“Làm sao có thể!” Chủ thần ngay lập tức phủ định, vẻ mặt hắn lập tức lộ vẻ hiền lành mỉm cười nói: “Không phải ở mỗi thế giới cô đều ở bên cạnh bầu bạn với người ta đến cuối đời sao? Cô có từng nghe qua câu chuyện tình duyên là do trời định chưa?”
“... Hình như là có nghe qua rồi.”
“Vậy cô có từng nghĩ tới, có lẽ mỗi lần cô gặp người được người nào đó...”
Chủ thần nói tới đây đột nhiên lại im lặng, Hạ Như Yên không hiểu hỏi: “Đều là cái gì?”
“Ha, ha ha ha ha ha, không có gì, tóm lại là cô không cần phải nặng nề như vậy, được rồi, để ta dịch chuyển cô tới thế giới kế tiếp đi, cố lên!”
Chủ thần làm động tác cố lên với Hạ Như Yên, nhưng cô lại cảm giác nụ cười của hắn có chút kì lạ, cô còn chưa kịp suy nghĩ đã bị kéo vào một luồng sáng rồi mất ý thức.
*****
Hạ Như Yên nhìn thấy thấy một người đàn ông trung niên trên bục đang nhìn cô với vẻ khó chịu, cô quay đầu lại nhìn cô gái bên cạnh.
“Lộ Như Yên, thầy giáo gọi cậu trả lời câu hỏi!”
Nghe cô gái bên cạnh đang nhắc nhở mình, Hạ Như Yên mới từ từ ngồi dậy, lúc này vẻ mặt thầy giáo mới dịu đi đôi chút, ông đang muốn lặp lại câu hỏi thì nghe Hạ Như Yên nói: “Thưa thầy, em có chút không khỏe, có thể xin tới phòng y tế được không ạ?”
Thầy giáo nhìn cô một chút rồi nói: “Vậy em mau đi đi, lúc quay lại nhớ đưa giấy xác nhận cho thầy.”
Hạ Như Yên rời khỏi phòng học, cô nhìn thấy hành lang không một bóng người, xem ra lần này cô là một học sinh, cô nhìn bảng tên lớp học, là học sinh lớp ba trên một, nói như vậy là học sinh trung học phổ thông.
Cô muốn đi tìm một nơi yên tĩnh nào đó để tiếp thu nội dung cốt truyện, nhưng nhớ lại những lời khi nãy thầy giáo nói phải giao giấy có chữ kí của phòng y tế thì dừng lại, lúc này cô chỉ có thể đi tìm phòng y tế ở đâu.
Khuôn viên trường học rất lớn, cũng may cô đi tới chân cầu thang đã nhìn thấy một học sinh khác đang đi lên, cô vội vàng chạy tới hỏi: “Chào bạn học, xin hỏi cậu có biết đường nào đi tới phòng y tế không?”
“Lộ Như Yên, không phải tôi đã nói với cô ở trường không được nói chuyện với tôi rồi sao?” Vẻ mặt chàng trai nhìn cô đầy chán ghét, ánh mắt như nhìn kẻ thù, Hạ Như Yên cảm thấy khó hiểu, cô không hiểu lần này mình đã nhận cốt truyện gì vậy, cô không biết vì sao người này lại ghét cô như thế.