Hạ Như Yên mở tủ lạnh ra thấy bên trong chỉ có vài quả trứng gà cùng sữa, xem ra từ khi bố mẹ qua đời hai đứa nhỏ sống không tốt lắm. Cô tìm được thùng gạo, nhưng lại chẳng còn bao nhiêu, Hạ Như Yên thở dài, hôm nay ráng ăn vậy, ăn cơm xong thì đi siêu thị mua nguyên liệu cũng được.
Cô vo sạch gạo cho vào nồi cơn điện rồi đổ đúng lượng nước theo vạch, sau đó đập trứng cho vào thêm chút muối rồi để qua một bên lát nữa nấu, còn hai mươi phút nữa cơm mới chín, cô quyết định đi ra ngoài ngồi trên sô pha cùng Lộ Viễn xem ti vi cho hết thời gian.
Hạ Như Yên vừa ngồi xuống thì Lộ Viễn đã khó chịu, anh nhíu mày nói: “Chị ngồi ở đây làm gì?”
“Oh! Chị đang nấu cơm lát nữa mới xong, nên lại đây ngồi xem tivi.”
“Chị nấu cơm sao?”
Lộ Viễn không thể tin được nhìn cô, lúc này Hạ Như Yên mới nhớ nguyên chủ căn bản không biết nấu ăn, mọi khi ở nhà đều ăn cơm hộp bên ngoài do ông bà mua về, mấy ông bà lâu lâu sẽ lên thăm hai cháu, sau đó sẽ nấu bữa cơm cho hai đứa, lần trước ghé thăm bọn họ có mua trứng với sữa để trong tủ lạnh, may là vẫn chưa bị hư.
“Chị.... nấu cơm có gì mà khó chứ, không phải là bỏ gạo rồi đổ nước vào sao?” Hạ Như Yên cố gắng làm dáng vẻ cẩu thả, còn chủ động yêu cầu nói: “Nếu chị làm tốt thì em hãy thử một chút được không?”
Lộ Viễn chế nhạo cô: “Ai muốn ăn đồ do chị nấu.”
Sau đó cầm điện thoại tiếp tục chơi, Hạ Như Yên cũng không nói thêm gì, nghĩ lát nữa cô sẽ chuẩn bị sẵn mang đến cho anh, khuyên khích một chút chắc là anh sẽ ăn nhỉ?
Hai mươi phút nhanh chóng trôi qua, Hạ Như Yên chạy vào bếp rót dầu vào chảo, chờ một chút rồi cho trứng vào chiên, sau đó là cho cơm vào đảo đều lên, cuối cùng là nêm thêm một chút nước tương, trong chốc lát món cơm chiên trứng đã hoàn thành, cô lấy ra hai cái đĩa đặt thìa lên rồi đặt lên bàn trà trong phòng khách. cô nhìn Lộ Viễn nói: “Ăn thử một ít đi, lúc nãy chị đã nếm thử, cũng không tệ lắm đâu.”
Lộ Viễn nhìn thấy cô thật sự bưng hai dĩa cơm chiên trứng ra mà vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, vừa muốn nói gì đó thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hạ Như Yên chạy tới mở cửa, đứng bên ngoài là một thanh niên mặc quần áo lao động cả người toàn mồ hồi, anh ta đưa cô một cái túi rồi nói: “Đồ ăn khách hàng đặt.”