Chương 20: Trời xui đất khiến
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
__________
"Đằng sau như thế được rồi, em lau rửa phía trước đi."
Hạ Như Yên lúc này này mới kinh ngạc phát hiện ra nãy giờ mình vẫn luôn cọ rửa phía sau lưng anh, cô có chút chột dạ liếc nhìn làn da đã bị cô cọ tới chuyển sang màu đỏ, giả vờ như mình không nhìn thấy. Cọ tới cọ lui cọ vòng tới phía trước, cô khẽ cắn môi dưới, cầm bông tắm chà xát l*иg ngực người đàn ông, bọt biển trắng nõn dán ở trên người anh, che đi những đường nét sắc sảo của cơ ngực, Hạ Như Yên cảm thấy như vậy rất tốt, đỡ khiến cho cô thẹn thùng, rối rắm lấy thêm sữa tắm trong bình, xoa xoa bóp bóp bông tắm sau đó xoa hết bong bóng vừa nhiều lại dày lên trên cơ thể người đàn ông.
Tay nhỏ mềm mại cầm bông tắm xoa xoa qua lại đi đi về về, cơ thể Phó Thừa Thiệu đột nhiên cứng đờ, vừa nãy cái bông tắm kia đã cọ xát qua đầṳ ѵú bên trái của anh, Hạ Như Yên không chỉ không phát hiện ra mà còn càng xoa càng hăng say, Phó Thừa Thiệu bất đắc dĩ nắm lấy tay nhỏ đang làm loạn của cô: "Được rồi, không cần rửa trên ngực nữa, em lau rửa bên dưới cho anh đi."
Rửa bên dưới? Hạ Như Yên vừa nghe thấy thế, cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, mắt của cô liếc loạn hai bên trái phải, thật sự không dám nhìn thẳng vào cơ thể người đàn ông trước mặt, nắm lấy bông tắm lau qua loa mấy cái trên đùi Phó Thừa Thiệu xong liền nói: "Rửa sạch rồi."
Phó Thừa Thiệu bị cô chọc tới buồn cười, mới như vậy đã muốn chuồn đi rồi? Không có cửa đâu! Anh nắm chặt tay của cô gái nhỏ, kéo nó ấn lên trên khăn tắm của mình: “"Nơi này còn chưa rửa."
Hạ Như Yên sợ đến mức muốn rút tay ra, nhưng tay lại bị người đàn ông nắm rất chặt, khuôn mặt cô đỏ bừng lắp ba lắp bắp nói: "Vậy, chỗ đó, anh tự rửa đi. . ."
Phó Thừa Thiệu nhướng lông mày một cái: “Không phải em đã đồng ý giúp anh tắm rồi hay sao? Sao lại không rửa sạch như vậy? Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, nhìn thấy cơ thể của nhau cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, em thẹn thùng cái gì?"
Hạ Như Yên há miệng thở dốc, phát hiện ra mình không có cách nào phản bác lời này của anh, cô ưm ư vài tiếng, cuối cùng vẫn đành phải nhịn cơn xấu hổ xuống, hai tay run rẩy cởi khăn tắm của Phó Thừa Thiệu ra. Hô hấp nóng rực của người đàn ông phả vào trán của cô, tim Hạ Như Yên đập nhanh gấp mấy lần bình thường, rốt cục thì cơ thể hoàn toàn trần trụi của Phó Thừa Thiệu cũng xuất hiện trước mặt cô, cô lại không dám nhìn dù chỉ một cái, mắt liếc nhìn sang một bên nơm nớp lo sợ giơ bông tắm lên ma sát hai cái ở nơi gốc rễ sát đùi của người đàn ông.
Phó Thừa Thiệu nhìn Hạ Như Yên chằm chằm không chớp mắt, kể từ ánh mắt đầu tiên khi anh nhìn thấy cô, trong lòng anh vẫn luôn không ngừng sinh ra ý nghĩ muốn ôm cô vào trong ngực, anh rốt cuộc cũng đã tìm được cô, lúc này anh chỉ muốn tóm cô lại, nhốt cô vào trong chiếc l*иg do anh tạo ra, tuyệt đối không cho cô có cơ hội chạy trốn thêm lần nữa.
Hạ Như Yên cọ rửa thêm mấy lần, mu bàn tay đột nhiên đυ.ng phải thứ đang cương cứng của người đàn ông, cô giật mình sợ hết hồn, bông tắm trong tay cũng theo đó rơi xuống, theo phản xạ có điều kiện muốn thu tay lại, lại bị người đàn ông nhanh chóng đè lại. Phó Thừa Thiệu nắm lấy cổ tay của cô, đặt nó lên trên phân thân đã sớm cương cứng dựng đứng từ lâu của mình, khàn giọng nói: "Nơi này cũng cần lau rửa."
Giọng nói tràn đầy từ tính của người đàn ông cứ như có chứa ma lực, Hạ Như Yên suýt chút nữa đã bị mê hoặc, tay của cô vừa mới chạm vào thứ sưng to dựng đứng kia liền sinh ra ý lần thứ hai muốn rút về, thế nhưng Phó Thừa Thiệu lại không chịu buông tay, giọng nói của anh mang theo dụ dỗ lừa gạt: "Ngoan, giúp anh lau rửa. . ."
Hạ Như Yên cứ như bị ma xui quỷ khiến, theo lời anh đặt tay bao bọc lên đầu dươиɠ ѵậŧ, hai gò má của cô ửng đỏ, đôi mắt vẫn như cũ liếc nhìn bên cạnh, lông mi khẽ run rẩy, đôi môi phấn nộn bị hàm răng cắn chặt đến độ đỏ bừng như màu máu. Tay cô run rẩy trượt lên xuống mấy lần trên côn ŧᏂịŧ vừa to dài lại cứng rắn kia, bên tai nghe người tiếng rên bị người đàn ông đè ép trong cổ họng không muốn phát ra, Hạ Như Yên sợ đến mức tay hơi ngừng một lát, chợt lại bị tay của Phó Thừa Thiệu dẫn đường kéo vuốt nhẹ nhàng.
“Diệu Diệu, tay của em thật mềm."
Phó Thừa Thiệu nhìn cô thật sâu, thu hết tư thái e thẹn của cô gái nhỏ vào nơi đáy mắt, Diệu Diệu của anh đang ở ngay trước mặt, còn dùng bàn tay mềm mại tinh tế như vậy vuốt ve phân thân của anh. Anh lại nhớ tới những ngày tháng tươi đẹp như mơ ở trong game kia, anh đè cô ở dưới thân, một lần rồi lại một lần xuyên qua thân thể của cô, cánh tay cô quấn quanh cổ anh, hai chân cô ôm chặt lấy eo anh, hai người chặt chẽ không thể tách rời ở bên nhau, dùng phương thức nguyên thủy nhất biểu đạt ra tình ý thắm thiết nhất.
Hạ Như Yên cũng không biết Phó Thừa Thiệu đang có những ý nghĩ kỳ quái gì, cô đang mắc cỡ đến đầu óc choáng váng muốn hôn mê, chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch cho anh sau đó rời đi, thế nhưng bàn tay của người đàn ông kia cứ như một chiếc kìm sắt, nắm tay của cô vô cùng chặt, nhất quyết không chịu để cô qua loa cho xong, miệng anh còn không ngừng nói ra những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Mặt Hạ Như Yên đỏ đến độ có thể chảy ra máu, cô vô cùng hoảng hốt, ra tay cũng không kiềm chế được nặng nhẹ, khiến cho nơi vốn đã căng trướng đến cực hạn của Phó Thừa Thiệu bị bóp mạnh một cái, tinh hoa vốn luôn được cắt trữ suốt hai mươi tám năm trong cơ thể người đàn ông cứ thế bắn ra trong tay cô gái nhỏ.
Đôi mắt Hạ Như Yên có chút dại ra, cô nhìn vào chất lỏng màu trắng sền sệt trên ngực mình, lại nhìn bàn tay cũng bị dính chất dịch màu trắng đυ.c của mình, môi run run mấy lần, nước mắt lập tức dâng lên.
Sao người này có thể làm như vậy? Thật quá đáng! Hạ Như Yên cảm thấy ủy khuất đến độ khóc nấc lên, Phó Thừa Thiệu vừa thấy cô khóc cũng bất chấp dáng vẻ mà mình muốn bày ra lúc trước, vội vàng ôm cô lên, nói lời nhỏ nhẹ mà lừa gạt: "Đừng khóc, đừng khóc, anh không cố ý đâu. . ."
Hạ Như Yên lại khóc càng lợi hại hơn: "Anh nhất định là cố ý!"
"Ừ ừ ừ, là anh sai, đừng khóc nữa đừng khóc nữa. . ."
Phó Thừa Thiệu vừa dỗ cô vừa nhặt chiếc khăn tắm ban nãy bị anh ném ở bên cạnh lên, lau chùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c trên ngực cô, hiện nay Hạ Như Yên mặc một chiếc áo sơmi thường, có lẽ là cúc áo không quá chặt, anh mới chỉ chà sát một chút mà vạt áo đã bung mở ra. Phó Thừa Thiệu nuốt nước bọt, nhìn vào hai bầu ngực đầy đặn bên trong áo ngực, người anh em bên dưới lại lặng lẽ đứng lên.
Hạ Như Yên còn đang mải khóc, không hề phát hiện ra người đàn ông bên cạnh đang ăn đậu hũ của mình, chờ đến khi cô khóc cho đã đời rồi mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mình đã bị Phó Thừa Thiệu ôm tới ngâm mình ở bên trong bồn tắm. Cô ngồi ở trên đùi của anh, vạt áo sơmi trước đã bị mở rộng, người đàn ông kia lại vô cùng chuyên tâm lấy nước nóng trong bồn tắm giúp cô tắm rửa nơi bầu ngực.
"Anh anh anh làm gì thế!"
Hạ Như Yên sợ đến mức nói lắp luôn, cô giẫy giụa muốn đứng lên, lại bị Phó Thừa Thiệu gắt gao ôm vào trong ngực, người đàn ông bày ra một nụ cười hiền lành: “Em cứ ngâm mình đi, anh giúp em tắm rửa."
"Không không không không cần! Em tự làm là được rồi!"
Hạ Như Yên dùng chút sức lực nhỏ bé của mình đẩy tay của anh ra, nhưng bàn tay kia không chút nhúc nhích, môi của người đàn ông như có như không cọ xát qua tai của cô, cứ như một cọng lông chim nhẹ nhàng cọ sát, nhẹ giọng nói: "Đối với chồng sắp cưới của mình em cần gì phải thẹn thùng?"
Sau đó trước khi Hạ Như Yên cất lời phản bác anh đã nói trước: “Lúc trước khi em bị giải trừ hôn ước không phải em còn rất khẩn trương sao? Từ đó có thể thấy được em vô cùng muốn gả cho anh, anh đã cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó cảm thấy một cô gái vừa đơn thuần lại hoạt bát như em rất vừa ý anh, ừm, anh thấy rất thích em, cho nên đã khôi phục lại hôn ước của chúng ta. Giờ chuyện đã như ý nguyện của em rồi, em có vui vẻ không?"
Hạ Như Yên bị anh nói tới sửng sốt, người muốn khôi phục hôn ước là cô không sai, người nhiều lần dây dưa không dứt với anh cũng là cô ta không sai, thế nhưng sao mà mấy lời anh vừa nói. . . Sao lại muốn ăn đòn như vậy chứ?
Trong lúc cô còn đang ngây người, Phó Thừa Thiệu đã linh hoạt cởϊ áσ sơmi của cô ra, ngón tay vòng ra sau lưng cô hơi bóp một cái, áo ngực cứ thế lỏng ra. Anh hôn nhẹ lên miệng và gò má của cô, nói: "Cho nên, trước khi kết hôn chúng ta cần phải bồi dưỡng cảm tình thật tốt đúng rồi, còn có vết thương của anh nữa, em phải chăm sóc anh thật tốt đó, có biết không? Nếu không sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc chung thân của em đó."
Hạ Như Yên đần độn gật đầu, cô bị mấy lời quanh co lòng vòng của Phó Thừa Thiệu làm cho choáng váng hết cả đầu, lời nói của người này hình như đều rất có lý, cũng không tìm ra lỗi sai nào, nếu như. . . Nếu như anh không có vừa xoa nắn ngực vừa hôn miệng cô, cô nhất định sẽ càng tin tưởng hơn một chút.