Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
"Lạc công tử, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly, ta sẽ không bao giờ quên ân cứu mạng của ngươi, nếu như sau này có việc gì cần đến ta thì cứ việc đến tìm ta."
Hạ Như Yên nói xong thì một hơi uống cạn sạch ly trà, vết thương của nàng còn chưa có lành, không thích hợp uống rượu, vì vậy đành dùng nước trà thay thế. Lạc Vũ Hàm cũng một hơi uống hết ly rượu trong tay, sau đó cất giọng dịu dàng nói: "Hạ cô nương khách sáo quá rồi, chúng ta đều là người trong giang hồ, thấy người gặp nạn, ta giúp một tay cũng là chuyện thường tình, không đáng nhắc đến."
Hai người không ngừng nhún nhường đối phương, sau cùng Hạ Như Yên từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp gỗ, nâng bằng hai tay đưa đến trước mặt Lạc Vũ Hàm: "Lạc công tử, đây là một chút tâm ý của ta, mong rằng công tử có thể nhận lấy."
Vốn dĩ Lạc Vũ Hàm muốn từ chối, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Hạ Như Yên, lời từ chối sắp phun ra lại nuốt vào, hắn khẽ mỉm cười, nhận lấy cái hộp nói: "Nếu như ta còn từ chối nữa thì có vẻ như ta không tôn trọng cô nương."
Hắn mở hộp ra ngay trước mặt Hạ Như Yên, sau khi thấy rõ đồ vật bên trong thì trong mắt hắn toát ra sự kinh ngạc, hắn đưa tay cầm vật kia lên cẩn thận nghiên cứu, một lát sau thở dài nói với Hạ Như Yên: "Đồ vật quý giá như vậy ta thật sự không xứng có được."
Hạ Như Yên lắc đầu một cái: "Lạc công tử, mạng của ta rất đáng giá."
Lạc Vũ Hàm ngẩn người, sau đó phá lên cười: "Hạ cô nương nói rất đúng, là ta nói sai rồi, như vậy ta liền mặt dày nhận lấy vậy, ta rất thích phần lễ vật này, nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt."
Bấy giờ, Hạ Như Yên mới nở nụ cười, lại nâng chung trà lên kính hắn, hai người cười cười nói nói, Hình Thiếu Ngôn đang đứng bên cạnh thấy vậy thì lên cơn ghen. Vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, trong chiếc hộp kia là một thanh kiếm, hắn có ấn tượng với thanh kiếm này, đây là thanh kiếm mà sư huynh tìm được trong một hang động của một di tích khi hắn đi ra ngoài ngao du, phía trên phần dây tua rua của thanh kiếm này có một khối ngọc hình thoi, phần dây tua là do thiên tằm ti tạo thành, kháng nước kháng lửa, thấy máu là hút sạch, là một trong những thanh kiếm cao cấp nhất, tương đối hiếm thấy, hơn nữa khối linh ngọc đó có tác dụng làm cho tâm trí người sử dụng tỉnh táo, có thể nói đây là bảo vật mà mỗi một một người sử dụng kiếm đều muốn có, ban đầu khi Hạ Như Yên lấy được nó cũng rất yêu thích. Nhưng bây giờ nàng lại tặng nó cho người khác, lại còn đưa cho tên tiểu tử trông không đàng hoàng này, hắn quen biết nàng lâu như vậy, đến một cây kim nàng cũng chưa hề tặng cho hắn!
Hạ Như Yên và Lạc Vũ Hàm nói chuyện với nhau rất hợp, trò chuyện đến quên thời gian, giờ Hợi đã đến cũng không biết, cũng may Đỗ Lực tiến lên nhắc nhở Lạc Vũ Hàm, hai người mới phát hiện ra nên dừng lại.
Sau khi nói tạm biệt với Lạc Vũ Hàm, Hạ Như Yên và Hình Thiếu Ngôn cùng đi ra khỏi quán rượu, mới vừa rồi trong lúc nàng nói chuyện phiếm với Lạc Vũ Hàm thì Hình Thiếu Ngôn ở một bên uống rượu giải sầu, lúc này đã có chút say. Hắn gác tay lên vai Hạ Như Yên đi trở về, đi được một đoạn lại nhìn lên trời lầm bầm: "Hôm nay trên trời thật nhiều ngôi sao. . ."
Hạ Như Yên ngẩng đầu nhìn lên, đúng thật, trên trời đầy sao, cực kỳ xinh đẹp, nàng ngước đầu lên thở dài nói: "Rất nhiều ngôi sao, thật xinh đẹp..."
"Nha đầu ngắm sao à?" Hình Thiếu Ngôn thấy vậy hỏi.
"Thích chứ."
Bầu trời ban đêm của tận thế hầu như không có bất kỳ ngôi sao nào, bầu trời tối đen giống như hoàn cảnh lúc ấy vậy, nàng cũng không nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy một bầu trời sao như vậy là khi nào nữa. Hạ Như Yên nhìn lên trời ngây người, đột nhiên cảm thấy toàn thân bay lên, cuối cùng được Hình Thiếu Ngôn ẵm lên, nàng vội vàng ôm lấy cổ hắn sẵng giọng: "Người ẵm ta làm gì, tự ta có thể đi..."
Nhưng Hình Thiếu Ngôn không dẫn nàng về nhà, hắn nói một câu: "Nha đầu, ta mang nàng đến một nơi.", sau đó hắn thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà, tựa như một con báo bay vυ't đi trong đêm.
Thân pháp của hắn rất nhanh, gió thổi rát cả mặt, Hạ Như Yên ôm chặt cổ của hắn, vùi mặt vào l*иg ngực của hắn, bởi vì Hình Thiếu Ngôn uống rất nhiều rượu nên trên người của hắn ám mùi rượu, nhưng chẳng biết tại sao nàng cũng không cảm thấy khó ngửi, ngược lại cảm thấy đỏ mặt hồi hộp.
Cứ như vậy qua một khắc đồng hồ sau, cuối cùng Hình Thiếu Ngôn cũng ngừng lại, hắn nhẹ nhàng nói bên tai Hạ Như Yên: "Nha đầu, nàng ngước lên nhìn một cái."
Hạ Như Yên mở mắt ra, ngẩng đầu lên, đây là một nơi nằm trên đỉnh núi, địa thế ở trên cao khiến tầm mắt vô cùng rộng rãi, ánh sao lộng lẫy khắp không trung như từng mảnh vỡ rơi trong bầu trời đêm, so với nơi vừa rồi nàng thấy, bầu trời nơi đây càng rộng lớn hơn, trải về phía vô biên vô tận, khiến lòng người cũng như có cảm giác sảng khoái êm ả. Ở đằng xa còn có những dãy núi đen nối liền nhau, tựa như một con cự long uốn lượn. Trong một buổi trời đêm yên tĩnh thế này, ánh sao say lòng người và đất đai mênh mông bát ngát hoàn mỹ kết hợp với nhau, lộ ra trước mặt nàng hình ảnh tuyệt vời nhất.
Hai chân Hạ Như Yên rơi xuống đất, tiến về phía trước mấy bước. Nàng nhìn vách núi cao chót vót dưới chân, lại trông về phía đường chân trời phía xa xa, sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Thật đẹp..."
"Ha ha... Nha đầu, nàng, nàng thích là được..."
Hình Thiếu Ngôn nở một nụ cười ngây ngốc, hiển nhiên đã say mấy phần. Hạ Như Yên quay đầu liếc hắn một cái, chủ động đi tới trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, sau đó kéo người hắn xuống, nhón chân hôn một cái lên mặt nam nhân: "Ta rất thích nơi này, cám ơn sư thúc."
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn Hình Thiếu Ngôn, nam nhân lập tức sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn nàng. Hạ Như Yên thấy hắn ngây ngô ngu ngốc như vậy thì buồn cười, đưa tay chọc vào mũi hắn, nói: "Ngốc rồi à?"
Nàng còn chưa dứt lời thì chợt thấy Hình Thiếu Ngôn biến sắc, sau đó nhanh chóng kéo nàng ra sau lưng. Hạ Như Yên bị hành động bất ngờ của hắn làm cho ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại chỉ nghe được Hình Thiếu Ngôn thì thầm nói: "Cẩn thận, có người tới."
Có người tới ư? Hạ Như Yên còn chưa kịp suy nghĩ thì bỗng dưng có tiếng ồn ào rất nhỏ truyền đến từ trong cánh rừng cách đó không xa, âm thanh ấy hướng về phía bọn họ, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã thấy một đám hắc y nhân chui ra khỏi rừng cây, có người cầm đao, có người cầm kiếm, có người tay không, nhưng hành động lại hết sức nhất trí, đều tấn công về phía Hình Thiếu Ngôn và Hạ Như Yên mà không hề nói một lời.
Hạ Như Yên cực kỳ sợ hãi, Hình Thiếu Ngôn thì phản ứng cực nhanh, tung người lên nghênh đón. Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh rượu, vừa ngăn cản chiêu thức của đối phương vừa cao giọng hỏi: "Cớ gì các vị ra tay với hai người bọn ta? Ta đến đây để thưởng thức cảnh đêm với sư điệt, chẳng lẽ cũng đắc tội chư vị sao?"
Những hắc y nhân kia chẳng hề để ý tới câu hỏi của hắn, chỉ lo ra chiêu, mỗi một thức đều là sát chiêu, hiển nhiên có ý đồ muốn lấy mạng bọn họ. Hình Thiếu Ngôn vốn muốn khách sáo mấy lời, nhưng đối phương không hề quan tâm. Mặt hắn trầm xuống, lại kêu lên: "Ta là Hình Thiếu Ngôn, trưởng lão của Xích Dương tông, cũng là người khá có tiếng trên giang hồ, không biết các ngươi đã cẩn thận cân nhắc đến hậu quả trước khi ra tay với ta chưa?"
Quả nhiên những người đó nghe thấy tên hắn đều có chút bất ngờ, lúc này một tên hắc y nhân trong đó lạnh giọng trách cứ: "Ngây ra làm gì? Quên chủ tử đã phân phó gì rồi à? Gϊếŧ nha đầu kia trước!"
Dứt lời, hắn lập tức nhào về phía Hạ Như Yên, mấy người còn lại cũng rối rít đuổi theo. Hình Thiếu Ngôn thấy tình thế không ổn, che chở tiểu cô nương ra sau lưng mình. Vốn dĩ sẽ không quá khó khăn nếu hắn chỉ đối phó với những hắc y nhân này, nhưng đồng thời còn phải bảo vệ Hạ Như Yên, cộng thêm đối phương có nhiều người, thân thủ của kẻ nào cũng không tầm thường, trong lúc nhất thời hắn ứng phó hơi cố hết sức, nhưng dù vậy, hắn vẫn bảo vệ tiểu cô nương thật kỹ càng, không để những người đó chạm vào một sợi tóc của nàng.
Ngay lúc song phương đang lao vào nhau, một hắc y nhân thừa dịp Hình Thiếu Ngôn chưa kịp chuẩn bị, lấy một cái ống thổi kim ra khỏi ngực, nhắm ngay Hạ Như Yên, dùng sức thổi một cái. Hạ Như Yên đang núp sau lưng Hình Thiếu Ngôn, đúng lúc tầm mắt bị cơ thể của hắn che lại, không thấy được cây kim đang bay về phía mình. Hình Thiếu Ngôn chặn trước mặt nàng theo phản xạ, trong nháy mắt, cây kim ấy đã ghim vào vai hắn.
Hình Thiếu Ngôn nhíu mày lại một cái, nhổ kim ra, hắn chú ý tới trên mũi châm có màu đen, xem ra có độc, nhưng ngay lúc này những kẻ còn lại không hề cho hắn chút thời gian để thở dốc, hắn không kịp dùng nội lực ép độc ra ngoài cơ thể. Hạ Như Yên trốn sau lưng hắn, vô cùng nôn nóng, nàng trông thấy động tác nhổ châm của Hình Thiếu Ngôn, cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, song bây giờ nàng đang cầm kiếm trong tay mà chẳng làm nên trò trống gì, khoan nói đến việc không vận nội lực lên nổi, đến cả động tác của bọn hắc y nhân kia nàng cũng nhìn không rõ.
Đám người kia càng ngày càng lấn tới, Hình Thiếu Ngôn mang theo Hạ Như Yên không ngừng lùi về phía sau. Hai người cũng không chú ý đến sau lưng chính là vách đá, bọn họ lùi thêm mấy bước nữa, chân của Hạ Như Yên đột nhiên đạp vào khoảng không, nàng không khỏi thét lên một tiếng, đồng thời thân thể ngã ra sau theo quán tính. Hình Thiếu Ngôn nghe thấy tiếng thì quay phắt đầu lại bắt lấy tay nàng, lúc này bọn hắc y nhân sau lưng dồn dập tung đòn công kích, Hình Thiếu Ngôn không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy Hạ Như Yên, tung người nhảy xuống vách núi!