Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 9 - Chương 1: Chó săn nhỏ của tôi

Quyển 9 - Chương 1: Tiểu chó săn của tôi

Khi Hạ Như Yên quay trở lại không gian dịch chuyển thì phát hiện Chủ thần đang ở đó, cô khó hiểu hỏi: “Chủ thần, ngài rãnh rỗi lắm sao?”

Khóe miệng Chủ thần giật giật: “Cũng ổn đi, sao thế, gặp được ta làm cô cảm không vui sao?”

“Không có, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.” Hạ Như Yên nhìn hắn cười.

“Ta tới là khảo sát cảm nhận của cô khi sử dụng chức năng quay ngược trở lại, thế nào có thuận tay không?” Chủ thần phất tay lên, hắn nghiêm túc hỏi.

Hạ Như Yên gật đầu lia lịa nói: “Cũng không tệ lắm, hệ thống so với trước kia đã có tình người hơn.”

“Đó là tất nhiên, đây chính là... E hèm, đúng rồi, ta từng nói với cô, từ nay về sau khi tham gia nhiệm vụ cô chỉ có tổng cộng ba lần có thể tìm hệ thống để bảo vệ bản thân.”

“Đúng vậy.”

“Căn cứ vào những biểu hiện từ trước tới nay của cô, ta quyết định thưởng cho cô một phần thưởng.”

“Phần thưởng sao?” Hạ Như Yên ngạc nhiên.

“Đúng vậy” Chủ thần nghiêm túc nhìn cô: “Từ nay về sau, ở bất kì thế giới nào cô cũng có một cơ hội gọi hệ thống ra bảo vệ bản thân, nhưng chỉ có thể sử dụng để bảo vệ an toàn của cô, chứ không thể thay đổi tình trạng cơ thể của ngài. Lấy vị dụ như khi cô trúng độc sắp chết, thì hệ thống có thể giúp cô duy trì mạng sống nhưng không thể giúp cô giải độc, cô hiểu không?”

“Tôi hiểu rồi.”

Chủ thần để Lộ vẻ mặt hài lòng: “Vậy là tốt rồi, còn cụ thể như thế nào ngài có thể hỏi hệ thống. Đúng rồi, thế giới này có cần ta giúp cô phong ấn trí nhớ hay không?”

“Muốn.” Hai mắt Hạ Như Yên tỏ vẻ không muốn, nhưng cô vẫn lựa chọn như trước phong ấn nó lại.

Chủ thần vung tay lên, phong ấn trí nhớ kiếp trước giúp cô, ánh mắt không ngừng xoay tròn, vẻ mặt hóng chuyện mỉm cười hỏi: “Cô trải qua nhiều thế giới như vậy, mỗi cái thế giới đều gặp được nửa kia của mình, trong mấy người đàn ông đó cô có thích người nào không?”

Vẻ mặt Hạ Như Yên ngay lập tức thay đổi, Chủ thần sao lại hỏi cô chuyện này, cô xấu hổ nói: “Tôi ngay cả chuyện kiếp trước cũng không nhớ, làm sao có thể... hơn nữa tôi...”

“Hơn nữa cái gì?” Chủ thần lập tức nhìn chằm chặp cô.

Hạ Như Yên đắn đo nói: “Hơn nữa tôi cảm thấy ở mỗi thế giới tôi đều có cảm giác... Tôi cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng tôi biết ở mỗi thế giới tôi đều cùng những người khác nhau trăm năm hạnh phúc, còn có mỗi lần tới thế giới mới tôi lại gặp một người mới cũng lại cảm thấy đối phương là nửa kia duy nhất của mình, nhưng tôi lại cố tình không muốn nhớ kí ức kiếp trước nên không hề có cảm giác tội lỗi, tôi như vậy... Tôi có phải là người rất tệ không?”