[12 Chòm Sao] Thanh Xuân

Chương 34

Chương 34: Tạm biệt hồi ức ấy(2)
8 năm sau...

Tuổi thanh xuân, nào ai có thể rõ ràng được nó đã bắt đầu từ khi nào, và rồi nó kết thúc từ khi nào, ở quãng thời gian nào của cuộc đời. Chúng ta chỉ có thể đắm chìm trong nó, cuốn trôi trong nó. Rồi một ngày bỗng ngỡ ngàng nhận ra nó đã rời gót đi mất rồi.

Cái thời thanh xuân ấy đẹp là vậy mà cũng trôi nhanh chóng, nhắm mắt một cái là có thể ngoảnh đầu nhìn lại, gọi ngắn gọn nó là hồi ức. Chúng ta đã sống những ngày tuổi trẻ như vậy. Đời đẹp như một đóa hoa, dù đến lúc tàn phai cũng đã từng rực rỡ.

Nhìn mọi thứ thay đổi, ngay cả bản thân cũng thay đổi theo thời gian, hồi ức ấy đã từng là hiện tại của một tuổi trẻ điên cuồng vì nhau. Mãi cho đến bây giờ nhìn ngắm bản thân trong bộ váy cưới xa hoa mới thấy tuổi thanh đã đi thật rồi, cái thời tuổi trẻ ấy đã không một lời mà lặng lẽ đi rồi.

Ngồi đây chờ đến giây phút nắm tay người mình yêu đi suốt chặng đường còn lại của cuộc đời, cho dù có xảy ra chuyện gì thì hiện tại vẫn là những thứ đáng trân trọng nhất.

Chợt tiếng gõ cửa khiến Xử Nữ giật mình.

- Bà cô già của tôi rốt cuộc cũng lấy chồng rối đấy sao?_Bảo Bình đi vào, ôm chặt lấy chị.

Hơn năm nay cô chưa gặp Xử Nữ. Bảo Bình và chồng mình sang nước ngoài để xử lý công ty mẹ bên đó, mấy hôm trước Xử Nữ có gọi điện cho cô nói rằng mình sắp cưới, nghe mà mừng. Hối mãi cũng không chịu cưới, vậy mà giờ lại đã cưới rồi ấy. Thời gian trôi nhanh thật.

- Mẹ ơi!! Cái cái bạn kia cứ nhìn con thôi!_Một cô bé chạy lon ton đến chỗ Bảo Bình, giật giật váy cô.

- Con không nhìn bạn ấy sao con biết bạn ấy nhìn con_Bảo Bình thản nhiên đáp. Cúi xuống lau mồ hôi cho cô con gái.

Xử Nữ đặt bó hoa xuống kéo cô bé lại phía mình, hai mắt mở to nhìn Xử Nữ.

- Hôm nay mẹ đẹp thế ạ! Mẹ đóng vai công chúa ạ? Vậy mẹ cho con làm hoàng tử mẹ nhé_Cô bé liến thoắng làm Xử Nữ không khỏi bật cười.

Bảo Bình gọi Ma Kết vào, bảo trông con mà toàn đi buôn đâu không biết nữa. Ma Kết mặc bộ âu phục, tay đút túi dang tay ra bế bổng cô bé của cậu lên, cô gái ấy là người quan trọng thứ hai trong cuộc đời cậu.

Sẽ không có gì hạnh phúc bằng một mái ấm như vậy cả, cũng sẽ không dễ dàng đạt được nó, tất cả đều phải nỗ lực rất nhiều, quãng đường đó cũng sẽ không có ai trải thảm ra cho mình đi cả, đều phải cố gắng hiểu nhau, sự cố gắng đó phụ thuộc vào cả hai.

- Cái gia đình này định làm người ta gato đấy hả?_Bạch Dương đi vào, giả vờ cau có.

- Gato gì! Chị ấy cưới rồi sẽ đẻ cả một đội bóng ấy chứ_Bảo Bình nháy mắt với Xử Nữ.

Nghe đến đó thôi Xử Nữ sởn cả gai ốc...

Cái cảm giác ấm áp nhất là nụ cười của người mình yêu thương. Nhìn họ cười thôi bản thân đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạch Dương và mấy sao quay lại khi nghe cái giọng vẫn y như hồi xưa.

Nhân Mã đi sau đỡ Kim Ngưu. Cô gái ấy có thai rồi ấy, cô gái ấy đã từng vì tình bạn ấy đã có thai rồi. Cái tình đầu ấy đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bền lâu, sẽ chẳng chịu cố gắng nắm tay nhau vượt qua tuổi thanh xuân ấy.

- Mẹ bỉm này định khi nào cho cu nhóc này ra đây_Bảo Bình xoa bụng Kim Ngưu.

- Tuần sau con nó mới chịu ra đấy mẹ Bảo Bình ạ_Kim Ngưu cười hạnh phúc. Đáp lại thay con mình.

Rồi đến lúc bản thân cũng quên đi một thời ta gọi nó là tuổi trẻ ấy để làm mẹ, làm vợ làm tròn trách nhiệm của một người của gia đình, vùi đầu vào nó nhưng khi về già ta lại tự hào vì đã từng có một tuổi trẻ đầy hoài bão như thế.

Xử Nữ giờ mới nhớ ra còn thiếu Cự Giải và Sư Tử. Sư Tử chắc sẽ đến thôi, cô gái ấy giờ trưởng thành lắm rồi, trưởng thành ngay ở chính tính cách.

Cuộc đời mà đâu ai biết trước được, người ta nói sẽ không ai yêu thương mình bằng gia đình cả, nhưng sao vẫn có người tàn nhẫn đến mức đẩy con họ xuống tận đáy vực như vậy chứ, Cự Giải sẽ không về dự đám cưới của cô được, nhưng lại gửi cho cô hai bức thư, một là cho vợ chồng cô, hai là người cậu ấy dùng cả tuổi thanh xuân để bảo vệ.

- Mọi người đến đông đủ rồi sao? Xin lỗi tại em có vài dự án phải giải quyết_Sư Tư đi chậm chạp tiến đến gần chỗ mọi người.

- Bận như thế nào vẫn phải giữ sức khỏe chứ con bé này, em không tự lo cho bản thân thì ai lo đây_Song Tử càu nhàu.

Sư Tử cười trừ, cô thấy Song Tử từ khi làm vợ đến giờ già tính hơn nhiều ấy, lại còn hay càu nhàu nhưng chu đáo hơn nữa. Ai chẳng có lúc thay đổi chứ. Nhìn mọi người đều hạnh phúc vui thật, rồi bất giác nhìn lại bản thân thì thấy khập khiễng quá đi mất, đúng rồi tình duyên chưa bao giờ tốt đẹp đối với cô cả. Chắc có lẽ phải tự kiếm hạnh phúc cho riêng mình rồi.

- Khi nào cô mới lấy chồng đây, nhìn Kim Ngưu kia kìa bằng tuổi mà đã sắp làm mẹ rồi đấy. Thời gian không đợi ai bao giờ đâu, còn trẻ nữa đâu mà kén chọn_Mẹ Xử Nữ vén tóc mai hộ Sư Tử, bà ấy vẫn vậy vẫn là bà mẹ đáng kính nhất.

- Mẹ! Sư Tử nó còn trẻ mà. Lấy chồng cũng phải do cái duyên mẹ ạ!_Xử Nữ nhắc khéo.

Sư Tử chỉ biết cười ngoài ra không biết làm gì khác cả.

...

Thiên Yết đứng trên lễ đường nhìn ngắm người con gái của đời mình bước tới, cái cảm giác đó rất khó diễn tả bằng lời, chỉ gói gọn nó vào trong lòng mà tự mãn mà thôi.

Nhiều năm nay, biến cố cũng không phải ít, giận nhau cũng không phải nhiều cũng chỉ có vài lần suýt chia tay. Mà cậu lại là kẻ không biết nói mấy câu lãng mạn, cũng không hiểu suy nghĩ của cô ấy nhưng vẫn vác cô ấy về là giỏi rồi.

Đây là lần cầu hôn thứ n, cũng là lần cầu hôn thành công nhất. Những lần khác tất cả đều bị cậu phá hỏng không thương tiếc.

- Hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy_Bố Xử Nữ đặt bàn tay của cô lên tay Thiên Yết.

Xử Nữ giương đôi mắt sáng ngời nhìn Thiên Yết. Cho dù người đàn ông đang đứng trước mặt cô ấy à anh ấy không biết nói những lời ngon ngọt, buông những câu hoa mĩ nhưng những lời anh ấy nói ra đều là lời chân thật nhất, yêu thương nhất.

Hôm nay anh rất đẹp trai, khác hẳn cái vẻ xuề xòa đơn điệu của ngày thường.

Đến cái cảnh hai người đeo nhẫn cho nhau Thiên Yết lục túi này túi kia vẫn không thấy, mặt cậu lúc đó có chút lo lắng. Xử Nữ nhìn theo anh mà cũng lo lắng theo.

- Anh!! Đừng...bảo anh quên nhẫn rồi đấy nhé!!_Xử Nữ nhắm mắt, gằn ra từng chữ một.

"Ai đó làm ơn đưa tôi ra khỏi chỗ đen tối này đi"-hộp nhẫn gào thét trong gầm xe ôtô. "

Tất cả mọi người ở dưới hoàn toàn không hiểu chuyện gì, bắt đầu nhốn nháo bàn tán.

Thiên Yết nhìn Nhân Mã đang cố giữ chật tự.

- Nhẫn...Tìm nhẫn cho anh ở xe ôtô_Thiên Yết nói nhỏ, dùng ánh mắt để nói với Nhân Mã.

Nhân Mã không hiểu Thiên Yết nghĩ sao mà có thể bất cẩn như thế nữa, cậu chạy nhanh ra khỏi hội trường.

Còn ở đây Xử Nữ và Thiên Yết rất hoang mang không biết xử lý làm sao cho mọi người ở dưới thôi bàn tán.

Đột nhiên Thiên Yết kéo Xử Nữ lại gần và hôn, đúng rồi là hôn đấy. Cả khán đài reo ầm lên vì cái cảnh hôn *siêu lãng mạn* ấy mà quên mất vụ nhẫn cưới. Giờ chỉ có hôn đến khi nào Nhân Mã đem cái hộp nhẫn cưới về thôi.

Xử Nữ muốn chui vào một cái lỗ nào đó cho bớt nhục, cô tưởng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của đời mình, ai ngờ toàn gặp cái gì không.

1 phút trôi qua...

Lúc đầu mọi người đều rất vui nhưng lâu sau thấy nụ hôn đó có vấn đề... và hai người đang hôn lại sắp ngạt thở luôn rồi đấy.

2 phút...?

Sắp chết rồi...họ cần oxi... Nhân Mã chết tiệt vẫn chưa về...ngạt thở sắp chết rồi...

Rầm-cánh cửa mở toang ra. Nhân Mã thở hổn hển chạy lên khán đài đưa cho Thiên Yết hộp nhẫn.

Mọi người cứ tưởng Nhân Mã đến cướp cô dâu hay có thể là chú rể cơ. Còn hai người họ thì tưởng Nhân Mã là oxi ấy chứ.

Đây có thể là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cái tiệc cưới này ấy chứ.

...

Mọi người đứng ở dưới sảnh để tạm biệt cô dâu và chú rể, chắc họ sẽ có một chuyến hưởng tuần trăng mật thú vị lắm đây.

Nhưng...

- A! A! A! A!_Kim Ngưu bỗng nhiên ôm bụng kêu la, mọi người đều hoảng hốt chạy về phía Kim Ngưu.

- Sinh rồi sao?_Song Tử cuống cuồng hỏi Kim Ngưu.

Nhân Mã ra đỡ vợ mình, cậu nhớ là còn hơn tuần nữa mới sinh mà.

Một chất nhờn chảy dọc xuống chân Kim Ngưu, cô ôm bụng khụy xuống cố gắng thở đều. Mồ hôi lạnh chảy khắp chán, tay nắm áo Nhân Mã, tay nắm tóc cậu. Cái hoàn cảnh đó không thể quên được.

Bảo Bình định gọi cấp cứu thì Xử Nữ giục Nhân Mã bế Kim Ngưu lên xe của cô, cái xe sẽ đưa hai vợ chồng cô ra sân bay ấy.

Thiên Yết ngồi trên xe phóng thẳng đến bệnh viên luôn.

Còn mấy người còn lại cũng đến ngay sau đó.

Tất cả các sao đứng ngồi không yên chờ Kim Ngưu sinh. Cho đến khi cánh cửa phòng mổ mở ra, Nhân Mã đầu tóc rối bù mệt nhoài nhìn mấy sao.

- Sinh rồi! Là là con trai...nhưng nó giống em thật_Nhân Mã tự hào kể lại.

- Nó không giống mày thì giống ông hàng xóm chắc!_Thiên Yết giọng điệu khinh khỉnh.

Thế là chuyến hưởng tuần trăng mật của vợ chồng cậu bị hủy vì tên nhóc chưa đầy một tháng kia rồi. Đúng là ôn con biết chọn giờ để ra đấy.

- Xin lỗi đã làm lỡ chuyến của anh chị rồi, giờ đi còn kịp nữa không_Nhân Mã lau mồ hồi, ngồi phịch xuống ngước lên nhìn Thiên Yết và Xử Nữ.

Thiên Yết quay ngoắt sang lườm Nhân Mã.

- Không chuyến này thì có chuyến khác, em gái sinh mà đi thì chị cũng không yên tâm, không sao cả đâu_Xử Nữ ngồi xuống bên cạch Nhân Mã vỗ vai.

Mọi người mừng rỡ khi y tá bế thằng bé đi ra, mọi người đứng ngắm nhìn thằng bé còn chưa kịp mở mắt ấy chứ.

- Này này, mấy người có định cho em bé thở không đính túm tụm lại để nó chết ngạt hả! Ai là chồng thì ra kia đăng ký phòng lát sản phụ sẽ chuyển đến đó, còn đứa bé sinh non nên sẽ đưa vào l*иg ấp giờ thì tránh ra cho tôi đi_Cô y tá giọng điệu khó chịu đi thẳng luôn, nhà này kỳ cục, đẻ có đứa bé mà đến làm ầm cả bệnh viện lên, khó chịu.

Bạch Dương nhìn cái mụ y tá vừa đi khỏi, nếu mụ ta không bế thằng bé cô đã cho mụ ta một trận rồi bực mình.

Sư Tử thấy bé Chi còn đang ngủ trên đùi Ma Kết mà thương.

- Dù sao Kim Ngưu cũng mẹ tròn con vuông rồi! Giờ chúng ta nên đi về tránh gây ồn, mai sẽ đến thăm sau! Nhìn Chi nó buồn ngủ rồi kìa! Đằng nào Nhân Mã cũng đã ở đây rồi mà_Sư Tử nói nhỏ tránh gây ồn ào.

- Vậy có gì gọi nhau nhé_Thiên Bình vỗ vai Nhân Mã đưa Song Tử về.

Nhân Mã gật đầu tạm biệt mọi người. Không phải bạn thân mới gọi là tri kỉ. Mà đôi khi tri kỉ là cả năm không gặp lấy một lần. Nhưng trong mỗi buồn vui của cuộc đời chúng ta luôn tin cậy.

...

Ma Kết bế con đặt vào trong xe. Tối nay cậu có một dự án khá quan trọng có lẽ không đưa Bảo Bình và con đi chơi được nhưng cậu lại không biết mở lời như thế nào.

Bảo Bình ngồi trên xe hào hứng lên lịch cho tối nay, nhưng cô nhìn sắc mặt của Ma Kết không được ổn cho mấy.

- Anh sao vậy? Ổn chứ_Bảo Bình nhướn mày hỏi.

- Việc đi chơi ấy chúng ta có thể rời vào hôm khác được không?

Bảo Bình liếc qua con, cất điện thoại vào trong túi. Tốt nhất cô phải im lặng nếu không muốn hai vợ chồng xảy ra khẩu chiến.

- Bảo Bình...anh hứa sẽ đưa hai mẹ con vào một hôm khác!

- Tốt nhất anh đừng có hứa cái gì hết cái gì hết! Đừng để chúng ta phải cãi nhau trước mặt con_Bảo Bình liếc nhìn con, cố gắng hạ cơn giận của mình xuống.

Trưởng thành rồi sẽ không thể tùy tiện bày rỏ cái cảm xúc của bản thân ra, cũng không thể làm nũng như một đứa con nít nữa mà chỉ có thể giấu kín nó trong lòng mà tự an ủi bản thân.

Ma Kết im lặng lái xe, không nói thêm câu nào. Cậu là một người chồng không tốt, nhưng lại không có cách nào an ủi vợ của mình, biết cái gì cũng đổ lên vai cô ấy nhưng lại không có cơ hội để giúp.

- Anh có biết trong buổi họp phụ huynh vừa rồi cô giáo đã kể cho em về con! Nó nói nó chỉ mong sẽ có lúc bố mẹ nó ở nhà chơi với nó một chút thôi! Nó biết bố mẹ bận không chơi được nên nói với cô giáo là cô đừng nói với bố mẹ cháu vì cháu sợ họ buồn ấy mà. Nghe rồi em chỉ thấy chúng ta là ông bố bà mẹ quá tồi tệ, tưởng như cho nó mọi thứ nhưng thứ nó cần lại không thể cho_Bảo Bình bất giác lên tiếng, giọng cô nhẹ tênh, nhưng câu nói lại nặng trĩu.

Ma Kết không nói nào câu rút điện thoại gọi điện đến công ty cho hủy cuộc hội thảo đó. Vừa tắt mắt Ma Kết nhìn hai mẹ con đang đưa ánh mắt sáng ngời nhìn cậu.

- Aha!! Bố là nhất!! Mẹ ơi chúng ta thành công rồi kìa_Chi vỗ tay hoan hô.

Có mình Ma Kết là không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Mãi lúc sau mới biết là hai mẹ con đã lên kế hoạch cho cậu vào tròng.

- Về nhà. Dự án đó quan trong lắm đấy!_Ma Kết cầm máy điện thoại lên định gọi cho nhà đầu tư.

- Không. Bố sẽ không làm vậy với con chứ_Chi rút điện thoại ra ôm cổ bố mếu máo.

- Ok! ok! Giờ thì muốn đi đâu đây_Ma Kết nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình nhún vai tỏ ra vô tội, dường như chẳng biết cái gì hết.

Không có mối quan hệ, sự đồng cảm hay đồng hành nào đáng yêu, thân thiện và quyến rũ hơn là một cuộc hôn nhân tốt đẹp cả.

...

Về đến nhà Song Ngư thở dài mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Nhìn tờ đơn ly hôn đặt trên bàn đã ký tên của hai người, bản thân muốn giữ cô ấy nhưng sẽ không ai ngăn nổi một đôi cánh đang khao khát tự do cả.

- Anh đã dọn đồ hộ em rồi, em chỉ việc đem đi thôi. Khi nào có lệnh triệu tập của tòa chúng ta lại gặp nhau_Song Ngư ôm hờ cô, chẳng dám ôm chặt sợ bản thân lại không thể buông bỏ.

Bạch Dương kìm nén cái cảm xúc còn đang dâng trào ở trong lòng, nó đang gào thét. Cô chỉ có thể lạnh lùng bước đi mà thôi. Giữa sự nghiệp, ước mơ và hoài bão với mái ấm gia đình này cô lại chọn cách sải cánh bay đi khỏi tổ, sự sai lầm đó cô biết là mình sẽ mất anh, mất thứ quan trọng ấy nhưng bản thân lại chọn một cuộc sống tự do, một nơi cho riêng mình vì cô đơn thuần là được sống với chính mình, được làm một con chim tự do, và đó là sự lựa chọn cuối cùng của cô. Nơi ấy mới thuộc về cô.

Chia tay, suy cho cùng cũng chỉ là quyết định buông tay nhau ra để mỗi người có thể lựa chọn con đường phù hợp cho riêng mình. Và ai biết được trên con đường riêng đó, chúng ta có thể gặp một người phù hợp hơn? Chẳng ai biết trước được tương lai, cũng không cách nào thay đổi được quá khứ. Chúng ta chỉ có thể sống cho hiện tại. Vui với hiện tại. Yêu thương hiện tại.

- Anh có thể giúp em lo việc đó một mình được không? Bây giờ em sẽ cùng đoàn nghiên cứu sang Mỹ, có thể là một năm cũng có thể là nhiều năm em không biết trước được_Bạch Dương cúi xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cô sợ nhìn rồi bản thân sẽ từ bỏ mọi kế hoạch ban đầu.

Cô rất yêu Song Ngư, nhưng cô không thể ích kỷ đến mức giữ anh cho riêng mình được, mỗi ngày đều để anh cô đơn một mình ăn cơm. Chờ đợi cô về đến tận khuya cũng vẫn ngồi đó chờ với đống hồ sơ trên bàn. Mâm cơm nguội lạnh đến vậy anh vẫn mỉm cười đun lại cho cô ăn. Nhiều đêm ở lại viện nghiên cứu đến mấy ngày anh vẫn không hề hà gì! Vì sợ cô mệt mỏi rồi còn phải nghe càu nhàu. Còn anh vẫn im lặng chờ đợi, cả tuổi thanh xuân của anh chỉ có thể chờ đợi một người ngay bên cạch mình thôi ư? Anh đâu có đáng, chỉ có cô mới không xứng đáng với tình yêu của anh thôi.

Song Ngư mỉm cười gật đầu cầm vali ra cho cô. Cô ấy đã hi sinh sự nghệp và tuổi trẻ của mình quá nhiều để bên cậu, cái sự hi sinh này không đáng, chẳng thể bắt cô xích mình vào một hôn nhân không đem lại hạnh phúc cho cô ấy.

Cảm ơn thứ tình cảm đã từng xem là duy nhất ấy, đã từng đến rồi đi một lần ấy, đã từng có trong cuộc đời hữu hạn vốn nhiều điều chưa từng có này. Thế là đủ rồi cậu chẳng cầu cạch gì. Ở lại hay chia ly chẳng còn khác biết lắm. Đã ngọt đắng, đã khóc cười, đã đủ để nhìn cô ấy quay lưng mà lòng vẫn vô chừng viên mãn.

Bạch Dương ngồi im trên xe, chỉ biết ngồi đó mà chẳng dám quay đầu lại, chỉ đủ can đảm nhìn anh qua kính chiếu hậu mà khuất dần, nước mắt lúc ấy không còn ý nghĩa gì cả. Mọi thứ đã kết thúc rồi.

...

Song Tử gõ cửa phòng làm việc của Thiên Bình, đem cho anh một tách trà còn đang bốc khói. Dạo này Thiên Bình vùi đầu vào công việc, có khi ngủ luôn ở bệnh viện luôn ấy chứ.

- Dạo này anh hút thuốc hơi nhiều đấy, làm bác sĩ mà không chịu lo sức khỏe của mình là sao_Cô đặt tách trà xuống bàn, càu nhàu như một thói quen.

Thiên Bình dừng việc báo cáo lại xoay qua tiếp chuyện với Song Tử.

- Anh chỉ hút khi căng thẳng thôi_Thiên Bình dập tắt điếu thuốc trên tay, uống ngụm trà do tay Song Tử pha.

- Vậy tức là bây giờ anh đang căng thẳng? Em có thể giúp gì cho anh chứ_Song Tử tỏ vẻ lo lắng.

- Chúng ta có con nhé_Thiên Bình đã nói câu đó rất nhiều lần và cậu biết rõ câu trả lời.

Song Tử thở dài, Thiên Bình biết rõ hơn ai hết rằng cô chưa sẵn sàng để có con, nó là một ký ức đáng sợ đối với cô.

- Em không thể! Anh biết em rất sợ mà, và lại chúng ta chẳng phải đang sống rất tốt sao? Đừng đặt nặng việc có con với em, vì anh không phải là em anh sẽ không thể hiểu nỗi sợ của em!

Cô thẳng thắn ra chủ kiến của mình, ngay từ đầu cô đã nói rằng mình chưa sẵn sàng có con, anh vẫn vui vẻ đồng ý cho đến mấy năm trở về đây anh bắt đầu có ý muốn có con.

- Đương nhiên là tốt nhưng em thử nghĩ xem có một đứa trẻ trong nhà sẽ vui hơn, sau này con chúng ta lớn rồi nhìn lại quãng thời gian nó lớn thật hạnh phúc biết bao_Thiên Bình giải thích, cái cảm xúc khó diễn tả vô cùng.

Song Tử không hiểu sinh con đau đớn đến vậy! Sao mẹ cô có thể sinh được đến hai lần, rồi nhìn đứa con mình chết, lúc đó nó còn đau hơn cả nghìn lần sinh, rốt cuộc cô vẫn không đủ can đảm sinh con.

- Em cơ bản là không thể đáp ứng yêu cầu của anh_Song Tử chậm rãi rời khỏi phòng để mình Thiên Bình ở lại với đầy tâm sự.

Cô chỉ mong anh sẽ hiểu cho cô, hiện tại cô chưa thể sẵn sàng và sau này cũng vậy.

Mục tiêu của hôn nhân không phải để tạo ra sự tương đồng nhanh chóng bằng cách xé bỏ mọi biên giới, ngược lại, một cuộc hôn nhân tốt là khi cả hai đều để đối phương bảo vệ cho sự cô độc của mình, và vì vậy chúng ta cho nhau sự tin tưởng mãnh liệt nhất. Sự hợp nhất hai người là không thể, và khi nó dường như tồn tại, nó là sự đồng thuận bủa vây và cướp đi tự do và sự phát triển đầy đủ của một hoặc cả hai chúng. Nhưng một khi chúng ta nhậm ra rằng thậm chí giữa những người gần gũi nhất cũng có khoảng cách vô hạn, cuộc sống kỳ diệu bên nhau và sẽ nảy nở, nếu chúng ta yêu được khoảng cách giữa cả hai vì nó cho chúng ta khả năng có thể thấy nhau trọn vẹn trên nền trời bát ngát.

Ọe-Song Tử chạy nhanh vào nhà tắm. Dạo này cô không hiểu bụng dạ của mình có vấn đề không nữa.

...

Đến lúc rời khỏi bệnh viện Thiên Yết mới đưa cho cô bức thư của Cự Giải. Tại sao lại gửi cơ chứ, rõ ràng là nói cô phải quên anh cơ mà. Sư Tử ngồi trên ghế đá và cô đã bật khóc khi đọc bức thư của anh ngắn thôi, nhưng cũng đủ vỡ òa mọi cảm xúc, cái ký ức tươi đẹp ấy lại một lần nữa như cơn sóng đánh chìm sự mạnh mẽ, nỗi cô đơn ấy trong lòng cô, một lần nữa lại khiến nó quằn quại trong nỗi nhớ.

Nhiều năm nay mọi thứ đều khác trừ điều tươi đẹp ấy mãi sẽ không tan biến theo thời gian. Tưởng sẽ chờ được, quyết sẽ đợi cho đến khi điều tươi đẹp ấy quay lại nhưng cho đến bay giờ và mãi mãi về sau điều tươi đẹp ấy chỉ có thể xuất hiện trong hồi ức của cô mà thôi, sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến được nữa.

Thanh xuân có anh cũng giống như hoa Bồ Công Anh. Đẹp đến nao lòng người nhưng lúc nào cũng mỏng manh, rồi sẽ có một ngày cơn gió mang tên Thời Gian xuất hiện. Những cánh hoa kia cũng sẽ theo đó mà bay đi, mãi mãi không trở lại. Và những gì ta còn nhận lại được cuối cùng chỉ là tiềm thức khi bông hoa kia lúc đầu...

"Em là thanh xuân của anh, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Em là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, em là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Em là người anh thương, thương đến mức chẳng dám chung đường. Vậy nên khi em đọc dòng này thì anh chẳng còn ở đây để được nhìn ngắm em sau những năm tháng sau này nữa, mà chưa chắc em đã đọc được, bởi vậy có duyên nhưng vô phận. Tái bút: Cự Giải"

Anh có biết hiện tại em muốn gì nhất không? Nếu như được quay trở về quá khứ, em sẽ lựa chọn không quen biết anh. Không phải vì em hối hận mà là em không thể chấp nhận được kết quả như bây giờ_Sư Tử hít thật sâu.

Cái kết tàn nhẫn nhất cho một mối tình còn chưa kịp nở.

Cả hai chúng ta đều yêu nhau, chỉ tiếc là không cùng thời điểm mà thôi...

Điều cuối cùng ở lại sau những tháng ngày thanh xuân ấy, là chúng ta chỉ còn sống trong ký ức của nhau mà thôi.

- Cô gì đó ơi cho tôi một cây kem_Người con trai ấy đứng lại mua một cây kem dạo.

Từ phía sau phát có giọng nói ấy, quen thuộc lắm mà chẳng dám quay lại, thôi người ta sẽ không quay lại đâu mà ảo tưởng làm gì...

~The End~