Edit: Ai Chan
Beta: Heulwen
Giống như vạch ra một đường phân chia rạch ròi.
Phía sau Cố Trạch có mấy trăm sĩ quan cảnh sát mang vũ trang bao vây bọn họ chặt chẽ, tất cả đầu súng trong tay bọn họ đều chĩa vào Thẩm Như Quy.
Ánh mắt Thẩm Như Quy dưới gọng kính hiện ra vẻ đạm bạc, đem Mộ Từ kéo ra đằng sau, một tay lén đưa vào phía sau eo nhưng mà Mộ Từ đã nhanh hơn anh một bước, cô trộm lấy súng giấu vào trong áo khoác. Thẩm Như Quy trong chớp mắt ngẩng người ra.
“Tiểu Từ, lại đây.” Cố Trạch tiếp tục đi về phía trước: “Bây giờ bà nội đang ở trong bệnh viện quân khu nên rất an toàn.”
Anh biết nếu muốn uy hϊếp Mộ Từ chỉ có thể dùng đến bà nội.
Thẩm Như Quy nghiêng đầu, răng cắn chặt, cô gái mà anh bảo vệ phía sau lưng giãy giụa rời khỏi vòng tay anh ra, đi về hướng Cố Trạch.
Rõ ràng hôm qua trước khi đi cô còn đem dải lụa đỏ mà anh cố gắng giữ gìn mười năm cột lại vào cổ tay anh, nhẹ giọng nói: “Tôi chờ anh trở về.”
“Mộ Từ.”
Mộ Từ bất giác khép chặt áo khoác, mỗi lần Thẩm Như Quy dùng giọng nói âm trầm đạm bạc này gọi tên cô, cô đều có cảm giác như đang bị anh nghiền nát trong miệng vậy.
“Hửm?” Cô nhẹ nhàng lên tiếng, quay đầu lại nhìn Thẩm Như Quy.
Bốn mắt đối diện nhau, thế giới xung quanh giống như bị ngăn cách.
Thẩm Như Quy bỗng nhiên cười.
Lớp băng trong đôi mắt đen như đã tan chảy, thay vào đó là một ngọn lửa cháy dữ dội, dưới sự bình tĩnh vững chãi của anh sẽ là một hồi mưa rền gió dữ.
Anh cũng không bước lên phía trước, đứng lại chỗ chờ Mộ Từ quay lại.
“Đừng làm càn với tôi.”
“Làm càn cái gì?” Ánh mắt Mộ Từ bình tĩnh: “Tôi làm càn chuyện gì? Bạn trai tôi đến đón tôi thì có chuyện gì sao?”
Hai chữ 【 bạn trai 】này như thúc đẩy cơn sóng thần dữ dội kia mau hiện hình, bất chấp gió cuốn sóng gào mà lao đến, giống như thú dữ xổng chuồng muốn phá hủy cả một tòa thành.
“Con mẹ nó em nói lại lần nữa xem!” Thẩm Như Quy túm chặt lấy Mộ Từ, trong đáy mắt toàn là tơ máu.
Vày giây sau anh nhìn xuống cơn tức giận muốn bóp chết cô, chậm rãi nói: “Tôi sẽ nghĩ do em hít nhiều thuốc mê nên đầu óc không tỉnh táo.”
“Thẩm Như Quy.” Mọ Từ cắt ngang lời anh: “Người không tỉnh táo là anh, anh muốn đi đường chết thì tôi không cản nhưng tại sao lại phải kéo tôi vào? Anh hỏi ý kiến của tôi chưa? Hay là anh cho rằng tôi sẽ bằng lòng đánh cược với anh?”
“Tôi không muốn, Thẩm Như Quy, tôi không muốn.”
“Anh chết là chuyện của anh, tôi còn muốn sống.”
Mộ Từ cụp mắt, bẻ ra từng ngón tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình của anh, cố gắng gạt ra sau đó bước về hướng Cố Trạch không quay đầu lại.
Thẩm Như Quy trên người có thương tích, máu tươi chảy đến mui bàn tay, theo ngón tay chảy xuống, thấm vào trong bùn đất một chút dấu tích.
“Mộ Từ.”
“Em dám đi với nó thì tôi chơi chết em.”
Mộ Từ không chần chừ một bước chân.
Cô vẫn còn mặc cái đầm lông vũ màu trắng từ sự kiện tối hôm qua, thất thần khoác một cái áo khoác đen bên ngoài, sắc mặt lạnh lẽo, có vẻ bạc tình.
“Mạng của cậu Hạ vẫn còn treo trên đầu lưỡi đao đó.” Cố Trạch ung dung mở miệng.
Tầm mắt anh lướt qua người Mộ Từ, đối diện với ánh mắt hung tàn nặng nề của Thẩm Như Quy.
“Ông chủ Thẩm, anh đã sớm gây thù khắp nơi, ốc còn không mang nổi mình ốc thì đừng mơ ước đến thứ không thuộc về mình, cẩn thận tự nhóm lửa thiêu thân đó.”
Cố Trạch mở cửa xe cho Mộ Từ leo lên, cô vừa ngồi vào ghế phụ thì giống như đã bị rút sạch sức lực.
Cô túm chặt áo khoác trên người, giấu bên trong một khẩu súng lạnh câm.
Xe nổ máy chạy vào trong nội thành, đèn hai bên đường sáng ngời.
“Tiểu Từ, trong xe lạnh, em đừng ngủ, chúng ta đi đến bệnh viện trước để bác sĩ giúp em kiểm tra xem cơ thể có vấn đề gì không, nếu không có gì thì chúng ta đi về.”
Mộ Từ đờ đẫn nhìn bên ngoài cửa sổ xe: “Cố Trạch.”
“Tôi không đi theo anh, tôi là đi theo cảnh sát nhân dân, anh đừng hiểu lầm, chia tay chính là chia tay, lần này tôi lợi dụng anh xem như cho anh trả nợ.”
“Không phải anh vẫn luôn áy náy chuyện dùng tôi để đổi lấy Cố Sanh sao? Bây giờ có thể nhẹ nhõm rồi, từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai, tôi không hận anh, anh cũng buông tha cho tôi đi.”