Mê Muội

Chương 30: Nhập vai?

Editor: Hanna

Beta: Heulwen

Bệnh tình của bà nội chuyển biến nặng hơn, lúc Mộ Từ đi ra khỏi bệnh viện, Hạ Chiêu đang chờ ở trên xe, anh ấy cũng không biết bọn cô đã nói gì, chỉ cảm thấy sau khi Mộ Từ đi ra đã không được thoải mái cho lắm, tâm trạng có vẻ suy sụp.

Dọc đường đi Mộ Từ không mở miệng nói chuyện, về đến biệt thự của Thẩm Như Quy, cô xuống xe, đi chưa được mấy bước thì đột nhiên dừng lại, Hạ Chiêu suýt nữa thì đâm đầu vào cô.

Mộ Từ cho rằng Thẩm Như Quy không ở nhà, nhưng… anh không những không ở nhà mà còn có một người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh.

Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang .

Thời tiết đã trở nên lạnh hơn, nhưng cô gái đó ăn mặc cực kì mát mẻ, mặc áo hai dây, váy ngắn, giày cao gót mười phân, tóc dài uốn cong thành kiểu lượn sóng, mắt nhìn Thẩm Như Quy lộ ra sự lưu luyến, đắm đuối.

“Cô ấy là ai?”

Hạ Chiêu mù mờ: “Anh không biết, chưa từng nhìn thấy.”

“Ồ.” Mộ Từ xoay người lại đi vòng qua đường nhỏ, vào nhà bằng cửa đằng sau.

Hạ Chiêu nhìn theo hướng Mộ Từ đi xa, lại nhìn nhìn Thẩm Như Quy.

Chuyện này… thật sự khó hiểu.

Chờ cô đi khuất, Hạ Chiêu đến gần Thẩm Như Quy, thêm mắm thêm muối nói một hồi, “Đại ca ơi, tiểu bảo bối nhà anh vừa nhìn thấy rồi, sắc mặt kia a…

Chậc chậc, khẳng định là hiểu lầm anh có mới nới cũ, lúc này có khi đang tránh ở một góc xó xỉnh nào đó rồi khóc đấy.”

Khi xe tiến vào, tiếng động không nhỏ, Thẩm Như Quy sao có thể không biết.

“Mày nghĩ nhiều rồi.”

Hạ Chiêu: “Hả?”

“Cô ấy không những không khóc, mà còn vui sướиɠ nhảy dựng lên, nghĩ cuối cùng có thể thoát khỏi tay tao, vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ đi.”

“Không thể nào! Cô ấy tuy rằng vô tâm vô phổi, nhưng…”

Thẩm Như Quy không có hứng thú nghe Hạ Chiêu lải nhải nhiều: “Cá cược không?”

“Cá cược, cược cái gì?”

“Nếu anh đoán sai, anh sẽ gọi mày là đại ca, anh đoán đúng rồi, mày phải im miệng một tuần, nói một chữ thì đem lưỡi cắt đi.”

Hạ Chiêu: “…”

Phòng ngủ trên tầng hai, cửa chính mở rộng ra, trước cửa có hai chiếc vali trải ra, Mộ Từ đưa lưng về phía bọn họ, ném đồ đạc vào bên trong.

Quần áo, giày dép, mỹ phẩm đều ném thành một đống hỗn loạn, trên mặt viết bốn chữ ‘không thể chờ nổi’, gấp không chờ thêm nữa muốn thoát khỏi l*иg giam.

“Xong ngay, xong ngay, cho tôi thêm mười phút, tôi có thể dọn dẹp phòng ngủ sạch, tuyệt đối không để lại một sợi tóc, tôi có thể!”

Hạ Chiêu: “…”

Bỗng nhiên cảm thấy một trận đau đớn ở lưỡi là như thế nào?

Hai người này chắc chắn cố ý hợp sức ngấm ngầm trêu!

Thẩm Như Quy mặt không đổi sắc, dập tắt điếu thuốc lá, đôi chân dài trước tiên đi vào phòng ngủ, ‘phanh’ một tiếng, Hạ Chiêu bị nhốt ở ngoài cửa.

“Phù, mệt chết đi được.” Mộ Từ trực tiếp ngồi trong vali hành lý, “Tôi nghỉ một lát.”

Thật ra khi cô đến ở nhà họ Thẩm thì không mang gì cho dù chỉ là một bộ đồ lót. Tất cả mọi thứ cô có ở đây đều mua bằng tiền của Thẩm Như Quy.

Không mang theo tương đương với việc bị ngủ miễn phí ba tháng.

“Quần áo quá nhiều, xem ra không thể mang hết, có thể cho tôi mượn một chiếc xe không?” Mộ Từ nghĩ muốn trực tiếp lấy xe đi, một chiếc bất kỳ trong gara đều vô cùng oke.

Từ từ, chờ một tí, có gì đó không đúng lắm.

“Anh, anh!” Tay Mộ Từ đang run rẩy chỉ vào người đàn ông kia, “Thẩm Như Quy, anh cởϊ qυầи áo ra làm gì?!”

Áo sơ mi có quá nhiều cúc, sau khi Thẩm Như Quy cởi bỏ ba bốn chiếc thì mất sạch kiên nhẫn, cúi người bế Mộ Từ từ vali hành lý lên.

“Cơm chiều còn đang chuẩn bị, tôi ăn trước một ít điểm tâm trước khi dùng cơm tối.”

Mộ Từ: “…”

Đây là yêu cầu chơi một phát trước khi chia tay?

Có biết xấu hổ hay không hả đồ biếи ŧɦái chết tiệt!

“Anh không phải đã có người đẹp ngực to à, sao không đi tìm cô ta… Mẹ nó!” Lời nói buột miệng thốt ra, lúc Mộ Từ phản ứng lại thì hận không thể cắn lưỡi tự sát, “Thẩm Như Quy anh đừng cắn tôi a… Ô ô… Anh mất trí rồi, giữa ban ngày ban mặt lại cưỡиɠ ɠiαи cô xinh đẹp vô tội ngây thơ hiền lành yếu đuối! Tôi báo cảnh sát…”

Mộ Từ bị ném lên giường, ngay lập tức, sức nặng của cơ thể người đàn ông đè ép xuống.

Đồ lót bị anh thuần thục cởi bỏ, tay cầm một bên ngực mơn trớn vuốt ve, dùng sức nhào nặn, bầu ngực trắng nõn mềm mại tràn ra từ kẽ ngón tay anh, một bên khác bị anh cắn.

Mộ Từ đau đến muốn đá bay anh ra.

Đôi tay bị giam cầm, đè trên đỉnh đầu.

“Tiết kiệm sức lực.” Thẩm Như Quy nghe lời đóng vai nhân vật mà Mộ Từ giao cho anh là ‘tội phạm cưỡиɠ ɠiαи’.

Anh tạm thời buông tha hai nhũ hoa trắng mịn nho nhỏ đang run rẩy, nụ hôn ướŧ áŧ hướng thẳng lên trên, để lại trên cổ Mộ Từ một mảng ướt dầm dề.

“Chờ cảnh sát tới, em đã bị tôi chơi tới chết.”