Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 5 - Chương 20: Sư thúc không biết xấu hổ

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Hạ Như Yên nhíu mày, hai mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt chính là màu xanh um tùm của cành lá, ánh nắng len qua khe hở lấm tấm rơi xuống, hình thành vô số quầng sáng nhỏ, đầu óc của nàng trì trệ trong chốc lát, rồi mới chậm rãi nhớ lại tình hình trước đó.

Hình Thiếu Ngôn!

Hạ Như Yên bỗng nhiên ngồi dậy, bởi vì thay đổi tư thế quá nhanh nên đột nhiên nàng cảm thấy choáng váng, nàng cắn răng nhẫn nhịn, sau khi đã thấy đỡ hơn một chút thì lo lắng tìm kiếm bóng dáng Hình Thiếu Ngôn quanh bốn phía.

Cũng may mà nàng vừa quay đầu đã nhìn thấy nam nhân đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, Hạ Như Yên lập tức ngạc nhiên kêu lên: “Sư thúc!”

Sau khi hô xong nàng mới phát hiện ra có điều gì đó không thích hợp, Hình Thiếu Ngôn đang nhắm mắt lại dựa lưng lên một cây đại thụ, nhìn thoáng qua thì có vẻ như hắn đang chợp mắt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng, hẳn là hắn đang vận công điều tức.

Bất kể là thế nào, nhìn thấy Hình Thiếu Ngôn còn hoàn chỉnh ngồi trước mặt mình, Hạ Như Yên cũng coi như được nhẹ nhàng thở ra, ngã từ trên một đỉnh núi cao như vậy xuống, nàng vốn cho rằng hai người chắc chắn phải chết rồi, không ngờ rằng cơ thể vẫn còn lành lặn. Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn Hình Thiếu Ngôn, nam nhân này không để ý đến an nguy của bản thân mà vẫn muốn bảo vệ nàng, không hề chùn bước mà ôm nàng nhảy xuống vách núi, vào thời khắc ấy, rốt cuộc một chút do dự cuối cùng trong nội tâm nàng cũng tan thành mây khói, có thể vì nàng mà làm được đến mức ấy, thì nàng còn cần phải do dự cái gì nữa?

Nàng nhìn Hình Thiếu Ngôn một lúc, thấy có vẻ như một lúc nữa cũng chưa chắc hắn sẽ mở mắt, nàng đoán là tình trạng của hắn cũng không lạc quan lắm, trước đó khi hai người ngã xuống, hắn chợt nghĩ ra việc cướp lấy thanh kiếm của nàng, cắm vào vách núi làm tốc độ rơi xuống chậm hơn, đồng thời sử dụng khinh công đến hết mức, phối hợp cả hai rồi mới có thể an toàn xuống đến đáy vực.

Chỉ là thanh kiếm không chịu nổi đến lúc cuối cùng mà đứt gãy, mà nàng cũng bởi vì quá lo lắng và bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên lúc chưa rơi xuống tới nơi thì đã hôn mê bất tỉnh.

Hạ Như Yên đứng lên, cả người lung lay đi vài bước, nhặt lên chuôi kiếm không trọn vẹn rơi ở chỗ không xa. Nàng thở dài, Vân Dương Tử đưa cho nguyên chủ thanh kiếm này, nó là một thanh bảo kiếm hiếm có, mà lại bị phá hủy đi như vậy, chẳng qua cũng may là nó đã bảo vệ được tính mạng của nàng và Hình Thiếu Ngôn, cuối cùng dù bị phá hủy cũng không phí phạm. Nàng bỏ chuôi kiếm vào túi càn khôn, bắt đầu suy nghĩ về thân phận của người áo đen kia.

Nhưng Hạ Như Yên cũng không hiểu nổi, vì sao đối phương lại cố chấp đến như vậy chỉ để lấy mạng của nàng. Nguyên chủ chỉ là người qua đường lỡ xen vào việc của người khác mà thôi, từ tối hôm qua hiển nhiên là đối phương đã để ý nàng, nhưng vì sao bọn họ lại muốn làm như vậy chứ?

Nàng càng nghĩ càng không thể nghĩ ra đáp án, đột nhiên giọng nói của Hình Thiếu Ngôn vang lên: “Nha đầu, nàng không sao chứ?”

Hạ Như Yên vội vàng xoay người lại, thấy Hình Thiếu Ngôn đang từ từ đứng lên khỏi mặt đất, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Hạ Như Yên, nắm chặt lấy vai nàng xem xét từ trên xuống dưới, rồi lại đặt tay lên cổ tay nàng để bắt mạch.

“Ta không sao, không có việc gì, sư thúc người mới là người làm sao đấy, có phải là người đã bị thương ở chỗ nào rồi không?” Hạ Như Yên lo lắng hỏi, trong mắt cũng tràn đầy lo lắng.

Hình Thiếu Ngôn thấy nàng như thế thì vội nói: “Đừng lo lắng, chỉ là trước đó ta bị trúng độc châm, lúc ấy chỉ kịp dùng nội lực để bảo vệ tâm mạch, sau khi xuống tới nơi rồi ta mới có thời gian để ép độc tố ra khỏi cơ thể.”

Tối hôm qua sau khi rơi xuống, hắn chỉ kịp kiểm tra hơi thở của Hạ Như Yên, thấy mạng sống của nàng không gặp nguy hiểm rồi lập tức tiến vào trạng thái điều tức, nếu không cứ để muộn thì sẽ có hại đối với cơ thể của hắn. Sau một đêm điều tức, hắn đã ép hết toàn bộ độc tố ra ngoài, bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa, thân thể rất tốt.

Khi thấy nam nhân liên tục cam đoan như vậy xong Hạ Như Yên mới tin tưởng là hắn không có việc gì, nàng ôm chặt lấy eo Hình Thiếu Ngôn, chôn mặt vào trong ngực hắn, lẩm bẩm nói: “Sư thúc, cảm ơn người…”

Nàng liên tục chủ động hai lần liền như vậy, Hình Thiếu Ngôn sắp sướиɠ đến mức bay lên trời rồi, hắn dùng sức ôm lấy nàng, ngọt ngào nói: “Cảm ơn cái gì? Nàng là thê tử nhỏ của ta, ta che chở cho nàng không phải là điều hiển nhiên sao?”

“Ai là thê tử nhỏ của người?”

Hạ Như Yên bấm một cái sau lưng hắn, Hình Thiếu Ngôn cười ha ha nói: “Nàng là thê tử của ta.”

Thấy da mặt hắn dày như vậy, Hạ Như Yên không khỏi nở nụ cười, hai người ôm nhau tình tứ ngọt ngào một lúc xong Hạ Như Yên mới đẩy hắn ra nói: “Ta đói bụng, người có mang theo thức ăn không?”

Hình Thiếu Ngôn gãi đầu một cái: “Thật sự là không có, nàng đợi ở đây đi, chắc hẳn nơi này có không ít thú hoang, ta đi bắt mấy con về rồi chúng ta nướng ăn.”

Hạ Như Yên gật gật đầu, vết thương của nàng còn chưa tốt, tối hôm qua lại còn phải nhận thêm lực ảnh hưởng lớn như vậy, lúc này nàng không còn chút sức lực nào, nên cũng không muốn đi cùng nữa.

Sau khi Hình Thiếu Ngôn đi rồi, nàng ở một chỗ rất nhàm chán nên đi dạo xung quanh một chút, cảnh sắc trong rừng rậm cũng khá được, ngoại trừ cây cối tươi tốt xanh um thì còn có vài loại hoa dại nàng không biết tên. Không hiểu sao nàng lại đi về phía dòng suối bên cạnh.

Trông thấy có nước, hai mắt Hạ Như Yên lập tức sáng lên, nàng chạy đến bên bờ suối, vốc nước lên uống thật sảng khoái, rồi dùng nước suối rửa mặt, lập tức cảm thấy thoải mái hơi rất nhiều. Nàng nhìn xung quanh một chút, không thấy có động vật hoang dã nào, bốn phía đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và thi thoảng có tiếng chim hót, nàng nghĩ có Hình Thiếu Ngôn sẽ không trở về nhanh như vậy, nên dứt khoát cởi hết quần áo, bước vào dòng suối bắt đầu tắm rửa.

Nước suối hơi lạnh, nhưng nguyên chủ là người luyện võ, Hạ Như Yên lại không cảm thấy có gì khó chịu cả, nàng dội nước suối lên cơ thể, cẩn thận tẩy rửa bụi bẩn và mồ hôi khắp người.

Nước mát tưới trên da thịt, rửa trôi đi những mệt nhọc, tinh thần Hạ Như Yên vốn không tốt lắm, nhưng ngâm mình trong suối nước một lúc lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng tắm đến quên thời gian, thậm chí ngồi trong nước nhắm mắt thả lỏng.

“Nha đầu! Nha đầu! Nàng đang ở chỗ nào?”

Đột nhiên ở cách đó không xa truyền đến giọng nói lo lắng của Hình Thiếu Ngôn, Hạ Như Yên lập tức mở mắt ra gọi: “Sư thúc! Ta không sao! Ta đang ở đây!”

Nàng vừa mới gọi xong thì lại phát hiện ra một chuyện không ổn, nàng còn đang ngâm trong nước, trên thân còn không mặc quần áo. Hạ Như Yên vội vàng đứng lên định lên bãi cỏ cầm lấy y phục mặc vào, nhưng lại quá muộn, nàng vừa cầm y phục lên thì đã nghe được giọng nói của nam nhân: “Nha đầu! Sao nàng…”

Hình Thiếu Ngôn im bặt, hai mắt hắn trợn to, không thể tin nổi hoàn cảnh trước mắt, thiếu nữ đang đứng trong dòng suối, trong tay chỉ đang cầm một cái yếm, toàn thân nàng trần trụi, trên da thịt trắng nõn còn đọng lại những giọt nước long lanh. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy một giọt nước đang lăn từ đầṳ ѵú của nàng rồi nhỏ xuống.

Trong lúc nhất thời, cả hai người đều ngây ra tại chỗ, cho tới khi trong cổ họng Hình Thiếu Ngôn phát ra tiếng ừng ực, Hạ Như Yên mới tỉnh lại, xấu hổ vội vàng dùng cái yếm để che cơ thể lại. Nhưng cái yếm nhỏ một mảnh chỉ có thể che được phía trên chứ không che được phía dưới. Đúng lúc nàng còn đang thấy vô cùng xấu hổ, thì nam nhân đã nhanh chóng đi về phía nàng. Hắn túm lấy eo của thiếu nữ, kéo nàng vào trong ngực mình, sau đó không hề do dự mà cúi đầu xuống khóa đôi môi của nàng.

--- Lời tác giả

Hạ Như Yên: Người đúng là đồ không biết xấu hổ, muốn tắm uyên ương với ta đúng không?

Sư thúc (đỏ mặt): Rõ ràng là nàng gọi ta tới.