Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
__________
"Ô. . . Phó. . ."
Môi của Hạ Như Yên bị anh ngậm nuốt, cô đưa tay muốn đẩy anh ra, lại bị người đàn ông ôm vào trong ngực càng chặt hơn.
"Gọi anh Thừa Thiệu."
Sau khi phát ra mấy chữ từ kẽ răng, Phó Thừa Thiệu lại chuyên tâm làm việc mà từ buổi chiều khi anh mới nhìn thấy cô đã muốn làm, không, kể từ sau khi biết rõ cô là Diệu Diệu anh đã muốn làm chuyện này rồi. Anh nóng lòng hôn cô, ngậm lấy bờ môi cô, dùng sức mυ'ŧ vào, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy hàm răng của cô ra, liên tục dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn của cô.
Người đàn ông vừa hôn Hạ Như Yên, vừa xoa nắn một bên ngực đầy đặn của cô, nơi đó mềm mại non nớt lại múp míp, một bàn tay của anh không có cách nào nắm hết, cho dù cảm giác ở trong game đều là cảm giác chân thật nhưng khi được thực tự chạm tay vào nơi đó ở ngoài hiện thực vẫn đem đến những rung động hoàn toàn khác, đánh sâu vào tận tâm hồn. Phó Thừa Thiệu tùy ý nhào nặn nơi màu mỡ kia, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy viên đậu đỏ nơi chóp đỉnh, dùng sức vuốt nhẹ lại kéo lên.
Hạ Như Yên bị anh hôn đến toàn thân nóng rực, nơi ngực truyền đến một dòng điện lưu, khiến cho nửa người của cô mềm nhũn, cô không còn chút sức lực nào để phản kháng lại anh, mềm mại tựa ở trong ngực nam nhân, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, người đàn ông đã sớm lấy lại sĩ khí, du͙© vọиɠ như hổ rình mồi của người đàn ông đặt ở nơi mềm mại nhất của cô, một bàn tay của anh luân phiên đùa nghịch hai bầu ngực cô, một cái tay khác lại vuốt lên vuốt xuống ở trên chiếc eo mảnh khảnh người phụ nữ. Huyệt nhỏ của Hạ Như Yên đã sớm ẩm ướt, dưới sự đùa nghịch liên tục của người đàn ông như vậy, du͙© vọиɠ vẫn luôn bị cô ép xuống nơi đáy lòng cũng bùng lên, huống chi người đàn ông trước mặt cô còn đẹp như vậy, nào có phụ nữ nào chống cự lại được sự chủ động của anh?
Hạ Như Yên bị hôn đến choáng váng, hai tay vô lực khoát lên trên bả vai người đàn ông, nửa đôi núi tuyết ngâm ở trong nước nóng, đầu nhũ hoa dưới sự dâʍ ɭσạи của người đàn ông đã sớm cứng lên như viên đá nhỏ, đến cả vùng da thịt chung quanh vυ' đều trở thành màu phấn hồng.
Phó Thừa Thiệu tham lam mυ'ŧ môi của cô, thực ra kể từ khi hai người thật sự tách ra trong trò chơi mới chỉ hơn nửa tháng, thế nhưng sau khi trải qua cái loại cảm giác gần như tuyệt vọng và vô lực kia, anh chỉ cảm thấy thời gian cứ như đã trôi qua cả một thế kỷ.
"Diệu Diệu. . . Diệu Diệu. . ."
Phó Thừa Thiệu chạm lên trán của cô gái than nhẹ, Hạ Như Yên không phát hiện ra tình cảm mãnh liệt trong giọng nói của anh, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, vừa nóng vừa khó chịu, chỉ có nơi bầu ngực luôn được người đàn ông xoa nắn mới có chút cảm giác khuây khoả. Cô có chút kinh hoảng, không biết tại sao mình lại như vậy, nơi đầṳ ѵú truyền đến một luồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô vô cùng thoải mái, chỉ muốn được nhiều hơn nữa, lại không biết mình muốn gì với ai, chỉ chốc lát sau cô thế mà lại khóc lên.
"Diệu Diệu? Làm sao vậy? Đừng khóc. . ."
Người đàn ông nhìn thấy cô khóc, chợt cảm thấy đau lòng, giơ tay lên lau đi nước mắt của cô ta, nhẹ nhàng hỏi cô.
"Không, không biết. . . Tôi, tôi không thoải mái. . . . ."
Hai mắt Hạ Như Yên đẫm lệ nhìn Phó Thừa Thiệu, cảm giác cả cơ thể trống rỗng khiến cô càng thêm tủi thân, thế nhưng thêm cả lần gặp mặt nhau khi còn nhỏ, tính ra thì hôm nay mới là lần thứ ba hai người gặp mặt, cho dù hai người vốn là vợ chồng chưa cưới nhưng cũng không làm được loại chuyện cầu hoan với anh.
Những phản ứng của cơ thể cô gái Phó Thừa Thiệu không thể quen thuộc hơn, thấy dáng vẻ này của cô chỗ nào còn không biết là Hạ Như Yên đã cảm thấy muốn. . .? Anh lại dịu dàng liếʍ láp cổ của cô, một bàn tay lặng yên mò xuống bên dưới thân cô tìm kiếm.
"Không sao, anh sẽ khiến em thoải mái. . ."
Sau khi nỉ non nói ra câu này, tay của người đàn ông đã chui vào nơi nằm giữa hai chân cô, luồn vào từ chỗ mép quần, chính xác tìm thấy viên chồi non trong khe thịt kia, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cơ thể Hạ Như Yên run lên một chân. Điện lưu truyền tới từ nơi đầu ngón tay của người đàn ông, bóp nhẹ mấy cái rồi lại từ từ vân vê, nhào nặn lôi kéo, một lúc, cơn trống rỗng lúc nãy của cô cuối cùng cũng được giảm bớt một chút, cô gái nhỏ vô lực dựa vào bả vai anh, nặng nề thở gấp.
"Diệu Diệu. . . Như vậy có thoải mái không?"
Người đàn ông ngậm lấy vành tai của cô, giọng nói của anh khàn khàn chui vào trong tai, toàn bộ cơ thể Hạ Như Yên đều đã tê rần, trong miệng cô rỉ ra những âm thanh rêи ɾỉ nhỏ vụn, lại không muốn trả lời vấn đề của anh.
"Diệu Diệu không muốn nói cũng không sao, cái miệng nhỏ bên dưới đã nói thay em rồi, em nhìn xem. . . Nhiều nước như vậy. . . Thật là trơn trượt. . ."
Hạ Như Yên gần như lại muốn khóc lên, sao người đàn ông này lại nói ra những lời trắng trợn như vậy? Những lời nói đáng xấu hổ như vậy sao anh lại có thể nói ra như thế, lại còn, lại còn. . . Cô cắn môi, vùi đầu làm ổ nơi gáy của anh, cố gắng chống đỡ cơn vui sướиɠ tập kích, trong cơn hoảng hốt lại cảm thấy mình như đang trở lại lúc triền miên với Phong Khởi ở trong game. . .
Ngón tay của người đàn ông vuốt nhẹ một lúc ở nơi cửa động, bắt đầu chầm chậm thọc vào rút ra, Hạ Như Yên khó nhịn cắn vào bả vai anh, muốn mình không thất thố rêи ɾỉ nữa. Lớp thịt căng mịn nơi huyệt nhỏ gao cắn lấy ngón tay của anh, vùng đất hoang còn chưa trải qua khai khẩn cho dù đã tiết ra đủ dâʍ ŧᏂủy̠ cũng vẫn như cũ có chút không thích ứng được với ngón tay anh, Phó Thừa Thiệu rất kiên nhẫn thăm dò từng chút một, chỉ chậm rãi rút ra chen vào ở lối vào, chờ tới khi huyệt nhỏ hơi hơi thả lỏng mới đi sâu vào tìm kiếm.
"Ô. . . Chặt quá. . ."
Hạ Như Yên bất lực thả người ở trêm bả vai của người đàn ông, hai chân đạp mấy lần, cặp mông đầy đặn bị một bàn tay của người đàn ông tóm lấy, muốn đẩy cũng đẩy không ra. Ngón tay của Phó Thừa Thiệu càng chọc càng sâu, trong chốc đã gặp phải một chút trở ngại, anh hơi ngây người, lẽ nào đây là. . .
A đúng rồi, trong trò chơi không có cái loại thiết lập này, nhưng mà cơ thể ở ngoài hiện thực lại có, suy nghĩ của anh không khỏi hỗn loạn lên, lẽ nào trước kia Diệu Diệu chưa bao giờ làm chuyện này với bất kỳ người đàn ông nào khác?
Phó Thừa Thiệu có chút ngốc, động tác trên tay cũng quên mất, Hạ Như Yên bất mãn đẩy anh một cái, giẫm xuống đáy bồn tắm muốn ngay lập tức đứng dậy, người đàn ông thấy thế nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng ôm lấy cô, ngón tay tăng nhanh tốc độ khuấy đảo. Hạ Như Yên một lần nữa yếu ớt nằm trên cơ thể người đàn ông rầm rì, Phó Thừa Thiệu vừa hôn lên tóc của cô, vừa lấy ra công phu luyện được trong trò chơi triển khai ra, trong chốc lát đã khiến cô gái nhỏ khóc lóc.
Anh hôn nhẹ lên gương mặt kiều diễm của cô gái, nhìn thấy ánh mắt cao trào sau đó lại là mê ly của cô, Phó Thừa Thiệu cũng không nhịn được, xoay Hạ Như Yên qua chỗ khác, nhoài người về phía trước nằm lên thành bồn tắm, giữ hai chân của cô lại, dươиɠ ѵậŧ nhanh chóng thọc vào rút ra ở bên trong.
Thân thể Hạ Như Yên lúc này đã mềm nhũn, không có một chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho người đàn ông làm ra chuyện ngượng ngùng giữa hai chân cô, qυყ đầυ thỉnh thoảng lại cọ xát qua hạt đậu nho nhỏ có chút đỏ hồng phù thũng đã bị anh nghịch tới căng cứng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến độ cô trực tiếp run rẩy.
Cứ như thế nhanh chóng trải qua nửa giờ, rốt cuộc Phó Thừa Thiệu cũng rên lên một tiếng bắn ra ngoài, hai chân Hạ Như Yên mềm nhũn cũng muốn ngã xuống, may mà người đàn ông đằng sau tay mắt lanh lẹ đỡ cô lại, anh lại một lần nữa kéo cô vào trong bồn tắm, sau đó tắm rửa sạch sẽ cho hai người một lượt, cuối cùng với ôm cô gái đi ra ngoài.
Hạ Như Yên miễn cưỡng nằm ở trong l*иg ngực của anh, tùy ý để người đàn ông lau khô cơ thể cho cô, lúc này cô đã có chút tỉnh táo lại, chẳng qua hành động không tiện, cô nhìn anh vẫn rất nhanh nhẹn linh hoạt, đây chẳng phải là anh kiếm cớ để chiếm tiện nghi của cô không phải sao? Hừ, khẳng định là ngày đó sau khi nhìn thấy cô anh đã bị sắc đẹp của làm cho rung động mới bỏ luôn chuyện hủy hôn, đến cả lệnh hủy đầu tư cũng hủy bỏ, sớm biết khuôn mặt này của cô có tác dụng như vậy thì ban đầu cô đáng ra không nên gọi điện thoại, cứ trực tiếp đi tới gặp mặt không phải là xong rồi à?
——————————————————————————————————————————
Cường điệu một chút, nam chủ tuyệt đối không có cái suy nghĩ kiểu con gái cần giữ trinh gì hết, chỉ là đối với chuyện anh là người đàn ông duy nhất của cô thì cảm thấy cực kỳ vui vẻ, bởi vì chính bản thân anh cũng hoàn toàn chỉ thuộc về nguyên chủ, loại cảm giác đối phương cũng coi mình là duy nhất khiến cho anh rất vui vẻ.
Các bạn không cần đánh tôi, chẳng mấy chốc sẽ có thịt thật thôiii.