Edit: Hanna.
Beta: Heulwen.
Trong một đêm giữa mùa hạ.
Mười mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen đứng thành hai hàng trái phải, vô tình tạo một vòng vây đầy áp bức.
Mộ Từ bị vây hãm ở trung tâm, cô đang quỳ trên mặt cỏ, đầu gối bị ma sát trầy xước, sắc mặt tái nhợt. Hai tay cô nắm chặt ống quần một người đàn ông, cố gắng bắt lấy tia hi vọng cuối cùng.
“Cố Trạch, không phải anh luôn nói anh yêu em sao?”
“Nếu anh yêu em, vì sao lại có thể lấy em làm vật trao đổi?”
Cố Trạch không dám nhìn Mộ Từ, anh ta tàn nhẫn đá cô đi:
“Mộ Từ, anh xin lỗi, nếu Sanh Nhi phải ở lại trong tay người đó nhiều thêm dù chỉ một ngày thì em ấy có thể sẽ chết mất.”
Mộ Từ ngơ ngẩn nhìn sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia: “Vậy… còn em?”
Cố Trạch vẫn chỉ nói ba chữ: “Anh xin lỗi.”
“Chậc chậc…” Thẩm Như Quy đang ngồi trên chỗ cao nhất quan sát mọi việc đầy hứng thú, thậm chí còn vỗ tay.
Anh là người nắm giữ chủ đạo của cuộc giao dịch này, là người khống chế sinh tử, ánh mắt ngả ngớn từ đầu đến cuối chỉ hướng về phía Mộ Từ.
Đó là ánh mắt hưng phấn của dã thú quan sát con mồi.
“Xem ra, tổng giám đốc Cố đã quyết định rồi.”
Cố Trạch siết chặt nắm tay, biểu cảm lạnh lùng: “Giao Sanh Nhi ra đây, Mộ Từ sẽ là của mày.”
Thẩm Như Quy nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái dần bị sự trống rỗng chiếm lấy, một giọt lệ trào ra từ khóe mắt.
Tên cặn bã như vậy cũng đáng để cho cô khóc ư?
“Nhanh lên!”. Thẩm Như Quy châm một điếu thuốc, không nhanh không chậm dùng chân đá một tên đàn em rồi phân phó: “Đi, mời cô Cố đến đây.”
“Vâng.”
Một tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng bao bọc, làm sao chịu nổi thiệt thòi dù chỉ là một chút. Cố Sanh hoa lê đái vũ bổ nhào vào trong lòng Cố Trạch.
Cố Sanh phải chịu đói một ngày, không khống chế được cảm xúc mà ngất đi. Cố Trạch nôn nóng ôm cô ta rời đi.
Bóng lưng người đàn ông cao lớn càng ngày càng đi xa, cuối cùng, trong tầm mắt của Mộ Từ chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ.
Thẩm Như Quy bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt Mộ Từ, ngăn cản phương hướng Cố Trạch vừa rời đi.
Điếu thuốc lá còn nhen nhóm kẹp ở đầu hai ngón tay, nhưng anh vẫn trực tiếp dùng bàn tay ấy luồn vào trong váy của Mộ Từ, ngón tay vạch qυầи ɭóŧ ra, dò xét bên trong khu vực bí mật.
Cảm nhận được hơi ấm và sự ướŧ áŧ khiến anh rất vừa lòng.
Thẩm Như Quy nắm cằm Mộ Từ, bôi chất lỏng trong suốt từ ngón tay giữa lên
miệng cô.
“Ướt rồi.”
Hai mươi phút trước, Mộ Từ đã uống hết ly nước trái cây mà Cố Trạch đưa, trong ly nước đó được bỏ sẵn thuốc kí©ɧ ɖụ©.
“Cho một mình tôi chơi
hay bị bọn họ luân phiên nhau chơi, tự cô chọn đi.”
Trong người những cơn sóng tình cuồn cuộn dâng lên khiến Mộ Từ gần như sắp đánh mất lý trí.
Vậy mà lúc này, cô vẫn còn cảm thấy may mắn.
Ít nhất, Thẩm Như Quy có gương mặt cũng coi như dễ nhìn.
Mộ Từ nâng cánh tay thon dài trắng nõn ôm lấy
cổ người đàn ông trước mặt, buông thả bản năng tìиɧ ɖu͙©, cọ cọ hạ thể của anh , mị nhãn như tơ*.
*: chỉ ánh mắt mê hoặc
“Làm tôi đi mà.”
“Cầu xin anh!”
Thẩm Như Quy nhếch môi cười: “Là một cô gái thông minh.”
Khóe miêng còn ngậm nửa điếu thuốc lá, tay anh bế Mộ Từ lên, đám đàn em áo đen rất thức thời, tất cả đều xoay người lại.
Thẩm Như Quy không có thói quen biểu diễn đam mê trước đám đông.
Căn biệt thự kiểu lâu đài cổ cũng đủ rộng rãi.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, Mộ Từ đã bị Thẩm Như Quy lột sạch sẽ, chỉ còn qυầи ɭóŧ màu đen đáng thương treo trên mắt cá chân, trông rất gợϊ ȶìиᏂ.
Cơ thể của Mộ Từ sớm đã ướŧ áŧ nên không cần màn dạo đầu, mà Thẩm Như Quy cũng không có kiên nhẫn làm vậy.
Anh đã đợi rất lâu, rất lâu.
Anh tháo thắt lưng, móc ra cự vật cương cứng, để sát hoa huyệt róc rách mật dịch, ác liệt cọ xát, chọc chọc, nhưng nhất định chưa chịu tiến vào.
Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc, thân thể Mộ Từ càng ngày càng trống rỗng, cô chủ động ưỡn người đưa đỉnh nhũ hoa vào miệng anh.
Thẩm Như Quy cũng không khách sáo, một bên bị tay anh vuốt ve nhào nặn, một bên khác bị anh ngậm trong miệng, liếʍ láp, bú ʍúŧ lúc nặng lúc nhẹ.
“Là chỗ này sao?”
“Nhẹ một chút, tôi sợ đau… A!”
Côn ŧᏂịŧ thô cứng mạnh mẽ cắm vào, cơn đau xé rách khiến khuôn mặt nhỏ của Mộ Từ tái nhợt, toàn thân căng cứng, cô ra sức cắn một cái vào ngực anh: “Đồ khốn!”
Tiểu huyệt phía dưới nóng ẩm, tường thịt bên trong không ngừng co rút, vừa mềm vừa chặt, Thẩm Như Quy sướиɠ đến mức da đầu run lên.
“Mắng tôi?” Thẩm Như Quy cười khẽ, giọng nói khàn khàn nhuốm đầy hương vị tìиɧ ɖu͙©.
Anh nắm eo Mộ Từ, bắt đầu chuyển động cự vật.
“Ở chỗ này
không có ai dám mắng ông đây, mẹ nó, em không muốn sống nữa hả?”
___________________________
(Tiểu
sinh mới đến đây, hy vọng được các tiên nữ sủng ái nhiều hơn.:-) )
Thân ái, các tiểu nữ Dada
thả thính nè: Nếu truyện này được 90k lượt đọc bên tiểu nữ sẽ up full 1 bộ nữa nhaa. Đồng thời cảm ơn các độc giả đã ủng hộ truyện đầu tay
bọn tôi. Tiểu nữ luôn bên độc giả bất kể nắng mưa. Love alll