Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Hạ Như Yên đoán không sai, mấy ngày hôm sau, Tùng Phân quả nhiên đến tìm Tùng Ngọc, đồng ý yêu cầu của hắn, đồng thời cũng muốn Tùng Ngọc nhanh chóng đến nhà họ Tiết cầu thân. Dựa theo lý thuyết hẳn là anh cả Tùng Ngọc này kết hôn trước, nhưng nhà họ Tùng đã có lão nhị cưới trước làm tiền lệ, nên cũng không chú ý đến những chuyện đó nữa, hơn nữa Tùng Ngọc một là không muốn chuyện Tùng Phân thành hôn phải làm phiền đến Hạ Như Yên, hai là không hy vọng có lời đồn đại phu nhân Tùng phủ vừa mới qua cửa đã gây chuyện đòi tách ra, dứt khoát chọn cho Tùng Phân một ngày lành vào hai tháng sau để thành hôn.
Đương nhiên Tiết Thi Thi không có ý kiến, nàng ta còn ước gì có thể ra khỏi phủ, nàng ta cũng không muốn gả vào nhà họ Tùng còn bị Hạ Như Yên chèn ép, dựa vào đầu óc của nàng ta và một phần ba tài sản của nhà họ Tùng, còn sợ không sống yên ấm nổi hay sao? Có điều tuy rằng đã quyết định chuyện thành hôn, nàng ta vẫn luôn thầm nghĩ trong lòng, nếu cuối cùng Tùng Ngọc trở mặt không cưới người quả phụ này vẫn là tốt nhất.
Vừa mới xác định ngày thành thân xong, Tùng Phân đã vội vàng bắt đầu đặt mua nhà mới chuẩn bị dọn ra ngoài, mà gần đây Tùng Ngọc còn đang một lòng một dạ lấy lòng Bình An. Mỗi ngày sớm tối đều đi theo Hạ Như Yên đưa đón, giữa trưa cũng đi theo đưa cơm trưa, hắn dặn dò nhà bếp làm một bữa trưa được coi là thịnh soạn, thịnh soạn đến mức Hạ Như Yên bắt đầu lo lắng có khi nào con trai mình sẽ béo phì hay không.
Nhưng nhìn thấy Tùng Ngọc để ý đến Bình An như vậy, Hạ Như Yên cũng rất vui vẻ, dựa theo tình huống của thế giới trước để xem xét, rất có thể người chấp hành không thể nào có thai sinh con với người của thế giới tiểu thuyết, nói như vậy sau này An ca nhi nhất định phải chăm sóc Tùng Ngọc khi về già và lo chuyện tang ma, tình cảm bọn họ hòa hợp thì không còn chuyện gì tốt đẹp hơn nữa.
Hơn nữa mặc dù tuổi Bình An vẫn còn nhỏ, nhưng tư chất của nhóc rất tốt, nhóc khiêm tốn lễ phép, chăm chỉ học tập, những thầy giáo của trường học đều vô cùng yêu quý nhóc, sau này nhất định là một người có tương lai rộng mở, mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc về đến nhà cũng vẫn đọc sách luyện chữ như trước, Hạ Như Yên đều cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, nếu nguyên chủ biết con trai của mình xuất sắc như vậy, có ra sao cũng có thể nhắm mắt được rồi.
Ngày hôm đó Bình An được trường học cho nghỉ, Tùng Ngọc cũng không bận rộn gì, tạm thời dừng những chuyện đang làm lại, dẫn theo hai mẹ con đến Thúy Hồ nổi tiếng thành Dương để ngắm sông.
Đúng vào lúc thời tiết hoa sen nở rực rỡ nhất, Thúy Hồ xanh biếc một màu trời nước nối liền, màu xanh lục khiến người ta mát lòng mát dạ xua tan khô nóng trong lòng, Hạ Như Yên dường như cũng cảm nhận được chút hơi lạnh, nàng gắng gượng dựa vào giường mỹ nhân dưới mái hiên, nhìn gã sai vặt Thang Viên Nhi mà Tùng Ngọc phái đến đi theo Bình An đang chơi đùa với con trai mình, còn Tùng Ngọc đang quan tâm đưa bát nước đá đến cho nàng giải nóng.
Hạ Như Yên sợ nóng, cho dù ở chỗ thoáng mát cũng chẳng muốn động đậy một chút nào, Tùng Ngọc múc một thìa đưa đến bên miệng nàng, nàng mở miệng nhỏ thơm mùi đàn hương nuốt vào. Người đẹp như ngọc, dáng vẻ như khói, bộ dạng đôi mắt nửa khép nửa mở của nàng quyến rũ đến mức trong lòng Tùng Ngọc trực tiếp ngứa ngáy, sau khi hắn đút cho nàng được vài miếng, lại đưa tay đến lau sạch chút chè còn dính bên môi nàng, sau đó lại cho vào miệng mình mυ'ŧ sạch.
Động tác mờ ám của người đàn ông dẫn đến Hạ Như Yên cáu giận lườm hắn một cái, Tùng Ngọc thừa cơ nắm bàn tay nàng nói: "Yên nương, nàng có nóng không? Nếu không chúng ta vào bên trong nghỉ ngơi một lát đi?"
Bây giờ mấy người đang ở trên một con thuyền hoa, đương nhiên cũng là tài sản của nhà họ Tùng, Tùng Ngọc đã bảo người bố trí bồn băng ở bên trong từ lâu, bảo đảm cả căn phòng đều mát mẻ dễ chịu.
Bàn tay của người đàn ông mát lạnh khiến Hạ Như Yên thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài, nàng nhìn con trai đang chơi rất hăng say, thằng nhóc đội nón tràn đầy phấn khởi đang câu cá, suy nghĩ một lát rồi cũng nói: "Cũng được, có điều chàng phải gọi thêm mấy người nữa đến bảo vệ An ca nhi, ta sợ thằng bé không cẩn thận sẽ rơi xuống nước."
Tùng Ngọc một lời đồng ý ngay, cho dù nàng không nói hắn cũng sẽ không thể để cho An ca nhi gặp phải chuyện gì không may được.
Hai người bước vào trong phòng, Hạ Như Yên lười biếng ngáp một cái, lại dựa vào bên cửa sổ thưởng thức cảnh sắc một bên thuyền hoa, mặt hồ sóng nước lấp loáng dường như được rải đầy đá quý, liễu xanh xa xa thuyền nhỏ ở gần, còn có thiên nga tụ họp thành đàn ở chỗ bóng râm, khóe môi Hạ Như Yên hơi nhếch lên, từ tận đáy lòng cảm thấy năm tháng yên tĩnh tốt đẹp.
"Yên nương thích chỗ này sao?"
Tùng Ngọc dựa sát vào, ôm eo thon của nàng, chóp mũi hít hà bên tóc mai của nàng, sợi tóc của cô gái tỏa ra một hương thơm ngan ngát, cho dù giữa mùa hè nóng bức cũng không có chút mùi mồ hôi nào, hắn hít hà một lúc đã không nhịn được mυ'ŧ vành tai nàng, Hạ Như Yên rên lên một tiếng, lười biếng đẩy hắn: "Thích... Đừng quấy."
"Không quấy, Yên nương, những ngày tạm bợ của nàng đã trôi qua chưa?"
Tùng Ngọc vừa vuốt ve eo nàng, một bàn tay vừa lén lút luồn vào dưới làn váy mỏng manh của nàng, Hạ Như Yên kinh ngạc kêu lên một tiếng, xấu hổ trừng mắt lườm hắn một cái: "Bây giờ đang ở bên ngoài đấy, đừng làm ẩu."
Chạm vào qυầи ɭóŧ mỏng của cô gái, trong lòng Tùng Ngọc vui mừng, nhưng hắn đã nhịn mất mấy ngày rồi, lúc này xung quanh không có một ai cả, trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, lúc này không làm ẩu thì còn đợi đến bao giờ?
Hạ Như Yên đang định xoay người tránh ra, đã bị người đàn ông đè lên cửa sổ hôn xuống, nàng há miệng định kêu lên, lại bị đầu lưỡi của Tùng Ngọc bịt miệng lại.
Người đàn ông tham lam hôn nàng, đầu lưỡi quấn chặt cái lưỡi thơm tho của cô gái nhẹ nhàng trêu chọc, lại ngậm chặt bờ môi nàng mυ'ŧ vào, Hạ Như Yên cũng đã trống rỗng mấy ngày, nhanh chóng bị gợi lên hăng hái, nàng từ giữa răng môi quấn quýt nặn ra mấy chữ: "Ừm... Lên, lên giường đi..."
Tùng Ngọc không đáp lời nàng, lúc này hắn đã cởi thắt lưng nàng ra từ lâu, thời tiết nóng bức, Hạ Như Yên vốn dĩ đã chỉ mặc một chiếc áo ngoài, sau khi cởi ra bên trong chỉ còn lại cái yếm và qυầи ɭóŧ, người đàn ông đưa tay luồn từ bên dưới cái yếm chui lên trên, dễ dàng sờ được đầy tay phần đầy đặn mềm mại của nàng.
"A! Đừng, đừng ở chỗ này..."
Hạ Như Yên vươn tay đẩy hắn, lại bị Tùng Ngọc xoay người nàng lại nằm úp sấp trên cửa sổ, hắn vừa sờ vυ' sữa tiểu nhân nhi, vừa vén vạt váy nàng lên, hoa huyệt đã hơi ẩm ướt trong qυầи ɭóŧ lúc này đã bại lộ trong không khí.
Bàn tay Tùng Ngọc vuốt ve xoa nắn cửa hoa đầy đặn, nhanh chóng tìm được viên mật đậu bên trong nhẹ nhàng vân vê, Hạ Như Yên bị hắn sờ đến mức ngứa ngáy, hơi vặn vẹo mông sẵng giọng nói: "Chúng ta, chúng ta lên giường đi, đừng..."
"Ở đây." Tùng Ngọc từ đằng sau hôn vành tai nàng: "Yên nương, để ta muốn nàng ở đây đi, yên tâm, xung quanh không có ai qua lại đâu, ta đã dặn dò hết cả rồi..."
Hắn vừa nói vừa nhéo hạt đậu non xoa nắn, từ trong cổ họng Hạ Như Yên lập tức phát ra tiếng rên nhỏ vụn, dâʍ ɖị©ɧ trong hoa huyệt càng chảy ra nhiều hơn, nhanh chóng làm ướt một nửa bàn tay người đàn ông.
Thấy cô gái đã chuẩn bị xong rồi, Tùng Ngọc vội vàng không nhịn nổi rút du͙© vọиɠ đã vận sức đợi phát động từ lâu, dùng qυყ đầυ để ở hoa huyệt mềm mại của nàng, trượt qua trượt lại trên đó.
Du͙© vọиɠ của Hạ Như Yên đã bị gợi lên hết rồi, nàng khó nhịn đẩy mông về phía sau, muốn dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông vào càng sâu hơn một chút, Tùng Ngọc cười khẽ nói: "Yên nương cũng muốn rồi sao?"
Hạ Như Yên nũng nịu sẵng giọng nói: "Chàng nhanh lên một chút đi..."
"Nếu Yên nương đã nói như vậy..." Tùng Ngọc đặt vật kia nhắm thẳng miện huyệt đẩy vào bên trong: "Đợi lát nữa đừng có kêu dừng lại đấy."
Nói xong hắn mạnh mẽ nhét toàn bộ cây dươиɠ ѵậŧ vào bên trong, Hạ Như Yên bị hắn đột ngột đâm một cái kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức rất lâu sau cũng không phát ra âm thanh nào được, đợi nàng vất vả lắm mới thở lại bình thường được, người đàn ông đã ôm chặt cái mông của nàng hung dữ làm tiếp.
"A~ ừ ~ quá, nhanh quá ~~"
Hạ Như Yên bị hắn đâm cho trái tim cũng mềm xuống, dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông vừa to lại vừa nóng, khiến mật huyệt của nàng nóng đến mức như tan chảy, dươиɠ ѵậŧ gồ ghề gân xanh đang rút ra cắm vào bên trong đường đi chặt chẽ, cùng với thịt mềm bên trong quấn quýt lấy nhau cọ sát lôi kéo, nàng gần như không đứng vững nổi nữa, hai chân bị làm cho run rẩy, dâʍ ɖị©ɧ lại càng chảy ra bên ngoài cuồn cuộn không ngừng, khiến cho chỗ giao hợp của hai người dính vào nhau.
"Không phải vừa nãy Yên nương còn bảo ta nhanh lên sao?"
Tùng Ngọc trực tiếp đẩy mạnh eo, một bàn tay vươn ra sờ bầu vυ' của nàng, hoa huyệt của cô gái đầy đặn mềm mại ẩm ướt, cửa huyệt ngập nước bọc chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn, không ngừng mấp máy mυ'ŧ vào, dẫn đến du͙© vọиɠ của hắn không cách nào khống chế được lại to thêm một chút. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Hạ Như Yên chỉ cảm thấy huyệt nhỏ sắp vỡ ra đến nơi, hai chân nàng đã không còn sức lực, giờ phút này hoàn toàn dựa vào bệ cửa sổ để chống đỡ toàn thân.
"Ừm ừm ~ không được mà ~~ Muốn, muốn đi ~~~"
Vừa dứt lời, một dòng nước nóng lập tức tưới lên dươиɠ ѵậŧ của Tùng Ngọc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức suýt nữa hắn bắn ra, hắn thở dốc một hơi, kéo hai tay nàng về phía sau, mông dùng sức mạnh hơn, càng liều mạng đẩy vào bên trong làm nàng.
Hạ Như Yên bị hắn làm đến mức gần như không thể thở nổi, đôi mắt đẹp của nàng hơi khép lại, miệng nhỏ hơi nhếch lên không ngừng thở dốc, giờ khắc này đang ở trên thuyền, xung quanh không tránh khỏi còn có người hầu, nàng không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể dùng tiếng hít thở dữ dội để đè nén xúc động muốn rêи ɾỉ.
Nàng càng khẩn trương, huyệt nhỏ lại càng rút vào, hút Tùng Ngọc đến mức toàn thân ngứa ngáy, hắn hung dữ làm nàng, hận không thể nhét cả hai túi vào bên trong, miệng còn không ngừng nói ra những lời nói phóng đãng: "Yên nương, có thích ta làm nàng như vậy không? Dươиɠ ѵậŧ của gia có lớn hay không? Làm nàng có thoải mái hay không?"
"A... Chàng câm miệng..."
Hạ Như Yên vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng thân thể không cách nào chống lại được dù chỉ một chút, mông nàng nhếch lên thật cao, huyệt mềm nhỏ lộ ra mặc cho người đàn ông điên cuồng cắm vào làm một cách mãnh liệt, sảng khoái cực hạn khiến toàn thân nàng căng thẳng, mãi đến tận khi cao trào liên tục giáng xuống.
Sau khi hoan ái trôi qua, Hạ Như Yên thở gấp dựa vào trong lòng Tùng Ngọc, toàn thân nàng đều mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào hết, toàn thân đổ mồ hôi khiến nàng cảm thấy có chút dính nhớp, miệng rầm rì mấy tiếng nói: "Chàng đi múc nước vào lau người cho ta..."
Tùng Ngọc hôn lên trán nàng một cái: "Ta đã dặn dò người chuẩn bị nước rồi, tắm xong lại nghỉ ngơi một lát."
Hắn thả Hạ Như Yên lên giường, giật màn giường xuống, lại di chuyển bình phong đến ngăn lại, mới mở cửa gọi người đưa nước bước vào. Hai người lại ầm ĩ trong nước một lúc lâu, đến cuối cùng Hạ Như Yên sợ An ca nhi tìm đến, Tùng Ngọc mới thỏa mãn dừng tay.