Edit: Phương An.
Beta: Heulwen.
Tên đàn em lui ra ngoài, trước khi đóng cửa, trong phòng truyền ra tiếng đổ vỡ lanh lảnh.
Là do Mộ Từ bị Thẩm Như Quy đè lên trên bàn ăn, sau khi bị đâm vào cô lỡ tay va phải một chiếc ly thủy tinh.
Một cánh cửa ngăn cách hai cái thế giới, màn đêm buông xuống, xung quanh tĩnh lặng, cho dù Cố Trạch bị chặn ở ngoài cửa, nhưng anh ta mơ hồ nghe được tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ.
Mộ Từ, đó là Mộ Từ.
Sắc mặt Cố Trạch căng thẳng, kìm nén ý muốn xông vào.
Lý trí nói với anh ta biết, anh ta không thể cứng đối cứng với Thẩm Như Quy.
“Thời gian một ngày đã hết, mong ông chủ Thẩm tuân thủ đúng với thỏa thuận, trả lại Mộ Từ cho tôi.”
Tên thủ hạ lễ phép cười nói: “Đại ca của chúng tôi đang bận, không thể phân thân, Tổng giám đốc Cố đợi một chút, sân sau có chỗ ngồi hóng gió, tôi đi pha cho anh ly trà.”
Chủ nào tớ nấy.
Đức hạnh đám đàn em của Thẩm Như Quy với Thẩm Như Quy giống hệt nhau, nhìn có vẻ lịch sự khiêm tốn nhưng thật ra chẳng thèm để ai vào trong mắt.
Nói xin lỗi, nhưng mà hai chữ ‘kiêu ngạo’, ‘khinh thường’ đều hiện rõ trên mặt.
Cố Trạch mang theo người tới, nhưng mang ra so sánh với đám thủ hạ ở biệt thự này trông có vẻ buồn cười.
Tay ai cũng cầm súng, không ai dám làm hành động gì lỗ mãng.
Chờ, bây giờ Cố Trạch chỉ có thể chờ, cho dù là Cố Sanh hay Mộ Từ, anh đều ở phía bị động.
“Ưm…” một giây trước khi Mộ Từ ngạt thở sắp chết, Thẩm Như Quy phát lòng từ bi mà buông tha cho cô.
Mộ Từ không ngừng thở dốc, hít lấy hít để không khí.
Thân thể mềm nhũn của cô bị Thẩm Như Quy bế lên, ép vào cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo.
Vẫn là cánh cửa sổ tối hôm qua, chẳng qua là có thêm một chiếc rèm che mỏng.
Không như mặt thủy tinh bóng loáng, bức màn vải dệt có hoa văn, theo sự va chạm của Thẩm Như Quy, đầṳ ѵú bị vải dệt cọ đau đớn.
Từ trong cơn mê man, dường như Mộ Từ nhìn thấy một hình bóng mơ hồ, người đó đang đứng trên bãi cỏ dưới sân.
Thẩm Như Quy xoay mặt người phụ nữ lại, dịu dàng hôn cô: “Bắn bên trong được không?”
Tối hôm qua anh bắn bên trong nhiều lần, buổi sáng Mộ Từ đã uống thuốc rồi.
Mộ Từ vô lực kháng cự: “Trướng lắm, đi ra ngoài…”
Ở tư thế này cơ thể cô rất mệt, chân mỏi nhừ, đã vậy Thẩm Như Quy một mực cố tình không cho cô cơ hội thở dốc.
“Sao lại học tính không nghe lời vậy hả?” Thẩm Như Quy thở dài.
Nắm vòng eo mảnh khảnh của cô, đâm vào thật sâu, đè lên một cục thịt mềm bên trong nghiền nát.
Thân thể Mộ Từ mẫn cảm, nháy mắt căng chặt, muốn nắm lấy một thứ gì đó,
nhưng vô tình chạm vào công tắc đèn pha lê.
Đột nhiên sáng lên ánh đèn, Cố Trạch ngẩng đầu nhìn về hướng này.
Cách một lớp rèm che mỏng, Thẩm Như Quy từ trên cao nhìn xuống, thờ ơ liếc nhìn Cố Trạch.
Dươиɠ ѵậŧ từ hoa huyệt rút ra, mật dịch theo đó chảy ra, rút ra cả mị thịt bên trong, da^ʍ mỹ đến cực điểm.
Sóng tình cuồn cuộn bỗng dừng lại, cảm giác trống rỗng nửa vời làm cho cô khóc thành tiếng.
Cô giống như con mèo nhỏ chui vào ngực Thẩm Như Quy làm nũng, chủ động cầu anh cho cô vui sướиɠ.
Thẩm Như Quy lúc này mới hài lòng, xoay Mộ Từ lại, đút vào từ chính diện.
Chén trà thứ hai vỡ ở trong tay Cố Trạch.
Mảnh vụn thủy tinh cứa vào làm tay Cố Trạch rỉ máu.
Hai mươi phút sau, anh ta mới gặp được Mộ Từ.
Trước mặt là Mộ Từ với khóe mắt và đôi lông mày nhuốm đầy vẻ phong tình, cô nhẹ nhàng nhìn anh ta, đôi mắt đỏ hồng, ướŧ áŧ.
Mộ Từ của ngày trước có đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng tinh, cô rất thuần khiết, chỉ vì một nụ hôn của anh ta mà cô có thể đỏ mặt xấu hổ.
【 Cố Trạch, anh thật tốt. 】
【 Cố Trạch, hôm nay anh có thích em nhiều hơn một chút không? 】
Cố Trạch, Cố Trạch…
“Tiểu Từ.” Cố Trạch ngẩn người mở miệng nói: “Anh tới đón em.”
Mộ Từ mặc váy ngủ bằng tơ tằm, Thẩm Như Quy dùng đầu ngón tay thưởng thức vòng eo tinh tế.
Mộ Từ cảm thấy mình đang nghe một câu chuyện cười.
Thẩm Như Quy nhéo nhéo mặt cô: “Tổng giám đốc Cố nói chuyện với em kìa, chào anh ấy một câu.”
“Không muốn.” Mộ Từ nụ cười khóe môi tắt ngúm, cô uể oải ngáp một cái, vẻ mặt chỉ còn sự chán nản và phiền muộn. “Tôi muốn ngủ, anh ta cứ dông dài lắm miệng mãi không xong, quá phiền.”
Hai mắt Cố Trạch tối sầm: “Mộ Từ!”
Mộ Từ đứng dậy đi lên tầng, cô đi chân trần, không phát ra tiếng động gì.
“Tiểu Từ.”
ánh mắt Cố Trạch nhìn chằm chằm cô, cho dù đã hạ giọng nhưng cũng không che dấu được sự cứng rắn từ trong xương, “Trở về cùng anh đi.”
Đi đến bậc thang cuối cùng, Mộ Từ dừng bước, gạt mái tóc ra sau vai, thậm chí không quay đầu lại liếc anh ta một lần.
“Cố Trạch.”
“Là anh không cần tôi trước.”