Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 40: Tiên Nhân Phủ Ngã Đỉnh

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

Mặc dù những chuyện này nói thì chậm, thế nhưng cũng chỉ vừa qua một giây mà thôi.

Mấy người vừa mới uống xong chén rượu kia, đặt chén xuống mặt bàn.

Liễu Bình lại rót đầy rượu cho mấy người, sau đó vẫn cầm chén rượu, đứng hầu bên cạnh.

Một người nói: "Mỗi ngày cố gắng thật sự là khổ, ta đã muốn đi tới lầu xanh nghe hát từ lâu rồi, mỹ nhân bên cạnh, thả lỏng chút."

Một người khác cũng đồng ý: "Nói đúng lắm, đường dài còn lắm gian truân, nếu không hiểu cách khổ nhàn kết hợp, có lẽ sẽ có ngày đứt dây đàn ấy chứ."

Lại có người cầm đũa nói: "Nào nào nào, dùng bữa dùng bữa, mỗi ngày đều ăn những thứ kia, trong miệng toàn là nước đắng, nào có ngon miệng như những đồ ăn này!"

Mấy người này cũng khá thực tế, cũng không tính là xấu.

Cũng sẽ không gây ra hỗn loạn gì.

Liễu Bình nghĩ vậy, lộ ra một nụ cười nói: "Các vị khách quan, nếu không có chuyện gì thì tiểu nhân xin đi xuống làm việc khác."

Người nói đầu tiên kia rút một nén bạc trong người ra, đập lên trên mặt bàn, nói: "Ngươi là một người thông minh lanh lợi, cứ đứng ở đấy, ta có thưởng!"

Liễu Bình nhìn về phía nén bạc kia.

Tiền cái gì thật sự không thú vị, ta không yêu tiền chút nào cả.

Nếu ngươi không đưa ra một ngọn núi linh thạch mà nói, ta cũng chẳng muốn nhìn ngươi.

Thế nhưng hiện tại hắn đang ở thế giới Tử Vong, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, vẫn không nên nói cái giá này mới tốt.

Giữ mạng quan trọng hơn.

"Cám ơn ngài!"

Liễu Bình cất nén bạc vào trong ngực, nói với vẻ mừng rỡ.

Hắn cầm bình rượu lên, rót đầy cho mấy người tu hành này, thuận tiện liếc mắt ra hiệu cho Người bán rượu.

Người bán rượu cũng rất lão luyện, vốn định đi tới nơi đây xem sao thì lại thấy được ánh mắt của Liễu Bình, vừa nhìn cũng hiểu ý nên trở lại quầy bar, vùi đầu vào gảy bàn tính trong tay, cũng không định để ý tiếp.

Cùng lúc đó...

Trên con đường khác.

Trong một tòa phủ viện nào đó.

Thủ lĩnh Người gác đêm dừng bước lại, nói nhỏ: "Hỏng, Người bán rượu truyền tới tin tức, nói Liễu Bình có vẻ như phát hiện chuyện phiền phức nào đó."

"Làm sao bây giờ?" Lão K hỏi nhỏ.

"Các ngươi không nên manh động, lấy máy chuyển đổi bảo toàn năng lượng tới."

Mấy người lấy một chiếc máy khá nhỏ gọn ra, mở nó ra, đưa cho Thủ lĩnh.

Thủ lĩnh đặt trang bị này vào trong túi, nhấn công tắc mở.

Vù vù...

Ngay sau đó, ma lực trên người ông ta bị chuyển hóa thành linh lực, cũng hiện ra ngoài, thể hiện ra gợn sóng linh lực đặc biệt của người tu hành.

Ông ta biến thành một người tu sĩ!

"Dựa theo tiêu chuẩn của thế giới Tu Hành, cảnh giới của ta ở vào tiêu chuẩn Nguyên Anh, chuyện này chỉ có ta ra mặt, mới có thể kiểm soát khu vực đó."

Thủ lĩnh nghiêm túc nói, đổi một bộ đạo bào rồi đẩy cửa ra ngoài.

Trong quán rượu.

"Đừng vui mừng quá sớm, nén bạc này không tính là gì, đại gia ta có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi trả lời làm ta hài lòng thì đại gia còn có thưởng!"

"Xin mời nói." Liễu Bình nói.

"Tiểu nhị, ngươi có thể trở thành tiểu nhị tại quán rượu lớn nhất trong thị trấn này, chắc hẳn cũng có quen biết rất nhiều anh hùng hào kiệt, biết được rất nhiều chuyện văn nhã phong lưu chứ?" Người kia hỏi.

Hắn hiểu được ý trong lời này, Liễu Bình cũng gật đầu.

Thực ra là một tiểu nhị, kết bạn với rất nhiều du côn lưu manh, biết được rất nhiều chuyện dung tục hạ lưu mới là thật.

Thế nhưng vậy thì sao nào?

"Tiểu nhị, ngươi nói xem, nếu những người như chúng ta đi vào lầu xanh, làm sao mới có thể để người ta nhìn vào đã biết chúng ta là tay già đời trong tình trường, không tới mức bị người coi thường?" Người kia hỏi nhỏ.

Trước bàn rượu, mấy người tu sĩ khác vẫn uống rượu dùng bữa, lộ ra vẻ không quan tâm, thế nhưng lỗ tai đều dựng thẳng hết lên.

Liễu Bình nghe vậy thì hơi ngẩn ra.

Cái gì chứ.

Hóa ra là một đám chim non.

Cũng vậy, bọn họ cũng chỉ là một đám thiếu niên mà thôi.

Lần đầu tiên ra chơi, ai mà chẳng sợ hãi chờ mong cộng thêm xấu hổ chứ, đúng không?

Nói trở lại.

Các ngươi cũng quá được đi chứ, chết thì cũng đã chết rồi, còn muốn đi dạo lầu xanh.

Không hổ là người tu hành.

"Ha ha ha, đại gia ngài hỏi đúng người rồi, chuyện này dễ làm, thế nhưng cần bạc." Liễu Bình cười nói.

"Bạc thì ngươi không cần quan tâm, cứ nói đi." Người kia nói.

Liễu Bình nói: "Các người lại gọi thêm mấy món ăn, lấy thêm hai chai rượu đầy, ta sẽ tới lầu xanh mời mấy vị cô nương tới hát khúc trợ hứng, mọi người vừa uống vừa trò chuyện, sau khi các cô nương quen thuộc với các người thì mọi chuyện còn lại còn không dễ dàng sao?"

"Những chuyện còn lại thì làm sao bây giờ?" Người kia hỏi với vẻ ngỡ ngàng.

"Các cô nương sẽ dẫn ngươi đi, chờ ngươi đi vào lầu xanh, không cần để ý tới bất cứ kẻ nào, cô nương sẽ dẫn ngươi vào trong phòng của nàng." Liễu Bình nói.

"Hay!" Người kia mừng rỡ.

Mấy người khác cũng lộ ra vẻ đã hiểu.

Người kia lật tay, ném một túi bạc lên bàn.

"Ngươi cầm tiền, đi nhanh về nhanh." Người kia nói.

"Được."

Liễu Bình nhận lấy túi bạc, cười tủm tỉm nói.

Hắn đi dọc theo đường ra cửa quán rượu, cũng trao đổi ánh mắt với Người bán rượu.

Các ngươi cũng quá được đi chứ, chết thì cũng đã chết rồi, còn muốn đi dạo lầu xanh.

Không hổ là người tu hành.

"Ha ha ha, đại gia ngài hỏi đúng người rồi, chuyện này dễ làm, thế nhưng cần bạc." Liễu Bình cười nói.

"Bạc thì ngươi không cần quan tâm, cứ nói đi." Người kia nói.

Liễu Bình nói: "Các người lại gọi thêm mấy món ăn, lấy thêm hai chai rượu đầy, ta sẽ tới lầu xanh mời mấy vị cô nương tới hát khúc trợ hứng, mọi người vừa uống vừa trò chuyện, sau khi các cô nương quen thuộc với các người thì mọi chuyện còn lại còn không dễ dàng sao?"

"Những chuyện còn lại thì làm sao bây giờ?" Người kia hỏi với vẻ ngỡ ngàng.

"Các cô nương sẽ dẫn ngươi đi, chờ ngươi đi vào lầu xanh, không cần để ý tới bất cứ kẻ nào, cô nương sẽ dẫn ngươi vào trong phòng của nàng." Liễu Bình nói.

"Hay!" Người kia mừng rỡ.

Mấy người khác cũng lộ ra vẻ đã hiểu.

Người kia lật tay, ném một túi bạc lên bàn.

"Ngươi cầm tiền, đi nhanh về nhanh." Người kia nói.

"Được."

Liễu Bình nhận lấy túi bạc, cười tủm tỉm nói.

Hắn đi dọc theo đường ra cửa quán rượu, cũng trao đổi ánh mắt với Người bán rượu.