[12 Chòm Sao] Thanh Xuân

Chương 33

Chương 33: Tạm biệt hồi ức ấy(1)
Hôm nay là chủ nhật Ma Kết nhìn tin nhắn gửi từ một số lạ, cậu định bỏ qua nó nhưng lại vô tình bấm vào. Là tin nhắn của Lam, cô ấy hẹn cậu đi từ thiện mà cậu lại quên mất. Ma Kết chưa từng lưu số của Lam, vì máy của cậu chỉ lưu những số quan trọng mà thôi. Cậu nhanh chóng chạy ra trạm xe buýt một cách nhanh nhất.

Đến nơi đã thấy Lam đứng đó chờ mình. Nhưng điều lạ là không thấy ai hết, người duy nhất ở cổng trường lúc đó là Lam. Đôi mắt cô thoáng chút buồn, nụ cười trong veo. Hôm nay trông Lam rất xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng tính khôi. Nhìn Lam rất dịu dàng, thuần khiết. Một người con gái thông minh.

- Thật ra Lam đã nói dối đấy, sẽ không có buổi từ thiện nào cả, chỉ là muốn có cuộc hẹn cho cả hai chúng ta thôi_Lam nhìn thẳng vào đôi mắt có phần thất vọng về cô, cô vẫn nở nụ cười ấy, vẻ bình thản ấy không vẫn tự tin khi bản thân biết chắc Ma Kết sẽ rất là giận.

Ma Kết không nói câu nào quay lưng bỏ đi, cậu không muốn trách cứ Lam, cũng không giận gì hết, điều tốt nhất là im lặng thôi.

- Mình thích cậu. Ma Kết mình thích cậu_Lam đã lấy hết dũng khí để nói ra, nếu không nói thì sẽ mãi mãi cũng không có cơ hội để nói ra cả.

Ma Kết xoay người lại, đôi mắt ấy cụp hẳn xuống khi thấy nước mắt của Lam rơi xuống. Ma Kết một mạch quay đi không nhìn lại.!

Chỉ có một mình Lam đứng đó, lặng lẽ chìm trong nước mắt, cô biết chắc chắn bản thân sẽ bị từ chối. Thà một lần nói ra còn hơn là đem cái cảm giác đó đi theo đến cuối đời. Cảm giác nói ra nó nhẹ lòng thật. Chỉ hơi tủi thân vì một câu từ chối cũng không có.

Lam ngước mặt lên nhìn Ma Kết đứng trước mặt, mang chiếc bánh bao còn đang nóng hổi đưa cho Lam. Cậu biết chỉ có bánh này mới khiến Lam nín mà quên đi cái câu nói vừa rồi.

- Cậu sẽ không giận tôi vì tôi không chung suy nghĩ với cậu chứ?

Lam bặm môi, lau giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt mình, mỉm cười gật đầu.

- Cảm ơn cậu. Giờ tôi sẽ đưa cậu về.

Ma Kết bỏ chiếc mũ của mình đội lên đầu cho Lam, trời bắt đầu nắng rồi.

Cho đến mãi mãi sau này cô sẽ không quên được người hôm đó, cái nụ cười ấm áp đó sẽ là một phần ký ức tươi đẹp nhất của cô.

.

.

.

Bảo Bình đang chuẩn bị sang bên nhà mà phải chạy nhanh chóng ra mở cửa, không biết ai đến nữa. Vừa mở cửa cô đã bất ngờ vì cái ôm ấm ấp để chào buổi sáng mất rồi.

- Em à! Sáng nay là một ngày cực kỳ tồi tệ với anh, và anh nghĩ anh chỉ cần mỗi em trong cuộc đời này thôi_Ma Kết thì thầm vào tai Bảo Bình như thế.

Bảo Bình bật giác bật cười ôm lại Ma Kết.

- Vậy anh quên nó đi nhé, đừng nhớ đến nó nữa, có em ở đây mà. Có em ở bên là tất cả ổn.

Cái cảm giác bình yên nhất là đây...

...

Song Tử đi ra trạm xe bus. Đường về nhà mà nặng trĩu cả người, lại chịu cái cảm giác làm người thay thế, chịu cái cảnh người mình yêu thương nhất quên đi sự tồn tại của mình, gọi mình bằng cái tên khác.

Ngôi nhà ấy cho dù trải qua bao năm tháng nó vẫn vậy, hoài cổ về một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Chạm đến chuông cửa mà lòng vẫn lưỡng lự không thôi, người ấy đã nói với cô rằng thà sống thật một lần còn hơn trốn tránh nó, càng trốn tránh bao nhiêu lại khiến bản thân tổn thương bấy nhiêu.

- Cô chủ_Cô giúp việc mừng rỡ chạy ra mở cửa.

Cô gật đầu, đi chầm chậm vào nhà, tiếng cười giòn giã của mẹ vang lên. Đã lâu lắm rồi cô không nghe nó rồi nhỉ.

Cô giúp việc đứng bên cách cười hiền, cô ấy đã gần như muốn bỏ nơi này mà đi mỗi lần nà chủ tức giận, cho đến khi bạn trai của cô đến...

Bạn trai sao? Song Tử chạy nhanh vào nhà...

- Bác đã đỡ hơn chưa ạ_Thiên Bình ngồi đối diện hỏi han mẹ cô.

Bà cười tươi đáp lại, sắc mặt của mẹ đỡ hơn rất nhiều. Điều khiến cô không thể ở bên bà chỉ đơn giản là cô muốn trốn tránh cái tên của chị gái mình luôn hiện hữu quanh quẩn trong trái tim bà.

- Song Tử về rồi đấy hả con_Mẹ đứng dậy ôm chặt lấy, vuốt ve mái tóc của cô.

Chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu lòng đến thế, cô luôn cho rằng bản thân phải mạnh mẽ, nhưng giờ cô mới biết rằng bản thân lại chẳng hề mạnh mẽ như cô nghĩ, một chút cũng không.

Cảm ơn người ấy đã trả lời câu hỏi trong lòng cô, cảm ơn người ấy đã cố gắng hiểu cô theo cái cách riêng của người. Nếu chỉ dù một lần mà bị tổn thương cô vẫn muốn cùng người đi đến hết chặn đường của tuổi thanh xuân, cùng người vượt qua sóng gió, cùng người nếm thử mọi mùi vị của cuộc sống này.

...

Người con gái như cô đã từng tổn thương vì tình, cũng trải qua nỗi đau của sự mất mát, đã từng một lần ngồi bệt xuống đất mà khóc thật to, nhưng người giúp cô ấy đứng dậy lại âm thầm để bản thân mình bị lãng quên, chỉ cần cô ấy không tổn thương nữa. Cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cô ấy vì sự xuất hiện của anh mà nó thêm rực rỡ.

Vậy mà giờ điều tươi đẹp ấy cũng định im lặng mà rời khỏi cô, im lặng mà biến mất không một chút dấu vết.

Nếu cô ấy chạy nhanh đến bật cả máu, nước mắt chảy dài trên gương mặt vậy có đủ cảm động để điều tươi đẹp ấy ở lại hay không?

Chỉ cần gặp một lần thôi cô sẽ dũng cảm mà ôm anh bằng tất cả sự chân thành của mình, để không phải hối hận rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội để cảm nhận nhịp tim của người đó.

Đứng trước sân ban, hàng nghìn người cô vẫn muốn gặp anh, nếu Thiên Yết không nói thì chẳng ai biết anh đi cả. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, là sô lạ?

- Alo_Sư Tử nấc lên thành tiếng.

Bên đầu dây im lặng vài hồi rồi nụ cười quen thuộc đó cô cảm nhận rất rõ ở bên đầu dây.

- Em đang khóc à_Cự Giải giọng nhẹ nhàng đáp.

- Vậy thì nín đi, có gì mà khóc lóc.

- Anh rất tệ...anh sẽ về chứ?

- Anh không biết nữa. Em nhất định phải giữ gìn sức khỏe, sống một cuộc sống vui vẻ nhất, tìm một người hợp với em nhất, đừng vì bất cứ ai mà tổn thương mình.

Sư Tử khóc to trong điện thoại. Cô vừa chạy đi khắp sân bay vẫn không thể nhìn thấy hình bóng thân thuộc đó. Nếu như cô biết trước đó là lần cuối cùng cô và anh được gặp nhau, thì có lẽ cô đã ôm anh lâu thêm một chút, chặt thêm một chút, hít thở vào mùi hương của anh thêm một chút...để rồi sau đó, cho tới khi gặp được một người khác, cả một đời, cô vẫn nhớ anh, nhớ được cảm ôm anh vào lòng...

- Em hứa sẽ chờ anh mà.

- Chẳng ai hứa trước một điều gì cả, lời hứa chỉ là hão huyền thôi. Trong những năm đó chúng ta đều có cuộc sống riêng, thay đổi điều gì đó. Nếu sau này chúng ta gặp nhau lúc đó sẽ không phải thấy hối hận, hay áy náy vì lời hứa đó nữa. Cho nên em phải sống thật tốt, đừng vì đợi chờ một người mà bỏ phí tuổi thanh xuân của mình. Tạm biệt em. Cho dù thế nào em vẫn là người anh yêu nhất ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp này.

Cô còn chưa nói lời tạm biệt gì anh đã cúp máy rồi...thời gian ấy cô biết làm gì để quên đi điều tươi đẹp đó đây.

...

Thiên Yết chậm rãi đi đến chỗ Xử Nữ đang ngồi. Mặt cô lúc bình thản im lặng còn đáng sợ hơn lúc giận dữ rất nhiều.

- Dạo này anh bạn quá, không có thời gian nhắn tin hỏi han quan tâm em, không dẫn em đi chơi đi ăn được! Em có giận anh không?_Thiên Yết cúi xuống nhìn sắc mặt của Xử Nữ.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết.

- Anh là ai_Xử Nữ thản nhiên đáp lại, cô không quen con người khô khan này.

- Anh là bố của con em, là con rể của mẹ em và là chồng tương lai của em.

- Anh đúng là hoang tưởng.

Thiên Yết cười nhẹ choàng tay qua ôm chặt lấy cô.

Giận một người mà mình yêu thương là không thể nào có ngày hết giận được. Mình lại không thể tha thứ cho họ nhưng mình lại không thể dứt khoát một cách triệt để. Cuối cùng không đâu vào đâu, cuối cùng mình lại trở thành người mà chính mình ghét vô cùng.

Cô chưa bao giờ bắt ép tình cảm của bản thân là phải thế này phải thế kia. Cũng không liên tục gọi điện, nhắn tin thúc giục anh như bao cô gái khác, có lẽ cô đã già để đủ hiểu nếu anh ấy đang bận thì không nên làm phiền, lại càng khi anh ấy không chủ động nhắn tin thì tốt nhất không nên làm phiền, vì nếu anh ấy nhớ đến cô chắc chắn anh ấy sẽ chủ động. Tất cả đã đủ trưởng thành để hiểu nhau cần gì.

Trong suốt quãng đời thanh xuân ấy cô đã trải qua bao thương nhớ, bao nhiêu là chuyện để cả hai được ở bên nhau, vậy mà chút chuyện cỏn con như vậy mà phá vỡ nó thì thật không đáng, chỉ cần biết cả hai luôn nghĩ về nhau, cần nhau là được, không cần gì hơn cả.

Cuộc đời phải trải qua những mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng. Nhưng chính bởi không dễ dàng nên ta mới sống chọn vẹn những tháng ngày về sau.

...

Người ấy mà cô yêu chỉ đơn thuần là một người rất bình thường, ở trong một thành phố lớn, người ấy đã từng ôm cô giữa phố thế này này, hay càu nhau cô, cáu giận với cô nhưng người ấy của cô sẽ không bao giờ để cô bị tổn thương vì bất kỳ một ai.

Cô sợ nếu yêu người ấy rồi, đến lúc chia rồi rồi thì sao làm bạn, còn người ấy thì lại muốn có một mối quan hệ rõ ràng hơn. Ở cái tuổi đấy thì tình yêu đâu đủ trưởng thành để hiểu yêu là gì, chỉ biết cảm nắng chút gọi là yêu, rồi đến khi bản thân lại bị cảm nắng bởi một người khác rồi lấy câu " chúng ta không hợp" để làm lý do. Cái tuổi này chẳng mấy ai đủ lớn để cùng nhau bước qua tuổi thanh xuân cả.

- Em định đứng đó suy nghĩ bậy bạ gì nữa vậy_Nhân Mã vòng qua ôm eo cô từ phía sau.

- Chẳng nghĩ gì cả. Em chỉ thấy tuổi thanh xuân đi qua thật nhanh, nhanh đến mức không nó đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp nhất trong lòng mỗi chúng ta rồi.

- Em đúng là trưởng thành thật rồi.

Kim Ngưu cười hạnh phúc, cái hạnh phúc ở đây không phải là điều lớn lao gì hết, chỉ là vài câu nói thì thầm bên, thỏ thẻ nói vài câu đơn thuần, làm những điều nhỏ bé nhất cũng khiến bản thân mãn nguyện.

Nhân Mã hôn nhẹ lên môi cô. Sẽ chẳng có nụ hôn nào ngọt ngào như nó cả.

Cuộc đời ngắn đến mức nếu chúng ta không làm những điều chúng ta muốn thì cho dù muốn quay lại nó đã ở rất xa chúng ta, cho dù có với thế nào cũng chẳng thể chạm đến.

Cả hai ấy hả, cãi nhau giận nhau suốt, nhiều lúc làm nhau buồn thất vọng suốt. Như vậy đấy, nhưng một ngày vắng nhau là thế giới của cả hai lại tẻ nhạt. Cuộc sống đâu thể chỉ có màu hồng, sẽ lúc này lúc kia bản thân không thể tránh khỏi, chỉ có thể cùng nhau mà vượt qua nó một cách trọn vẹn mà thôi.

...

Đối với con người như cô, yêu thương chưa bao giờ là tất cả, cái cảm giác thích tự do đi trên con đường mà mình mong muốn, sống một cuộc sống ung dung tự tại là điều lớn nhất trong thời thanh xuân của cô.

Nhưng cô không cô đơn, đi trên đoạn đường đó có một người cùng cô, sẵn sàng nắm tay cô đi suốt những năm tháng đó.

- Em đang ở đâu vậy_Song Ngư gọi điện cho Bạch Dương, lòng muốn nản vì tổng đài cứ chen vào.

Bạch Dương nhìn luận án trên tay, mặt mũi tèm nhem, với lấy điện thoại điên cuồng hỏi ai đó.

- Em ở trưởng. Đang rất mệt, đau đầu nữa, và cả nhớ anh_Bạch Dương cười lạt nói tiếp.

Song Ngư cũng cười theo câu nói của cô.

- Mệt thì nhớ uống thuốc đấy, làm bác sĩ mà không lo cho bản thân là không ổn chút nào_Song Ngư căn dặn Bạch Dương.

Cô gật đầu. Cho dù cô có đi tìm cả thế giới cũng không tìm được một ai như Song Ngư cả, sẽ chẳng có ai hiểu người yêu mình hơn cả bản thân mình cả. Mọi thứ đối với cô sẽ không là gì cả nếu không co anh...

- Vậy khi nào em về_Song Ngư ngập ngừng hỏi, cậu sợ hỏi rồi sẽ là hàng tuần đến hàng tháng.

- Mai em sẽ về, nhất định sẽ về mà_Bạch Dương nằm nhoài ra bàn, nụ cười mệt nhọc của cô tan biến chỉ khi nghe đến giọng của anh.

- Vậy thì ngủ sớm đi, mai anh sẽ ra sân bay đón em. Ngủ ngon nhé cô gái_Song Ngư cúp máy. Cậu thở dài, nhìn xa xăm mơ hồ, cô ấy sẽ không gầy đi cân nào đâu nhỉ?

Khoảnh khắc ấy cô chỉ muốn vùi vào lòng anh mà ngủ một giấc, quên hết đi mệt mỏi trong tim mình.