Editor: Hanna
Beta: Heulwen
Lục Xuyên là đạo diễn có tính xấu nhất trong giới giải trí, nhưng các diễn viên muốn tìm anh ta hợp tác vẫn chạy theo đông như kiến.
Trong vòng tròn giải trí có một câu như này: Người không có Lục Xuyên đỡ đầu thì không thể nổi tiếng.
Anh ta nổi tiếng từ khi còn là thiếu niên, lúc hai mươi lăm tuổi đã giành được giải thưởng cao nhất trong giới đạo diễn, quay bộ phim nào nổi bộ phim ấy, năm ba mươi sáu tuổi, số tiền bán vé lên đến bốn mươi tỷ, không có người thứ hai có thể so được với anh ta.
Ngay hôm đầu tiên Mộ Từ đến quay phim đã bị anh ta mắng là ‘rác rưởi’ trước mặt mọi người.
Không có việc gì, không có việc gì, người ta là thiên tài, tính cách vặn vẹo một chút mới càng đặc biệt.
“Chị Mộ, chị đừng nghĩ nhiều, đạo diễn Lục từ trước đến nay đều là người nhìn việc không nhìn người, vì vậy chắn chắn không phải là có thành kiến với chị.”
Mộ Từ: “…”
Chị à, chị nói như vậy càng làm tổn thương người đấy biết không?
“Ha ha… Em không nghĩ nhiều về điều đó đâu, tại em không thuộc kịch bản, đạo diễn Lục nghiêm khắc là đúng.”
Phương Phương tiễn người trợ lý đó ra ngoài. Không có người ngoài, Mộ Từ nhụt chí nằm ‘phịch’ xuống sô pha.
“Mộ Từ.” Phương Phương quay đầu lại, tức phát điên mắng: “Mày sắp bùng nổ làm ngôi sao nữ sắp nổi tiếng, làm ơn chú ý hình tượng của mình đi, ngồi dậy cho tao, thẳng lưng lên!”
Mộ Từ trở mình, khinh bỉ nói: “Nổi cái rắm, làm không tốt thì ngày mai sẽ phải cút ra khỏi tổ phim.”
“Không được nói bậy, chú ý hình tượng.” Phương Phương vỗ vai Mộ Từ.
“Mày kêu cái gì mà kêu, không có năng khiếu diễn xuất, Lục Xuyên sẽ không thèm phí lời. Đúng, anh ta chửi, mắng mày, chứng tỏ vừa lòng với mày.”
Mộ Từ: “…”
Nhìn đi, bạn bè của biếи ŧɦái cũng là biếи ŧɦái.
“Dù sao cũng là ngày đầu tiên, làm sai cũng không có gì to tát. Thả lỏng đi, tưởng tượng mình là ‘tiểu yêu tinh xinh đẹp’, mày có thể diễn đúng như kịch bản mà.”
Mấy năm nay Mộ Từ làm diễn viên nền không phải là làm chơi chơi, diễn xuất đương nhiên không có gì để chê, hôm nay thực sự là do quá hồi hộp khẩn trương.
“… Nhưng tao là người đi cửa sau, đạo diễn Lục ghét nhất loại người này.”
“Không một nữ minh tinh nào nổi tiếng nào mà không đi lên từ con đường ‘ngủ’? Mộ Từ, cái mày thiếu là cơ hội. Chẳng lẽ mày vì một chút tự trọng mà cả đời bị Cố Sanh đè bẹp ở tuyến mười tám? Tự trọng có thể thay cơm ăn hả? Tự trọng có thể đổi thành tiền chi trả viện phí thuốc men cho bà nội mày hả? Không thể!”
Mộ Từ có ngoại hình có cả năng lực, nhưng một vai diễn nhỏ có lời thoại cũng đều không lấy được, tất cả đều do Cố Sanh chèn ép sau lưng.
Mọi người đều hiểu nhưng không nói ra.
Đắc tội Cố Sanh, chính là đắc tội nhà họ Cố.
“Hiện tại có người tự nguyện nâng đỡ mày, hơn nữa còn có năng lực này...” Phương Phương một khi bắt đầu giáo dục tinh thần thì không thể dừng lại được.
Mộ Từ im lặng bắt đầu thay quần áo.
Cuối cùng cũng kết thúc bài diễn thuyết tám trăm chữ, Phương Phương thở phào một hơi, chạy vài bước đuổi theo Mộ Từ, trộm nhìn dấu hôn trên cổ cô với vẻ mặt hóng hớt.
“Sáng nay người đưa mày tới đoàn phim chính là tiểu thiếu gia đang ở thời kỳ phản nghịch rời nhà trốn của nhà họ Hạ hả, Tiểu Từ Từ, mày rốt cuộc giấu tao làm chuyện gì rồi?”
Mộ Từ kiểu ‘Tôi không nghe thấy, không nghe thấy bất cứ cái gì.’
Hạ Chiêu dừng xe ngay ở bên ngoài đoàn phim, Mộ Từ ngồi vào rồi lập tức khóa cửa xe lại, xuyên qua cửa kính làm mặt quỷ với Phương Phương.
“Tạm biệt, cô béo.” Hạ Chiêu nháy mắt, khởi động xe, cố ý té bùn đất lên người Phương Phương.
“Hôm nay mệt chết đi được, Tiểu Từ Từ, gọi một tiếng ‘anh’ xem.”
Mộ Từ lấy điện thoại ra, mở danh bạ: “Được thôi, tôi sẽ gọi cho Thẩm Như Quy để anh ấy có thể nghe tôi gọi.”
“Đùa thôi, đùa thôi!” Hạ Chiêu lập tức cướp lấy di động của Mộ Từ, ném ra ghế sau, rồi thở dài thườn thượt.
“Chậc chậc, đại ca có thể bắt ép anh đưa thức ăn nước uống cho mọi người trong đoàn phim, thật sự là sống lâu cũng không gặp được.”
Mộ Từ sửng sốt.
Thảo nào vừa rồi khi tan tầm, nhân viên làm việc cầm một ly cà phê với một miếng bánh ngọt, nhìn thấy cô thì nói cảm ơn.
“Tiểu Từ Từ, em phải có chút lương tâm. Tất cả đều tại em. Hôm nay tâm trạng của đại ca không tốt, khi em về thì đừng cố ý chọc giận anh ấy, em thì không có việc gì, chính là bọn anh bị xui xẻo.”
Mộ Từ quay đầu tiếp tục uống nước, nhỏ giọng thì thầm: “… Mỗi ngày tâm trạng của anh ấy đều không tốt.”
“Vậy Tiểu Từ Từ, em phải dỗ dành anh ấy trước đấy.”
“Tôi không muốn, tôi sẽ không đυ.ng đến anh ấy.”
“Đừng tuyệt tình như vậy chứ, Tiểu Từ Từ…”
“Eo, anh thật kinh tởm!”