Mê Muội

Chương 62

Edit: Khánh Nhi

Beta:Heulwen

Được hơi thở quen thuộc vây quanh, thật kỳ lạ là Mộ Từ bình tĩnh trở lại, cô cảm thấy mình thật lâu thật lâu rồi không gặp Thẩm Như Quy.

Nhưng nghĩ lại, kỳ thật cũng không bao lâu.

Mùa đông còn chưa qua hết.

Trong phòng không bật đèn, xung quanh tối đen, bờ sông bên kia bên kia lập loè ánh đèn noen lộng lẫy, đám người chen chúc, bọn họ đều đang chờ đợi màn bắn pháo hoa.

Trong bóng đêm, đôi mắt thâm thúy dưới cặp kính của Thẩm Như Quy đầy giễu cợt, tay mon men vào làn váy của Mộ Từ: “Hỏi em đó, sao không nói gì hả?”

Mộ Từ cảm thấy hình như mình hơi bị say tàu.

“Em đau bụng.” Cô thả lỏng thân thể, dựa vào trong lòng ngực của người đàn ông: “Anh xoa xoa cho em đi.”

Im lặng một lúc, Thẩm Như Quy bỗng nhiên cười nhẹ ra tiếng.

Mộ Từ không mặc nội y, bộ ngực dán lên người anh, một tay anh bao lại, ác liệt mà vuốt ve.

“Ồ, đây là đang làm nũng với ai, nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn nhà họ Cố, hửm?” Âm thanh của hắn trầm thấp, âm cuối cao lên, tràn đầy ý vị châm chọc.

Mộ Từ lấy tay người đàn ông đang xoa ngực của mình, đặt lên trên cái bụng nhỏ: “Nhẹ một chút.”

Mới hai tháng, có lẽ là chưa cảm giác được cái gì đâu.

“Anh nói xem, chơi người thuộc về kẻ

khác, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Mộ Từ học theo ngữ điệu lười biếng của người đàn ông: “Em về sau sẽ kết hôn, anh có thể trốn ở dưới gầm giường… Á! Đau đau đau đau! Anh nhẹ chút, trong chốc lát em sẽ nôn lên người của anh khiến anh ghê tởm muốn chết… Ồ… Nếu không chịu ở dưới gầm giường, vậy thì trốn trong tủ quần áo được không? Hoặc là… Ưm…”

Đây thậm chí không thể gọi là hôn.

Thẩm Như Quy dùng tay niết cổ của Mộ Từ, Mộ Từ bị bắt buộc phải ngửa đầu cao lên để thừa nhận, gốc lưỡi tê dại, khoang miệng dần dần xuất hiện mùi máu tươi nhàn nhạt.

“Mộ Từ.”

Môi lưỡi của người đàn ông hôn đi xuống, Mộ Từ quay đầu mở miệng hô hấp, trong mắt đầy hoảng hốt.

Vai trái rất đau, có lẽ là bị cắn đến chảy máu rồi.

Hình như Mộ Từ thật sự bị say tàu, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, chậm rãi dựa vào lòng ngực của Thẩm Như Quy.

Cô muốn nắm tay của Thẩm Như Quy, lặng lẽ nâng tay lên, rồi lại buông xuống.

Một khắc kia khi Thẩm Như Quy nhìn thấy Cố Trạch kéo tay Mộ Từ lên thuyền, rất muốn trực tiếp bóp chết cô, nhưng trước khi bóp chết vẫn muốn hỏi cô, tại sao cô dám, tại sao dám lừa anh!

Nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại thành: “Sinh nhật vui vẻ.”

Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, ánh lửa sáng ngời, bữa tiệc năm mới với cả nghìn người đang chờ đợi đón pháo hoa cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Năm mới đã đến, náo nhiệt cực kì.

Thật ra, câu ‘sinh nhật vui vẻ’ kia của Thẩm Như Quy, Mộ Từ nghe được.

Cô tựa lên vai của người đàn ông, nhàn nhạt nhìn pháo hoa sáng lạn bắt mắt ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói nhỏ như nỉ non.

“Ngày đó, những lời em nói đều là thật lòng.”

“Ai cũng đều nói tai họa để lại ngàn năm, em như vậy như sao có thể sống đến năm sáu mươi tuổi, nhưng em mới hai mươi mốt tuổi, tương lai còn dài lắm, không muốn khi nửa đêm tỉnh lại trên cổ lại có một cây đao, không muốn trở thành quân bài để uy hϊếp ai, càng không muốn đến cả chồng mình chết ở chỗ nào cũng không biết.”

Thẩm Như Quy đã đi thì không có đường quay lại.

Mộ Từ nghĩ, nhỡ đâu, nhỡ đâu, nhưng cũng nên thử một lần.

“Thẩm Như Quy, em rất sợ chết, trước kia vì mấy trăm đồng tiền diễn viên quần chúng đi đóng vai thế thân, từ trên tầng hai nhảy xuống, cưỡi ngựa bị té ngã thiếu chút nữa đã đập đầu vào tảng đá, mùa đông nước đều đóng băng em lại đi thế vai chính diễn cảnh chết đuối nhưng thật sự thiếu chút nữa đã chết đuối…

Có quá nhiều, có nói cũng không hết, em sợ chết, nhưng không có cách nào khác, hiện tại có thể lựa chọn, cho nên em phải sống thật tốt, cho dù là mẹ ruột của em hận không thể khiến em chết đi mới hả dạ, em cũng muốn sống cho thật tốt.”