Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Ngày hôm sau khi Hạ Như Yên tỉnh lại, Hình Thiếu Ngôn đã không còn nằm bên cạnh nàng nữa, nàng dụi dụi mắt nhìn khắp xung quanh một vòng, phát hiện hắn quần áo chỉnh tề quay lưng về phía mình, đứng bên cạnh một thân cây cách đó không xa, nàng mở miệng gọi hắn, giọng nói vừa mềm vừa khàn, ngọt ngào mềm mại như chè trôi nước đậu đỏ: "Sư thúc, người đang làm gì vậy?"
Hình Thiếu Ngôn quay đầu, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy, hắn bước đến kéo chăn che lại bả vai trần trụi lộ ra ngoài của cô gái, thấp giọng nói: "Trước tiên mặc quần áo tử tế vào đã, chỗ này có vấn đề."
Hạ Như Yên lắp bắp kinh hãi, chút buồn ngủ còn sót lại lập tức tan thành mây khói, nàng tay chân nhanh nhẹn bắt đầu mặc quần áo, đợi đến khi thu dọn xong xuôi mới phát hiện người đàn ông sắc mặt nghiêm túc vừa nãy đang dùng khóe mắt liếc trộm mình.
Hạ Như Yên: "..."
"Khụ khụ." Bị bắt quả tang, Hình Thiếu Ngôn không được tự nhiên ho khan hai tiếng, nắm tay Hạ Như Yên đi về phía trước: "Nàng nhìn cảnh vật xung quanh đi, có phát hiện ra điều gì khác biệt không?"
Chỗ này bốn phía đều là cây cối, nhất thời Hạ Như Yên không phát hiện ra có gì khác biệt, mãi đến tận khi người đàn ông dẫn nàng đi về phía dòng suối nhỏ, nàng mới kinh ngạc phát hiện ra dòng suối nhỏ kia vậy mà lại biến mất không còn dấu vết!
"Chuyện này..."
Hạ Như Yên nhìn mặt cỏ trước mắt không có thứ gì, lại nhìn sang Hình Thiếu Ngôn, khó mà tin nổi giơ ngón tay chỉ về phía trước: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Trong lúc chúng ta đang ngủ, có lẽ trận pháp đã xảy ra thay đổi." Sắc mặt Hình Thiếu Ngôn nặng nề: "Trước đó ta vô cùng để ý đến thứ tự sắp xếp của những cây cối ở gần chúng ta, sáng nay khi thức dậy trước tiên cảm giác được phương hướng vị trí sắp xếp đã thay đổi, sau đó đi mấy vòng xung quanh, phát hiện chỗ nào cũng khác với hôm qua."
"Nói như vậy, trận pháp này từng giờ từng phút đều thay đổi sao? Vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể ra ngoài được bây giờ?" Trong lòng Hạ Như Yên sốt ruột, nếu như bỏ lỡ thời gian đến phái Đồng Sơn, nàng sẽ không thể hoàn thành được manh mối của nhiệm vụ chính, chỉ có thể ở đêm hôm nguyên chủ bị hại đó mới có cơ hội bắt được hung thủ kia, nếu không thì đông người tham gia tiệc mừng thọ như vậy, nàng phải làm thế nào mới tìm ra được hung thủ đây?
Thấy cô gái nhỏ sốt ruột như vậy, Hình Thiếu Ngôn chỉ cho rằng nàng chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ nên đang sợ, vội vàng dỗ dành nói: "Nha đầu đừng nóng vội, ta có linh vật mà sư phụ để lại, có lẽ dùng nó có thể tìm được phương pháp thoát ra khỏi trận pháp này."
Hắn nói xong lập tức lấy ra một chiếc gỗ hình chữ nhật từ trong túi càn khôn ra, từ bên ngoài cho thấy đã rất lâu đời rồi, bên trên có điêu khắc hoa văn theo phong cách cổ xưa, phần góc được mài đến bóng loáng phát sáng. Hình Thiếu Ngôn mở hộp gỗ ra, bên trong là một chồng giấy màu đỏ, hắn nhẹ nhàng lấy ra một tờ, sau đó đóng chặt hộp gỗ lại thả về túi càn khôn.
"Đây là cái gì?" Hạ Như Yên tò mò hỏi.
"Sư phụ người để lại cho ta, cái này gọi là ‘người dẫn đường’."
Hình Thiếu Ngôn vừa trả lời vừa bắt đầu gấp giấy đỏ, bàn tay to nhìn qua thô kệch lúc này vô cùng linh hoạt, không bao lâu đã gấp tờ giấy đỏ này thành hình dáng một con người nho nhỏ, hắn đặt người giấy lên lòng bàn tay, ngón trỏ và ngón giữa khép lại điểm một nhát lên lưng nó, người giấy này thế mà lại tự mình cử động!
Hạ Như Yên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ giống như pháp thuật này, Hình Thiếu Ngôn đặt người giấy xuống mặt đất, người giấy nhỏ kia cử động một chút rồi đột nhiên bắt đầu phát ra tiếng cười khà khà, trên bãi đất trống trải có mấy phần đáng sợ.
Hạ Như Yên nấp sau lưng Hình Thiếu Ngôn, cảnh giác nhìn người giấy nhỏ kia, sao thứ này lại quỷ quái như vậy chứ?
Người giấy này dạo một vòng ngay tại chỗ, đột nhiên nhắm thẳng về một hướng chạy đi, ban đầu động tác của nó cứng ngắc chậm chạp, sau mấy bước càng lúc càng nhanh, càng về sau thì giống như đang bay vậy.
"Nhanh lên! Ta cõng nàng!"
Hình Thiếu Ngôn ngồi xổm xuống đất, ra hiệu Hạ Như Yên leo lên, nàng nhanh chóng nằm lên lưng hắn, đợi nàng ngồi vững xong nam nhân lập tức đứng dậy, sử dụng khinh công đuổi theo sát đằng sau người giấy.
"Sư thúc, nó đang dẫn chúng ta ra ngoài sao?" Hạ Như Yên ghé vào tai người đàn ông hỏi.
"Người dẫn đường này sẽ tự tìm kiếm con đường sống cho người truyền linh lực cho nó, mặc kệ con đường kia có tỷ lệ mấy phần, nhưng chắc chắn là một con đường có hy vọng nhất."
Hình Thiếu Ngôn cõng Hạ Như Yên, đuổi theo sau lưng người giấy kia rẽ trái lượn phải, tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, càng về sau Hạ Như Yên hoàn toàn không mở mắt ra được nữa, chỉ có thể vùi đầu sau gáy Hình Thiếu Ngôn.
Không biết đi theo bao lâu, Hình Thiếu Ngôn cuối cùng cũng dừng bước lại, Hạ Như Yên vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt hai người là một hồ nước, bên cạnh hồ nước có một thác nước không tính là lớn lắm đang trút nước xuống, phát ra tiếng nước chảy róc rách, người giấy đỏ này nhảy mấy cái trên tảng đá, sau đó bay thẳng về phía thác nước.
Hình Thiếu Ngôn đang định đuổi theo đã thấy người giấy bị dòng nước chảy xiết của thác nước rào một cái tung ra, sau đó nổi bập bềnh trên mặt nước, thân thể bằng giấy mỏng manh, lập tức bị hồ nước thấm cho sũng nước, sao đó tan vào trong nước.
"Vậy... Vậy bây giờ phải làm sao đây?"
Hạ Như Yên siết chặt bả vai nam nhân, xem ra người giấy không thể chạm vào nước được, nhưng vừa nãy hình như nó muốn đi vào bên trong thác nước, rốt cuộc là định làm gì chứ?
Hình Thiếu Ngôn im lặng trong chốc lát nói: "Đằng sau thác nước có lẽ có một hang động khác, chúng ta vào trước xem xem."
Nói xong hắn lấy một chiếc áo choàng ra khỏi túi càn khôn, khoác lên người Hạ Như Yên, trùm cả lên đầu nàng, sau đó lại cõng nàng lên lần nữa, mũi chân nhún một cái bay về phía thác nước.
Hạ Như Yên nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy một dòng nước mạnh mẽ đổ xuống người mình, sau đó Hình Thiếu Ngôn đã dừng lại.
"Nha đầu, chúng ta vào trong rồi."
Hạ Như Yên chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là một con đường vừa sâu vừa tối, đằng sau bọn họ là thác nước che lại toàn bộ cửa vào, trong hang động vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng nước chảy cũng gần như không nghe thấy gì, giống như hoàn toàn là hai thế giới với bên ngoài.
"Hóa ra đằng sau thác nước còn có một hang động nữa." Hạ Như Yên đột nhiên hiểu ra, thảo nào người giấy muốn tiến vào bên trong.
Hình Thiếu Ngôn lại đặt nàng xuống mặt đất, sau đó lại lấy chiếc hộp gỗ từ trong túi càn khôn ra, một lần nữa gấp ra một người giấy, nhưng lần này lại xảy ra chuyện kỳ quái, bất kể hắn rót linh lực vào thế nào chăng nữa, người giấy này vẫn không hề nhúc nhích. Hình Thiếu Ngôn không tin tà ma, lại lấy tờ giấy khác ra làm lại y hệt, lúc này vẫn y như lần trước, dường như linh lực của hắn hoàn toàn không có chút tác dụng kích hoạt nào.
Hình Thiếu Ngôn nhíu mày lại: "Chẳng lẽ trong hang động này có gì kỳ quái? Tại sao người dẫn đường vừa bước vào đã không còn tác dụng nữa rồi?"
Hạ Như Yên nhìn sâu bên trong hang động, cởϊ áσ choàng xuống đưa cho Hình Thiếu Ngôn: "Có thể nào mắt trận ở đây hay không?"
"Chưa nói chắc được, có điều chắc chắn ở đây có gì đó kỳ lạ."
"Vậy chúng ta đi vào thăm dò xem?"
"Ta cũng có ý định như vậy, nàng phải đi theo sát ta, nếu có gì bất ngờ chúng ta lập tức quay đầu chạy ra ngoài."
Hình Thiếu Ngôn lấy hai đoạn giống như thủy tinh từ trong túi càn khôn ra, giải thích cho Hạ Như Yên biết cái này gọi là Quang Lăng, là một loại tinh thạch từ thời thượng cổ để lại, sinh ra đã có hình trụ, có thể sử dụng để chiếu sáng. Hắn đưa cho Hạ Như Yên một đoạn ra hiệu cho nàng cất đi, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào, sau đó nâng đoạn trong tay mình đi về phía trước.
Hai người một trước một sau đi trong lối đi sâu thẳm, Quang Lăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, Quang Lăng này không thể chiếu được rất xa giống như đèn pin, nhưng lại có thể chiếu hoàn cảnh xung quanh rất rõ ràng. Trong lối đi rất trống trải, cũng không có đồ vật gì dư thừa, Hạ Như Yên nhìn bóng lưng người đàn ông cao lớn trước mặt, đột nhiên nhớ lại hình như trước đây từ rất lâu cũng đã từng đi cùng với ai đó trong lối đi như vậy.
Là đi theo ai? Nàng suy nghĩ đến mất hồn, không để ý đυ.ng vào lưng người đàn ông, nàng xoa xoa cái mũi đau nhức, dùng tay đặt lên lưng hắn, ấp úng hỏi: "Sao vậy?"
"Chỗ này quả nhiên không phải hang động bình thường."
Giọng nói bình tĩnh của Hình Thiếu Ngôn vang vọng trong hành lang, Hạ Như Yên theo tầm mắt của hắn nhìn về phía trước, đột nhiên một cánh cửa đá xuất hiện trước mặt, trước cửa có hai bức tượng đá đang đứng thẳng, kỳ lạ là một người thân mặc áo giáp tay cầm trường thương, bức tượng còn lại là một con hổ đang ngồi xổm trên mặt đất, hai bức tượng đá trông rất sống động, Hạ Như Yên còn chưa kịp nhìn kỹ, con hổ đá kia đột nhiên cử động!