Mê Muội

Chương 5: Debut lại đi, tôi bao em

Edit:Ai Shiteru

Beta:Heulwen

Mười năm trước, Ninh Thiến tái giá đến nhà họ Yên, mang theo Mộ Y đi cùng.

Mười năm sau, Cố Trạch mang theo Cố Sanh ra khỏi

nhà họ Thẩm, cũng không quay đầu lại nhìn.

Người trước là mẹ đẻ của Mộ Từ, người sau là vị hôn phu của cô.

Mộ Từ vĩnh viễn đều là người bị bỏ lại, là người luôn bị người khác vứt bỏ.

Nhưng không ai có thể ngờ được, trải qua mười năm, cô lại một lần nữa rơi vào trong tay của Thẩm Như Quy.

“Con mẹ nó cô mà rơi thêm một giọt nước mắt nữa, tôi lột sạch đồ cô quăng vào bể bơi ngâm suốt đêm.” Thẩm Như Quy dựa người trên cửa, giữa hai ngón tay còn kẹp điếu thuốc.

Mộ Từ hoàn hồn, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt chứa đầy vẻ nham hiểm của anh.

Đồ đàn ông thối tha làm xong chuyện xách quần bỏ đi!

“Tôi đói bụng.” Mộ Từ bình tĩnh lau mặt: “Rốt cuộc có cho tôi ăn cơm hay không?”

Thẩm Như Quy cười lạnh:

“Nữ diễn viên nào mà lại đi ăn cơm tối chứ?”

Trên giường ngủ của anh vì người đàn ông khác mà rơi nước mắt, bây giờ còn muốn ăn cơm?

Có mà đi ăn shit ấy!

Trong lòng Mộ Từ thầm chửi một câu đồ thần kinh:

“Tôi tình nguyện ăn thì sao, thịt mọc trên người tôi, anh quản được sao?”

“Ừm, tôi mặc kệ.” Gương mặt Thẩm Như Quy vô cảm: “Sân đằng sau còn mảnh đất trống, muốn ăn gì thì tự trồng, gần đây thời tiết rất tốt, trước khi cô đói chết có thể hạt giống sẽ nảy mầm.”

Mộ Từ: “…”

Không ăn thì không ăn.

Có bản lĩnh thì bỏ đói cô đến chết đi.

Mộ Từ cuốn chăn, co người thành một cục, Thẩm Như Quy đẩy mạnh cửa rời đi.

Nửa tiếng sau người hầu đem cơm tối đã hâm nóng lại lần nữa đưa đến phòng ngủ, bày đầy hai bàn lớn.

Mộ Từ không bị đói chết, ngược lại thiếu chút nữa bị no chết.

———

Suốt một tuần.

Mộ Từ không phải ở trên giường ngủ thì chính là ở trên giường bị người lăn qua lăn lại.

Ăn nhiều chất nên có chút da thịt.

Thiên thời địa lợi nhân hoà mới có thể làm ít công to, cho nên cô chọn một buổi sáng lúc tính tình của Thẩm Như Quy không tệ, hòa hoãn nói chuyện với anh.

Cố Sanh là con nuôi của nhà họ Cố, ngoại trừ chuyện huyết thống, thì những cái khác không khác gì một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Cố.

Từ nhỏ cô ta đã được nuông chiều, tính tình kiêu ngạo hống hách, lúc đi dạo phố bị một con chó hù cho té sấp mặt, xấu hổ trước mặt mọi người, trong cơn tức giận trực tiếp cho người đánh chết con chó.

Mà con chó là do Thẩm Như Quy nuôi.

“Cô cả nhà họ Cố tự tạo nghiệp thì mắc gì tôi phải gánh cho cô ta?”

Thẩm Như Quy không buồn ngẩng đầu lên: “Đi hỏi vị hôn phu kia của cô ấy, hỏi thằng đấy tại sao lại bắt cô đến thế mạng.”

Ngàn đao vạn tiễn đều đâm vào lòng Mộ Từ.

“Tôi không hỏi anh ta, tôi hỏi anh.” Mộ Từ trên mặt vẫn mang nụ cười như cũ:

“Anh ta nói muốn đổi người anh liền đồng ý? Không hợp lý, anh đâu phải loại người dễ dàng nói chuyện như vậy?”

Thẩm Như Quy:

“Không phải, vì vậy cho nên mới không có thương lượng.”

Mộ Từ cười bất lực, cúi gằm mặt, cô cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn một hơi uống sạch.

“Được thôi, cứ xem như anh mê đắm cơ thể của tôi, yêu tôi đến quặn thắt tim gan, không có tôi thì không được đi.” Mộ Từ thở dài, dường như cảm thấy bối rối:

“Nhưng tôi còn phải đi làm, anh không thể cướp đoạt tự do của tôi được.”

Thẩm Như Quy bị chọc cười.

Có lẽ do ánh nắng lúc sáng sớm rất dịu nên Mộ Từ bị nụ cười mê hoặc lòng người của gã đàn ông trước mắt này làm cho thất thần.

Nhưng mà vừa mở miệng đã nói cái thứ không phải tiếng người.

“Đi diễn mấy loại nhân vật chuyên đi làm nền cho người khác mà cũng lấy làm hãnh diện, lúc này cô chết như thế nào? Bị chơi đến chết à?”

Mộ Từ: “...”

Tuy rằng cô chỉ có thể diễn mấy vai quần chúng nhưng cũng là làm nghề một cách đứng đắn mà.

“Giấc mơ của những người nằm ở tầng đáy xã hội anh không hiểu được.” Mộ Từ cũng không tức giận.

Cô không tức giận, chuyện bị lột trần trụi mặc cho người ta chơi cô cũng đã trải qua rồi thì còn có gì để mất nữa.

“Một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, anh ngủ không tôi nhiều ngày như vậy mà không trả xu ten nào thì đừng cản đường kiếm chén cơm của tôi.”

Thẩm Như Quy gửi một tin nhắn xong thì buông di động xuống, bắt đầu ăn sáng, tay kia để không luồn vào trong váy của Mộ Từ sờ sờ.

“Đi quay vài ngày ở đoàn phim thì kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Giá cát xê của tôi cao hơn những diễn viên nhỏ khác.” Mộ Từ kẹp chặt hai chân, giả vờ vén tóc làm ra vẻ ta đây: “Bởi vì tôi xinh đẹp.”

Bữa sáng kiểu Trung rất phong phú, Thẩm Như Quy dường như mỗi món đều nếm thử một lần, cảm thấy cái bánh kem dâu tây Mộ Từ này vẫn là ngon hơn.

Bên hông bị cô siết lại, Mộ Từ bị Thẩm Như Quy ôm vào trong ngực, ngồi lên dươиɠ ѵậŧ đang dần cương cứng lên của anh, cách một lớp quần ngủ.

Anh nói: “Debut lại đi, tôi bao em.”