Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 9 - Chương 10: Chó săn nhỏ của tôi

Hạ Như Yên đang ngạc nhiên cầm lấy túi, thì sau lưng vang lên giọng nói của Lộ Viễn: “Là tôi gọi.”

Cô đóng cửa lại, bất lực nhìn chàng trai đi qua xách lấy bịch thức ăn, lấy hộp thức ăn bên trong ra đặt lên bàn ăn, còn cơm chiên do cô làm bị đẩy qua một bên, đúng như những gì cô dự đoán Lộ Viễn chắc chắn không muốn ăn cơm do cô nấu.

Hạ Như Yên chán nản gục đầu xuống, ỉu xìu bước tới sô pha, yên lặng bưng phần cơm của mình lên ăn, phòng khách lập tức trở nên cực kì im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh từ tivi phát ra cùng tiếng nhai nuốt thức ăn. Ăn xong, cô bưng dĩa thức ăn của Lộ Viễn vào bếp, dùng màng bọc thực phẩm gói kĩ rồi cho vào tủ lạnh, trong lòng không ngừng an ủi: Lộ Viễn không ăn cũng tốt, cô có thể để nó làm đồ ăn cho sáng mai, cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Lộ Viễn ăn xong lập tức quay lại phòng của mình, Hạ Như Yên cũng vào phòng không phàn nàn với hệ thống, cũng may là hệ thống này rất hiểu lòng người, cũng giúp đỡ cô mắng Lộ Viễn mộ lúc, mới dập tắc được lửa giận trong lòng cô.

Khoảng tám giờ tối, thấy mặt trời đã lặn, Hạ Như Yên cầm theo điện thoại chạy ra siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Lộ Viễn ở trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa thì không khỏi nhíu mày, muộn như vậy một cô gái như cô còn muốn đi đâu? Đã vậy còn không nói cho anh biết.

Thế nhưng anh lập tức cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô có liên quan gì tới anh chứ? Cho dù cô không quay lại thì cũng không phải chuyện của anh, hôm nay Lộ Như Yên cư xử rất kì lạ, như thể cô muốn đến gần anh, đã vậy bình thường lúc anh ở phòng khách xem tivi cô tuyệt đối sẽ không bao giờ ra khỏi phòng chứ đừng nói tới cùng anh nói chuyện, hay việc nấu cơm cho anh ăn.

Lộ Viễn nhớ tới ban ngày Lộ Như Yên tới phòng y tế nên cho rằng có thể là do trời nóng nên cô bị say nắng mà thôi, nhất định là như vậy.

Siêu thị cách khu nhà mất mười phút đi bộ, Hạ Như Yên muốn mua đồ trong một lần, nên mua rất nhiều thứ, chờ tới khi cô bước ra khỏi siêu thị đã gần chín giờ, cô xách hai túi đồ đứng ở cửa siêu thị, muốn gọi điện cho Lộ Viễn.

Lộ Viễn đang chơi trò chơi, nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên không quá chú ý mà nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang tới giọng nói của Lộ Như Yên cùng rất nhiều tạp âm: “Lộ Viễn, chị ở siêu thị mua rất nhiều đồ, một ngươi không thể xách hết, em có thể tới giúp chị được không?”