Edit: Khánh Nhi
Beta: Heulwen
Phương Phương báo cảnh sát, chuyện Mộ Từ bị bắt cóc này có ảnh hưởng rất lớn, yêu cầu cô phối hợp với cảnh sát để điều tra.
Cố Trạch đợi ở bên ngoài phòng thẩm vấn.
Phụ trách ghi chép lời khai của Mộ Từ chính là đặc nhiệm ở Lâm Thành được điều đến đây nhận nhiệm vụ, họ Yên, ba mươi tuổi, mặt đẹp chân dài, ngũ quan có góc cạnh rõ ràng, khí chất sạch sẽ cứng rắn.
“Tên họ?”
“Mộ Từ, Mộ trong ái mộ, Từ trong đồ sứ .”
Hắn tinh tế hỏi chuyện đã trải qua, sau khi Mộ Từ hít phải mê dược liền ngất đi, thật sự không biết được nhiều lắm.
“Có một nam nhân đã tự thú, là fans cuồng của cô, bắt cóc không vì tiền.” Anh ta cầm một xấp ảnh chụp đưa cho Mộ Từ: “Cô xác nhận một chút, là người này phải không?”
Mộ Từ căn bản không cần phải xem, người tự thú đó chẳng qua là người bị Vạn Gia đẩy ra chịu tội thay mà thôi.
Cho dù có tra ra, cũng không tra đến người Vạn Gia.
“Không biết, các người đã điều tra xong là được.” Mộ Từ cử động cánh tay cứng nhắc của mình, khẩu súng giấu trong áo khoác của cô đột nhiên rớt ra, phát ra ‘xoạch’ một tiếng thanh thúy vang lên.
Ánh mắt Yên Hình chợt biến, phản ứng cực nhanh.
Nghe thấy động tĩnh mấy cảnh sát liền ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt đất không có cái gì, lại tiếp tục ghi chép.
“Thân phận của cô rất đặc thù, ở lại trong cục cảnh sát không thích hợp.” Yên Hình không có chút nào khác thường, thái độ như việc công xử theo phép công: “Nhân vật đặc thù, cần xử lý đặc thù, cô đi theo tôi.”
Mộ Từ tỏ vẻ phối hợp, ngẩng đầu nhìn đối phương cười cười, âm thanh nhẹ nhàng: “Vâng, cảnh sát.”
Yên Hình nhìn chăm chú đôi mắt biết cười như sương mù mênh mông kia, giống như tim đập chậm một nhịp.
Mộ Từ nói: “Trước khi đi theo anh, trước tiên có thể đưa tôi đến bệnh viện được không?”
****************
Bệnh viện
Yên Hình cho rằng chính mình nghe lầm, xác nhận lại lần nữa: “Bác sĩ Tần, ông mới nói cái gì?”
Bác sĩ vẫn nói một câu kia: “Cô Mộ mang thai.”
Hình tượng bình tĩnh trầm ổn trong quá trình tập luyện ở quân đội của Yên Hình chớp mắt liền sụp đổ, tay nắm chặt lại.
Anh ta nhớ không lầm, sinh nhật của Mộ Từ đúng vào đêm ba mươi Tết, qua đêm giao thừa nàng cũng mới hai mươi mốt tuổi.
Mộ Từ cố gắng chống lại cảm giác buồn ngủ, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt phức tạp đang tìm tòi nghiên cứu của Yên Hình, cô cũng không để bụng, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt.
“Này, cảnh sát Yên, phiền anh giúp tôi bảo mật nha.”
Mộ Y gạt Ninh Thiến trộm lên máy bay, dùng hai tiếng đồng hồ đuổi tới bệnh viện, Cố Trạch đứng ở hành lang hút thuốc, sắc mặt không tốt lắm.
Yên Hình từ phòng bệnh đi ra, Mộ Y thu hồi tầm mắt, vài bước liền chạy tới, lo lắng hỏi: “Anh, Tiểu Từ thế nào rồi?”
“Bị chút kinh hách, ngủ rồi.” Yên Hình đơn giản nói: “Dì Ninh dì gọi điện thoại cho anh, em đi về trước đi, chuyện của Tiểu Từ để anh xử lý.”
“Nhưng mà…” Mộ Y không yên tâm.
“Nếu em không quay về thì dì Ninh sẽ đến đây, thái độ của bà ấy với Tiểu Từ ra sao, em so với anh còn rõ ràng hơn.”
Mộ Y cúi đầu, khẽ cắn môi.
“Lần này nếu hắn không chết, cũng tuyệt đối không thể để hắn sống quá tốt!” Cố Trạch cắt đứt điện thoại, bước tới, ngũ quan âm u.
Anh ta bị Yên Hình chặn lại ở bên ngoài phòng bệnh.
“Đây, anh có ý tứ gì?”
“Trước khi vụ án kết thúc, Mộ Từ do tôi phụ trách.” Yên Hình lạnh nhạt nói: “Anh Cố ngày mai hãy đến.”
Cố Trạch hiển nhiên không vui, mắt đen nheo lại, lúc đang muốn nói cái gì thì di động lại vang lên, anh nhìn màn hình, tức giận càng tăng lên.
“Bác sĩ nói như thế nào?!”
Mộ Y bị hoảng sợ, Yên Hình đem cô ra phía sau mà bảo hộ.
“Hít phải một lượng lớn mê dược, còn bị kinh hách, phải nghỉ ngơi cho tốt, Anh Cố bận thì có thể đi trước, sự an toàn của Mộ Từ được cục cảnh sát đảm bảo, hãy yên tâm.”