Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
"Nha đầu lùi lại!"
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hổ đá vươn người nhảy lên, giương nanh múa vuốt nhào về phía hai người, Hình Thiếu Ngôn dặn dò một câu rồi lao đến nghênh đón, một người một hổ trong nháy mắt đã quấn vào nhau chiến đấu.
Con hổ đá kia vóc dáng to lớn nhưng động tác không chậm chạp chút nào, nếu là người tập võ bình thường e rằng hoàn toàn không phải đối thủ của nó, nhưng Hình Thiếu Ngôn cũng không phải người bình thường, thân pháp của hắn cực nhanh, mấy chiêu qua lại đã đánh trúng một chưởng lên chân trước bên phải của hổ đá. Hạ Như Yên chỉ nghe thấy hổ đá kêu rên một tiếng, nơi vừa bị đánh trúng thế mà lại biến thành màu đỏ sau đó nứt vỡ ra.
Hình Thiếu Ngôn một chiêu thành công lại muốn thừa thắng xông lên, lúc này bức tượng đá bên cạnh vẫn luôn đứng im không nhúc nhích lại đột nhiên mở miệng giận dữ quát lên một câu: "Không được tổn thương bằng hữu của ta!"
Bức tượng đá này giơ trường thương lên đâm về phía Hình Thiếu Ngôn, Hình Thiếu Ngôn vội vàng tránh được, miệng chậc chậc tỏ ra kỳ lạ nói: "Ta còn tưởng ngươi chết rồi, không ngờ cũng có thể cử động."
"Đám trộm cắp từ đâu đến lại dám xông vào động phủ của Mục Vân đạo nhân? Còn không mau chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách sáo... A!"
Trong khi tượng đá kia còn đang lải nhải nói một tràng, còn chưa dứt lời đã bị Hình Thiếu Ngôn đánh một chưởng, chưởng này đánh trúng vai trái của hắn ta, mảnh giáp trên đó lập tức rào rào biến thành màu đỏ sau đó rơi xuống.
"Nóng quá!"
Tượng đá kêu lên một tiếng thê thảm, sau đó bắt đầu liều mạng phủi bả vai mình, Hình Thiếu Ngôn đứng trước mặt nhìn hắn ta phủi được một lát, không kiềm chế được lại đánh ra một chưởng chém đứt trường thương trong tay hắn ta.
"Thương của ta!"
Tượng đá cầm chuôi thương kêu rên, hổ đá bên cạnh hắn ta cũng nghiêng đầu kêu hừ hừ, một người một hổ nhìn qua rất đáng thương, nếu không phải vì thân thể bằng đá, sợ rằng bọn họ đã nước mắt giàn giụa từ lâu.
Hình Thiếu Ngôn gãi đầu một cái, quay lại hỏi Hạ Như Yên: "Có phải hai người bọn họ hơi ngốc không?"
"Chịu chết đi!"
Ngay khi hắn quay đầu lại, trong nháy mắt kia, tượng đá đột nhiên lại cầm chuôi thương trong tay đâm về phía hắn, trong tình huống nguy cấp Hạ Như Yên kêu to thành tiếng: "Cẩn thận!"
Lúc này chuôi thương đã đâm xuống, nhưng nơi Hình Thiếu Ngôn vừa đứng lại hoàn toàn trống rỗng, tượng đá nhất thời choáng váng, hết nhìn đông đến nhìn tây nói: "Hả? Người đâu rồi?"
"Ở đây."
Có nguời đứng sau lưng vỗ vai hắn ta, tượng đá còn chưa quay đầu lại đã bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách hang khiến vách hang vỡ ra một hố to, sau đó lại nặng nề rơi xuống mặt đất.
Hình Thiếu Ngôn thu lại chân vừa đá tượng đá, lạnh lùng liếc hổ đá một cái, hổ đá này ngược lại rất biết thời thế, rúc đầu trốn sang bên cạnh. Hình Thiếu Ngôn bước đến chỗ tượng đá đang nằm trên mặt đất cố gắng bò dậy, một chân giẫm lên người hắn ta, tàn nhẫn nói: "Nói hết những gì ngươi biết ra, hôm nay lão tử sẽ tha cho ngươi tội chết!"
Chỉ chốc lát sau dưới sự khóc lóc kể lể nước mắt nước mũi giàn giụa của tượng đá, Hình Thiếu Ngôn và Hạ Như Yên cũng coi như có thể hiểu được rõ ràng mọi ngóc ngách của động phủ này, hóa ra chủ nhân của chỗ này gọi là Mục Vân đạo nhân, người này đã bay lên trời thành tiên được mất trăm năm rồi, nhưng khi ông ta còn sống lại cất giữ được một lượng lớn tài sản, tất cả đều được để lại trong động phủ này.
Mục Vân đạo nhân này thực lực cũng không cao, từ tượng đá và hổ đá canh cửa ngốc như vậy có thể nhận ra được, nhưng ông ta có một trận bàn do tổ tiên để lại, trong trận bàn này có khắc mấy loại trận pháp vô cùng tinh xảo, khi ông ta cảm giác được nạn lớn sắp giáng xuống đầu mình đã khởi động trận bàn, đóng lại toàn bộ hang động này vào bên trong, người bên ngoài không ra được, người bên trong cũng đừng hòng ra ngoài được.
"Cho nên nếu chúng ta muốn đi ra ngoài thì phải lấy được trận bàn trước đã?" Hạ Như Yên hỏi tượng đá.
"Đúng là như vậy." Tượng đá khúm núm đáp lời.
"Trận bàn kia ở bên trong động phủ sao?"
"Đúng là ở bên trong..."
"Vậy chúng ta phải làm thế nào mới lấy được nó?"
"Cái này..."
Thấy tượng đá ấp a ấp úng, Hình Thiếu Ngôn trừng hai mắt: "Nói mau! Có phải ngươi muốn bị đánh hay không?"
"Ta nói ta nói! Chẳng qua nếu ta nói, các ngươi có thể đồng ý một yêu cầu của ta không?" Tượng đá đưa ra một ngón tay dùng khóe mắt liếc Hình Thiếu Ngôn.
"Ngươi còn dám nói điều kiện với ta?"
Hình Thiếu Ngôn bóp nắm đấm răng rắc, tượng đá vội vàng nói: "Hảo hán! Anh hùng! Trước tiên ngài đừng nóng giận! Hãy nghe ta từ từ nói đã!"
Hóa ra tượng đá này chính là một con người, chẳng qua hắn ta đã chết từ lâu rồi, hồn phách của hắn ta được Mục Vân đạo nhân làm phép niêm phong trong bức tượng, đặt ở cửa động phủ để làm canh cửa. Còn hổ đá thì sao? Ngược lại bản thân nó là một khối đá, một con thú bằng đá mà Mục Vân đạo nhân vô tình có được, nó vốn dĩ không có trí óc, chỉ có bản năng chiến đấu, nhưng thời gian lâu dài cũng sinh ra được một chút linh tính. Một người một hổ này sáng chiều làm bạn, cũng bị trận bàn giam giữ không thể rời khỏi cửa đá quá trăm mét, bọn họ ngay cả việc đi ra ngoài xem phong cảnh ngoài kia một lát cũng không được, trong mấy trăm năm vẫn luôn như vậy, muốn chết không chết được, nhưng kiểu tồn tại như vậy thì còn khó chịu hơn cả cái chết.
"Hóa ra là như vậy..."
Trong mắt Hạ Như Yên tràn ngập thương hại, nghe qua cũng rất đáng thương, lúc này Hình Thiếu Ngôn vỗ vỗ vai nàng nói: "Nha đầu, đừng thương hại bọn chúng, mấy trăm năm nay không chừng bọn họ đã gϊếŧ mất bao nhiêu người đi đến đây rồi."
"Chúng ta không có!" Tượng đá lập tức kêu lên: "Ngươi nhìn xung quanh đi ngay cả bộ xương cũng không có, mấy trăm năm nay các ngươi chính là nhóm người đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy, từ trước đến nay chưa từng có ai đi đến đây!"
"Ồ?" Hình Thiếu Ngôn nhìn xung quanh một vòng, đúng là không có dấu vết ai đến đây cả, hắn gật đầu một cái: "Tạm thời tin ngươi một lần, vậy ngươi nói cho chúng ta những chuyện này là có mục đích gì?"
Nghe câu hỏi của hắn, tượng đá dừng một lát, cẩn thận dè dặt nói: "Ta, ta hy vọng sau khi các ngươi lấy được trận bàn có thể dẫn chúng ta ra ngoài..."
"Cái này dễ nói, sau khi phá được trận pháp, các người muốn đi đâu thì tùy, ta không can thiệp." Hình Thiếu Ngôn vẫy vẫy tay.
"Không, không phải..." Tượng đá nhăn nhó một lúc mới nói: "Ta muốn các ngươi dẫn theo ta và Tiểu Hổ cùng đi... Ta coi các ngươi là nhân vật lợi hại, sau này hai chúng ta sẽ đi theo các ngươi..."
Nói đến đây hắn ta nhìn thấy Hình Thiếu Ngôn sắc mặt ghét bỏ, lập tức nói thêm: "Ngươi đừng xem thường hai chúng ta, chúng ta là tượng đá, không cần ăn cơm uống nước hay ngủ, trông nhà bảo vệ sân vườn có tác dụng hơn người sống rất nhiều! Hơn nữa Tiểu Hổ còn có thể làm vật cưỡi của các ngươi, ngươi nghĩ một lát xem, cưỡi một con hổ đá, oai phong đến mức nào chứ?"
Hạ Như Yên nghe xong phì một tiếng bật cười, nàng nhìn hổ đá nằm yên bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nói: "Mang theo nó thì được."
Sau đó lại nhìn về phía tượng đá: "Nhưng mà ngươi thì..."
Tượng đá vừa nghe đến đó lập tức nóng nảy, lúc này xông lên ôm chặt đầu hổ đá: "Ta và Tiểu Hổ tuyệt đối không xa rời nhau!"
"Được, vậy hai người các ngươi cùng ở lại đây đi."
Hình Thiếu Ngôn vỗ vỗ đầu gối đứng dậy, dắt theo Hạ Như Yên định đi vào bên trong, tượng đá vừa nhìn thấy hỏng việc, lại đấm ngực dậm chân giả vờ đáng thương, hổ đá cũng ngồi bên cạnh kêu hu hu khe khẽ phối hợp với diễn xuất của hắn ta. Hạ Như Yên nhìn thấy cũng dở khóc dở cười, nói với tượng đá: "Trước tiên ngươi nói cho chúng ta phương pháp lấy được trận bàn, đợi chúng ta lấy được trận bàn xong sẽ suy xét đến yêu cầu của ngươi."
"Chuyện này..." Tượng đá do dự, thấy Hình Thiếu Ngôn không nói hai lời xoay người định đi, vội vàng kêu lên: "Được, ta đồng ý với các ngươi! Hy vọng các ngươi đừng để cho ta và Tiểu Hổ thất vọng!"
"Sau cánh cửa đá này chính là động phủ của Mục Vân đạo nhân, bên trong có bốn tầng trận pháp, Đột Sát Trần, Phần Vân Trận, Âm Qủy Tác Mệnh Trận, trận pháp cuối cùng tên là Tiền Thế Kim Sinh Tứ Tượng Trận." Tượng đá đếm cẩn thận từng cái một, sau đó lại nói: "Mà trận pháp giam giữ các ngươi ở dưới đáy hang núi này tên là Thập Thị Đô Thiên Môn Trận, có thể biến thành đủ mười hai loại sắp xếp, cửa sống cũng thay đổi tùy theo thời gian, nếu không phá vỡ trận pháp này, các ngươi cả đời cũng không thể ra ngoài được."
"Tình huống cụ thể của mấy trận pháp đằng trước như thế nào?" Hạ Như Yên hỏi.
"Độc Sát Trận đương nhiên cũng là đủ các loại sát khí côn trùng độc, Phần Vân Trận là một biển lửa, có nghĩa là ngay cả mây trên trời cũng có thể thiêu đốt ngươi vậy. Trong Âm Qủy Tác Mệnh Trận chính là những thứ không có thân thể thật không sờ vào được, có thể nhìn thấy được hay không còn phải xem tâm trạng của quỷ nữa."
"Bản thân ngươi không phải là quỷ sao?" Hình Thiếu Ngôn xen miệng vào, tượng đá này cũng đã chết được mấy trăm năm rồi, thật sự là quỷ hàng thật giá thật.
Nghe thấy hắn nói như vậy, tượng đá có chút ủ rũ ỉu xìu: "Ta, tốt xấu gì ta cũng có thân thể thật mà..."
Hạ Như Yên nhịn cười nhéo Hình Thiếu Ngôn một cái: "Ngươi kể tiếp đi."
Tượng đá lại lên tinh thần: "Trận cuối cùng Tiền Thế Kim Sinh Tứ Tượng Trận này, nghe nói khi bước vào có thể gặp lại chuyện kiếp trước của mình, về phần tứ tượng hình như là nói đến tình, thù, sợ, trách."
"Tình, thù, sợ hãi, oán trách sao?"
"Hình như là căn cứ vào bốn loại tình cảm này để hình thành trận pháp ảo, cụ thể như thế nào thì ta cũng chưa bước vào bao giờ nên không biết được."
"Được thôi, vậy ngươi nói cụ thể phương pháp phá trận đi." Hình Thiếu Ngôn đi thẳng vào vấn đề.
"Ta không biết phương pháp phá trận." Tượng đá nhìn gương mặt người đàn ông sầm xuống, đắc ý ưỡn ngực nói: "Nhưng mà không nói những thứ khác, chỉ riêng hai trận đằng trước, nếu các ngươi không có ta và Tiểu Hồ thì không thể làm gì được đâu."