Editor: Hanna
Beta: Heulwen
Mộ Từ đạt cao trào ba lần, nhưng Thẩm Như Quy vẫn chưa bắn.
Coi như cô được mở mang tầm mắt về lòng tự trọng của đàn ông ở phương diện này.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
“Căng quá…” Mộ Từ nức nở kéo dài giọng, người mềm nhũn thành một vũng nước.
Bên tai vẫn quanh quẩn tiếng va chạm ‘bạch bạch bạch’, người đàn ông này giống như không biết mệt mỏi, tiểu huyệt bị tàn phá quá mức chịu đựng đến chết lặng, nhưng vẫn bị kỹ năng thuần thục cao siêu của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức không chịu được khống chế mà co rút, run rẩy.
Sướиɠ thì sướиɠ thật nhưng mệt quá.
“Thẩm Như Quy, tôi từ bỏ...” Mộ Từ rầm rì, nửa khóc nửa không.
Cô vô thức ôm cổ anh, vốn muốn hôn lên yết hầu nam tính gợi cảm, nhưng lại cắn nhầm vào đầu ti nổi lên trước ngực của anh.
Đổi lấy sự trừng phạt là anh bóp âm đế yếu ớt của cô.
“Ô ô, Thẩm Như Quy, tôi không muốn làm…”
Thẩm Như Quy: “Không, em muốn.”
Mộ Từ: “…”
Anh là cái đồ máy móc vô cảm chỉ biết làʍ t̠ìиɦ!
Lần cuối cùng đi vào, khăn trải giường ướt đến nỗi có thể vắt ra nước.
Không thể nghi ngờ, Mộ Từ bị chơi đến ngất đi.
Cô mơ hồ cảm nhận được Thẩm Như Quy ôm mình vào phòng tắm rửa sạch, hình như còn ngâm nước ấm.
Mệt đến mức chạm vào giường là ngủ say.
Cô lẩm bẩm cái gì đó trong miệng nhỏ, Thẩm Như Quy cúi sát người, nghiêng tai ghé vào bên môi cô, nghe được một câu oán giận đáng thương: “Đồ khốn… Lại không mang bao…”
Thẩm Như Quy ngồi ở mép giường, dịu dàng nhìn chăm chú gương mặt của cô gái đang say ngủ, thật lâu sau, mới nhẹ giọng cười, duỗi tay nắm chóp mũi của cô.
Không thể hít thở bằng mũi, Mộ Từ cũng chỉ có thể sử dụng miệng để thở, anh lại cúi đầu ngậm lấy đôi môi sưng đỏ, miêu tả tỉ mỉ viền môi của cô, cũng không cho cô hô hấp, chờ đến khi cô nghẹn đến mức khó thở không thể chịu được mới tha cho cô dùng miệng hít vào một hơi dài sau đó lại tiếp tục triền miên hôn cô, cứ thế lặp đi lặp lại.
Trong lúc ngủ mơ Mộ Từ bị làm phiền, quơ tay đánh một cái vào trên cánh tay Thẩm Như Quy rồi trở mình, còn mắng thêm câu ‘đồ thần kinh’.
Thẩm Như Quy bị mắng nhưng trong mắt lại có ý cười.
————
Lần trước, do Cố Sanh sai trước cho nên cô ta không dám cáo trạng với người nhà, cho dù ăn thiệt thòi cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng lần này lại khác.
Người đứng đầu quân khu nhà họ Cố khi còn trẻ đã lập được công lớn, quân hàm rất cao, ba ngày trước vừa được điều đến quân khu đứng đầu của thành phố Giang.
Cố Sanh bị bắt phải quỳ gối ở chỗ của Thẩm Như Quy cũng đồng nghĩa với việc làm mất mặt nhà họ Cố.
Một tuần qua, bảy doanh nghiệp dưới danh nghĩa của Thẩm Như Quy bị kiểm tra.
Lúc Cố Trạch tới tìm Thẩm Như Quy, Mộ Từ đang tham gia buổi thảo luận kịch bản của đoàn làm phim.
“Những việc làm dơ bẩn của mày tao sẽ coi như chưa từng nhìn thấy, cũng sẽ nói với bác, việc làm ăn của mày có thể tiếp tục, với điều kiện là: Thả Tiểu Từ ra.”
Công tử bột được nuông chiều từ nhỏ, nói chung là vẫn có sự kiêu ngạo trời sinh trên người.
Thẩm Như Quy ngồi hút thuốc trên sô pha, một con chó ngao Tây Tạng dữ dằn hung ác cao lớn bằng nửa người lớn đang nằm dưới chân.
“Muốn?”
Anh nhìn xuống, trên môi có một tia khinh thường như ẩn như hiện: “Vậy tới đoạt lại đi.”
Khí thế càng kiêu ngạo!
Cố Trạch nắm chặt tay thành nắm đấm, sắc mặt lạnh nhạt: “Thẩm Như Quy, mày đừng hối hận.”
“Hối hận?” Thẩm Như Quy cười cười, “Chỉ có kẻ yếu mới có thể phủ định quyết định mình từng làm.”
Đúng, Cố Trạch hối hận.
Hối hận đã đẩy Mộ Từ về phía Thẩm Như Quy.
“Thẩm Như Quy, mày muốn đối đầu với nhà họ Cố sao?” Đôi môi mỏng
của Cố Trạch mấp máy lạnh lùng nói, “Ép buộc một người con gái không yêu mình, đây không phải phong cách làm việc của mày, việc gì phải làm thế?”
Thẩm Như Quy đứng lên, con chó Tây Tạng kia cũng đứng lên theo, mặt lộ rõ vẻ hung ác, dường như giây tiếp theo nó sẽ lập tức nhào qua cắn đứt chân đối phương.
Anh nói: “Tôi cứ muốn ép buộc đấy.”