếm của nàng ta?

Liễu Bình bỗng nhìn về phía bên ngoài quán rượu.

Thủ lĩnh Người gác đêm bình thản đi tới đây, đang muốn bước vào cửa quán rượu thì thấy được thanh bảo kiếm trên bàn của Lý sư tỷ.

"Thôi xong, đau bụng..."

Thủ lĩnh lẩm bẩm một câu, lùi về sau mấy bước, đi ra ngoài rẽ trái, nghênh ngang mà đi.

Liễu Bình: "..."

Năng lực phản ứng không hổ danh là Thủ lĩnh.

Được rồi, không trách ngươi, cách ăn mặc của ngươi cũng chỉ là tán tu, tới cũng chỉ có thể bị ức hϊếp mà thôi.

Liễu Bình yên lặng thở dài.

Ngay cả Thủ lĩnh cũng đã nhìn ra, lai lịch của vị Lý sư tỷ này không tầm thường, coi như mọi người dùng toàn lực xử lý nàng ta...

Có tin là nàng ta ngay cả Hồn đăng cũng có không?

Tới lúc đó, cả một môn phái kéo tới đây, mọi người cũng không biết nên chết như thế nào mới tốt!

Dù gì đi nữa, tuyệt đối không thể để nàng ta nổi giận được.

Nếu không Ám Vụ trấn có thể tiếp tục tồn tại hay không còn không ai có thể đảm bảm đây.

"Tới tới tới, mấy vị này đều là hoa khôi của Di Hồng lâu, các ngươi tự giới thiệu bản thân đi." Liễu Bình nói.

Các cô nương cũng biết nặng nhẹ, thái độ đều vô cùng tốt.

"Tiểu nữ tử là Sở Sở"

"Ta là Tiểu Yêu."

"Nhân gia là Tiêu Tiêu."

"Hì hì, bản tiểu thư là Nghiên Nhi, các ngươi muốn nghe hát hay thổi sáo, kéo đàn, hoặc cả đàn cả hát đều được."

Các nàng đi tới trước mấy vị nam tu sĩ, thể hiện mị lực bản thân.

Lý sư tỷ cau mày, nghiêng đầu đi, tiếp tục nhìn về phía cửa của lầu xanh.

Nàng ta không muốn nhìn về phía bên này nhiều!

Mấy vị sư đệ thấy vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lại thấy được Lý sư tỷ vỗ nhẹ bảo kiếm, lẩm bẩm:

"Mấy vị sư đệ, nếu như các ngươi thật sự tới với những kẻ phàm nhân này, sẽ trở thành phần tử cặn bã trong người tu hành..."

"Ta sẽ tự tay cắt giúp các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi một lòng hướng đạo."

"Trong tương lai, các ngươi sẽ cám ơn ta."

Yên tĩnh.

Ngay sau đó...

Trên bàn ăn đối diện nàng ta, mấy vị cô nương vội vàng lấy ra khăn tay thơm, lau mồ hôi trán giúp mấy vị đại gia này.

"Công tử rất nóng sao?" Sở Sở cười mỉm hỏi.

"Đúng vậy, tại sao công tử lại ra nhiều mồ hôi như vậy." Tiểu Yêu lau sạch mồ hôi giúp một nam tu, lại phát hiện sau lưng hắn ta đã ướt đẫm.

Mấy tên nam tu sĩ đều cứng người tại chỗ, miễn cưỡng cười cười, thế nhưng lại không dám nói ra bất cứ thứ gì.

Liễu Bình thầm kêu không tốt, vội vàng vỗ tay nói: "Được rồi, hôm nay dẫn các ngươi tới, chỉ là vì mấy vị công tử này rất thích thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, các ngươi phải biểu hiện tốt vào."

Mấy vị cô nương nhìn nhau, đều cảm thấy lúng túng.

Nếu như là kỹ thuật chuyên nghiệp mà nói, cũng không có vấn đề gì.

Thế mà ngươi lại bảo chúng ta biểu diễn thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa?

Liễu Bình thấy vẫn chưa được thì cười nói: "Đầu tiên hát một khúc trước đi."

Lúc này các cô nương mới thở phào nhẹ nhõm.

Tốt.

Hát khúc vẫn được.

Các nàng lấy đàn tranh, tiêu, sáo, tì bà ra, chỉnh âm rồi bắt đầu hát.

Thế nhưng các nàng vừa hát vài câu, lại nghe được một tiếng vang lớn truyền tới từ bàn đối diện.

Mọi người đều nhìn lại, thấy Lý sư tỷ đã vỗ bàn đứng dậy, nắm chặt bảo kiếm, trên mặt lộ sát ý.

Chuyện gì vậy?

Mấy người bên này sợ hãi tới mức lông tơ đều dựng lên, thế nhưng lại thấy Lý sư tỷ không nhìn về phía bên này, mà là tiến lên mấy bước, dựa vào lan can nhìn ra ngoài...

Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía xa trên bầu trời.