Tôi Là Chị Gái Bệnh Tật Của Nữ Chính

Chương 38: Ghen

"Tri Lễ" Giọng nữ vừa vang lên bốn người đồng thời ngẩng đầu.

Là một cô bạn rất đáng yêu, không phải xinh đẹp bắt mắt như Kim Tần Nguyệt, cũng chẳng phải đẹp hoang dã như Mạch Nha, chính là vừa nhìn liền cảm nhận được ngọt ngào cùng quyến rũ trong xương cốt.

Hai trạng thái đối lập kia đặt lên người nữ sinh trước mặt làm người khác chẳng thấy mâu thuẫn chút nào, có lẽ là do nốt ruồi lệ dưới mi mắt kia đi.

"Chào mọi người, em là Trần An An lớp 10B."

Cô nàng chào Ôn Tri Lễ xong lại giới thiệu mình.

Cô biết ở đây ngoại trừ Ôn Tri Lễ đều là đàn anh đàn chị của mình.

Chỉ một hành động nhỏ đã đem đến hảo cảm cho người khác, cả nhóm cũng chào hỏi lại với Trần An An.

Kim Tần Nguyệt và Kim Thần Hi ngoại trừ biết cô ấy là bạn Ôn Tri Lễ, còn lại chẳng rõ gì.

Chỉ có Doãn Tư Văn từng nghe thấy cái tên này.

Hôm đó trong buổi đi chơi của lớp, các nam sinh bàn về xếp hạng những nữ sinh xinh đẹp có cô ấy.

Trần An An.

Thật xinh xắn, lại còn lễ phép nữa.

Doãn Tư Văn không nhịn được trộm nhìn thêm mấy lần.

Bên tai vụиɠ ŧяộʍ đỏ lên.

Kim Tần Nguyệt hỏi cô bé có muốn ngồi xuống cùng nhau học bài không.

Trần An An từ chối "Bạn của em ở bên kia. Ban nãy đi lấy sách thấy Tri Lễ nên mới qua chào hỏi thôi ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

Ánh mắt đảo qua Ôn Tri Lễ, sáng lên rực rỡ.

Chỉ những người EQ cực thấp mới không nhận ra điều gì đang xảy ra.

Trái tim Doãn Tư Văn vỡ nát.

Mối tình vừa chớm nở đã chết đi.

Ôn-EQ cực thấp- Tri Lễ cau mày, mất kiên nhẫn nói "Đi thì đi mau một chút, đừng chậm trễ bọn tôi học tập."

Kim Thần Hi lập tức nhéo tay cậu ta.

Cái thằng trai thẳng chết tiệt này!

Trần An An dường như đã quen cách nói chuyện của Ôn Tri Lễ, chào mọi người một tiếng rồi chạy đi, dáng vẻ không chút để tâm nào.

Đợi bóng dám cô bé khuất xa, Kim Tần Nguyệt mới lo lắng quay đầu.

"Em đừng nói thẳng như thế, sẽ khiến cô ấy mất mặt đó."

Ôn Tri Lễ dạ một tiếng, còn tiếp thu hay không thì chính cậu ta tự biết.

Gen nhà họ Kim tốt, con cháu lớn lên đều tuấn mỹ xinh đẹp, không thiếu người yêu thích bọn họ.

(Ôn Tri Lễ là dòng bên ngoại, Kim Tần Nguyệt dòng bên nội)

Nhưng chỉ có một bộ phận nhỏ như Kim Tần Nguyệt lễ phép, Kim Thần Hi không nhận thức mình xinh đẹp, những người còn lại nếu không phải kiêu ngạo, nói một câu công kích một câu, thì cũng là lạnh lùng lười giao tiếp với đám người không liên quan.

Ôn Tri Lễ chính là cái dạng cuối cùng kia.

Trần An An dù có túi da đẹp bao nhiêu cũng xếp trong danh sách những người không liên hệ gì tới cậu.

Sở dĩ Ôn Tri Lễ như vậy là vì mẹ cậu mất sớm, cha cũng bận rộn kinh doanh bên ngoài.

Ôn Tri Lễ như thế này còn tốt.

Ôn Khanh Khanh chị gái cậu còn ghê gớm hơn nhiều.

Cô ấy là một đoá hồng mang theo gai nhọn, tính cách vô cùng hung dữ, chẳng ai dám trêu chọc cô ấy.

Là người thân ruột thịt thứ hai của Ôn Tri Lễ.

Chẳng rõ thế nào, ngay cả người ngoài cũng thấy được quan hệ chị em hai người không tốt lắm.

Ôn Khanh Khanh mỗi lần thấy Ôn Tri Lễ đều xem như người vô hình, đến nhà cũng không thèm về, hiện đang du học ở Boston xa xôi.

Chị gái duy nhất cũng xa cách cậu, Ôn Tri Lễ tất nhiên chẳng biết cách dịu dàng với thế giới này.

Cũng may trong những năm tháng niên thiếu, Kim phu nhân thấy cậu đáng thương nên đón về biệt thự chăm sóc một thời gian. Ôn Tri Lễ cũng tự nhiên được trưởng thành dưới một mái nhà với đôi chị em Kim Tần Nguyệt.

Kim Tần Nguyệt cho cậu ấm áp.

Kim Thần Hi cho cậu những đòn đau.

Bởi vậy nên trong nhận thức của Ôn Tri Lễ, hai người cùng Kim phu nhân là phái nữ duy nhất cậu cần đối xử tốt.

Sau này có thêm cô bé kia nữa.

Kim Tần Nguyệt thấy cậu dầu muối đều không ăn, nhịn không được dạy lại cho Ôn Tri Lễ cách đối xử với các cô gái.

Ôn Tri Lễ cúi đầu nghe giảng.

Doãn Tư Văn cũng lại gần học trộm.

Kim Thần Hi ngồi một bên ngoáy lỗ tai, bày ra bộ dáng ta đây chính là đối xử tốt với các thiếu nữ nhất, các người đều phải học theo ta.

Cố Minh Ngọc bị doạ đánh: ?

Bạn học nữ đánh nhau với Kim Tần Hi bị đánh thành đầu heo ở chương 1: ?

Lão sư nhỏ Kim Tần Nguyệt cùng ba học trò đang học hành hăng say thì đám Hồng Tiểu Mao vừa ra căn tin cũng trở lại.

Hồng Tiểu Mao ôm ly trà sữa, nhảy chân sáo đi đằng trước.

Ba người Phó Gia Hành, Lâm Trạm, Tưởng Chính Hàng vừa đi vừa nói, tốc độ cũng chậm chạp hơn hẳn, cách cô một khoảng khá xa.

Về tới bàn ban nãy ngồi, Hồng Tiểu Mao xoay đầu, một cái xoay đầu khiến cô muốn phun hết trà sữa trong miệng ra.

Mẹ nó!

Ôn Tri Lễ từ lúc nào đu lên được chỗ của đôi chị em Kim gia kia rồi?

Cô vội vàng chạy ra, hòng ngăn cản Phó Gia Hành tiến vào chỗ này.

Nhưng quá trễ, bóng dáng ba người thiếu niên đã tiến vào cửa lớn thư viện.

Hồng Tiểu Mao liền hốt hoảng chạy tới, che lại đằng trước, gấp gáp nói "Lão đại... Chúng ta ra ngoài chơi đi, học hành thật nhàm chán."

"Cậu muốn chơi thì đi cùng hai tên này đi." Phó Gia Hành từ chối, nâng chân tiến vào.

Lão tử còn phải học để nuôi vợ.

"Lão đại a! Xin cậu, lúc này không thể vào bên trong."

Phó Gia Hành nghi ngờ nhìn cô, có phải cô nàng này đang có chuyện gì gạt mình hay không, cậu trừng mắt rồi không chút do dự đi vào phòng tự học.

Tim Hồng Tiểu Mao suýt chút nữa bị ngừng đập đột ngột.

Lâm Trạm chạm lên vai cô, lo lắng hỏi "Có chuyện gì sao?"

Hồng Tiểu Mao vội hất tay cậu ra, chỉ để vài lời nói rồi chạy vội vào trong. "Ôn Tri Lễ thế mà đu lên được chị gái nhỏ rồi."

Cô chạy vào bên trong, muốn cùng hai người kia dùng vũ lực kéo lão đại ra ngoài.

Nhưng đã quá muộn màng.

Lúc cô đuổi tới, chỉ thấy Phó Gia Hành đứng một góc, mặt mày mét nhìn Ôn Tri Lễ dựa sát vào Kim Tần Nguyệt.

Hồng Tiểu Mao trong lòng kêu một tiếng thôi toang.

Lần này anh em thật sự tương tàn rồi.

Tên rắm thúi Ôn độc mồm thích ai không thích, lại phải lòng trúng cô gái mà lão đại coi trọng.

"Lão đại..." Tưởng Chính Hàng đuổi kịp, cũng thấy cảnh tượng trước mắt. "Hay là chúng ta ra ngoài trước?"

Phó Gia Hành quay đầu trừng mắt với cậu "Đi cái rắm, lão tử vào đây để học tập."

"Vậy thì ngồi vào đi." Lâm Trạm thấy hoạ không sợ chết, ngược lại muốn xem náo nhiệt trên người lão đại, đẩy ba người vào.

Phó Gia Hành ngoại trừ khuôn mặt hơi tái kia, vẫn làm ra hành động xem như là bình thường.

Hồng Tiểu Mao lo lắng, cúi thấp đầu hỏi "Lão đại... Cậu không sao thật chứ?"

Phó Gia Hành gật đầu, lại cúi đầu đọc sách, làm bộ thờ ơ như không có việc gì.

Lâm Trạm không kìm lòng được mà nhắc nhở:

"Lão đại, sách bị cầm ngược."

Phó Gia Hành lật sách lại: "Cút."

Tôi không tính đăng bộ này tiếp đâu, nào ngờ thấy lượt đọc bay nhanh quá. Tối hôm qua không nhịn được vào đọc thử có gì hay, nào ngờ tôi cũng bị cuốn theo. Bây giờ phải đánh chương cho các cô gặm cũng như cho chính tôi gặm.

Sắp tới tôi phải thi cuối kì, rồi chuẩn bị hồ sơ để thi đại học nên tốc độ sẽ chậm hơn bình thường nhiều, mong mọi người thông cảm.

Nhân đây chúc mọi người có kì thi cuối kì thật thành công, cũng đặc biệt chúc các tử sĩ 2k4 đậu nguyện vọng 1.